-30-
"Thế," Taehyung thở dài một hơi, nheo mắt."Hai cậu làm tình chưa?"
"!"
Jimin hoảng sợ, anh nghĩ mình có thể bất lịch sự và làm hành động như phụt nước ra ngoài khi nghe đến câu hỏi của bạn thân. Tình huống biến đổi quá nhanh khiến anh chưa thể bắt được trọng tâm câu chuyện.
"Gì, cậu đang khó chịu đó hở?" Taehyung nghi ngờ nhìn phù thủy trước mắt."Dù có khuyên thế nào thì đồ ngốc cậu vẫn sẽ làm theo ý mình thôi, nếu đã xác định quan hệ thì đây không thèm cản."
"Thay vào đó, là một người bạn thân thiết, tôi chỉ đang bày tỏ thiện ý đối với sinh hoạt thân mật của lão già nghìn tuổi chưa bao giờ giải quyết nhu cầu sinh lý của mình mà thôi." Vampire ngả ngớn cười cợt."Nhìn mèo thế này kiểu gì cũng nằm dưới nhở? Người như cậu lại để cho thằng oắt con ít tuổi nằm trên cơ đấy?"
Vampire tiếp tục phẩy tay châm chọc, hắn ta bắt đầu nói về đời sống cá nhân buồn chán và vô sắc của phù thủy, cũng như việc không thể chế ngự được một thằng bé chẳng được bao nhiêu tuổi đầu.
Gân xanh trên trán Jimin bắt đầu xuất hiện, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để phản bác lại người bạn đang tự tại đằng kia.
"Làm như lão già cậu chẳng nằm dưới cho thằng oắt cự nhân đó vậy? Cậu hơn người ta cả bảy trăm tuổi, ít ỏi hơn tôi bao nhiêu hả?"
Lần này đến lượt Taehyung đen mặt, nắm tay siết chặt lại, không khí nồng mùi thuốc súng cứ thế lan tràn trong không khí, nhưng cũng không được bao lâu, cả hai đều thở hắt ra rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Bữa tiệc Vecherinka sắp tới như một phát súng khai tử những loạn tộc, bao gồm cả những loài lai đang hoành hành tại địa phận Nhân tộc, dù sao đó cũng là một chủng tộc có sức bình quân khá yếu, sự uy áp đến từ long chủng nhân, phù thủy và cả những hắc yêu tinh khiến phần nào đời sống bọn họ rơi vào cảnh lầm than.
Vua của những vùng đất đó đã gửi đến hội đồng Vecherinka nhờ can thiệp, dù gì Nhân tộc cũng là chủng tộc có dân số khá áp đảo so với những người khác, bọn họ viết và dùng sinh mạnh của mình để tế lên, gương mặt của Erina khá tối tăm vào ngày đó.
Nhưng xử quyết cô ta là cả một vấn đề, không có bằng chứng nào cho thấy việc cô ta can thiệp trực tiếp đến vụ này cả, có vẻ như khả năng của cô ả có thể làm mê hoặc tâm trí, hoặc cô ả có cả một đội quân mù quáng trung thành của riêng mình.
"Vẫn không biết xuất thân từ đâu sao?"
"Không chỉ đơn giản là Long tộc đâu."
Jimin nghi ngờ hỗn huyết của cô ả có vô cùng đa dạng, mùi rồng trên người cô ả tuy nồng, nhưng nó xen lẫn rất nhiều tạp chất khác không chỉ riêng Nhân tộc. Việc có thể khống chế nhiều năng lực là một điểm cộng tuyệt đối, những năm này cô ta có sự phát triển vượt trội, có vẻ như bản thân anh đã đánh giá thấp ả.
"Việc của Jungkook thì sao? Có vẻ như Erina và Rouge quyết tâm lôi thằng bé khỏi cậu lắm đấy."
"Nếu chúng có thể thì cứ việc."
Không đời nào Jimin giao bé con của mình cho lũ khốn đó, mà, chắc gì lũ đó có thể bắt được Jungkook chứ? Tuy không tự tin đến bất khả chiến bại, nhưng ít nhất Jimin vẫn có thể giữ cho Jungkook một sự an toàn tương đối.
Taehyung chỉ đơn thuần gật đầu, không quá lo lắng, dù sao thì, Jimin có cả một đội quân. Cho dù có bị đánh hội đồng bất ngờ thì lũ khốn đó vẫn không thể làm gì được anh ta.
Về phía Jungkook, cậu trai đang đi về điểm hẹn với anh em nhà Hakes. Không quá sớm, không quá muộn, ba anh em đều nghiêm chỉnh mà đứng đó chờ Thiếu chủ của bọn họ đến. Dáng người của Thiếu chủ bọn họ vô cùng đẹp, sự xuất hiện của cậu vẫn luôn khiến người ta ngước nhìn, bọn họ nghĩ rằng cho dù có ăn mặc rách rưới và thảm hại cỡ nào thì Thiếu chủ vẫn vô cùng, vô cùng đẹp trai.
"Thiếu chủ!"
"Được rồi."
Thanh âm của bọn họ lúc nào cũng nồng nhiệt và phấn khích như vậy, tuy âm lượng khá nhỏ và trầm, nhưng chất giọng thì vẫn không lẫn đi đâu được. Dù đã quen nhưng mỗi lần đối diện trực tiếp, thanh niên vẫn không khỏi thấy buồn cười.
"Thưa thiếu chủ, tất cả đều đã đồng ý." Sự hưng phấn không thể che giấu trên đôi mắt họ, đó là sự ngưỡng mộ và sùng bái tuyệt đối của bề tôi đối với thiếu chủ của mình.
"Tất cả sao?" Cậu lại nhỏ giọng mà hỏi một câu."
"Vâng, cả Chim quạ hay Quạ trắng đều sẽ hoạt động theo ý nguyện của ngài." Anh cả nhà Hakes cúi thấp đầu, bày tỏ lòng thành của mình.
Anh cả chính là mắt, em út chính là tay, còn anh hai thì là tiếng nói. Quả nhiên, anh em nhà Hakes đều đang thực hiện nguyện vọng của cậu một cách chính xác và hiệu quả. Những bóng ma và oan linh từ năng lượng hắc ám phần nào khiến uy vọng của Jungkook từ quạ tộc được nâng cao, dù cho bọn họ còn chưa bao giờ chiêm ngưỡng vị thái tử cuối cùng này của hoàng gia quạ đen.
Nhưng thứ sức mạnh khổng lồ dưới bóng đen kia có thể khiến bọn họ dễ dàng cúi đầu. Tuy một số tướng quân và nguyên soái có thể mạnh hơn vị thiếu chủ bí ẩn này, nhưng bọn họ ẩn ẩn nhận ra sự hùng mạnh của thanh niên, cùng với thứ ánh sáng bọn họ từng sở hữu. Uy vọng như mặt trời ban trưa ấy, bọn họ muốn có được nó, một lần nữa.
Anh em nhà Hakes cũng là một trong số những chiến binh mạnh mẽ của quạ tộc, việc bọn họ dễ dàng quy phụng một thanh niên phần nào chứng minh được năng lực của cậu.
Sead Raven.
Thiếu chủ của quạ tộc.
Jungkook vô cùng cảm ơn những lần cùng Jimin đối diện với lũ nguyên lão ở Vecherinka, ở đó, những khuôn mặt lạnh lẽo ấy không thể hiện bất kỳ điều gì, lúc nào cũng là nụ cười thường trực. Thảo luận về chính trị ở đó khủng khiếp hơn rất nhiều.
So sánh với những nguyên lão già nua chỉ biết đến lợi ích của Chim quạ và Quạ trắng, Jungkook nghĩ mình có thể làm được. Dựa vào ký ức được truyền thừa, hai chủng tộc này luôn nằm dưới sự không chế của Quạ đen trong chiều dài lịch sự của mình. Cũng bởi vì không có chính kiến và ánh nhìn nông cạn, lại quá chìm đắm và hoài niệm quá khứ, tham lam muốn đoạt lấy lợi ích từ ngai vàng Quạ đế.
Thời gian trước, bởi vì có Quạ đế chống lưng, Chim quạ và Quạ trắng mới đạt được thời kỳ cực thịnh, khi hoàng đế của quạ tộc suy tàn, ngoại trừ thời gian đầu còn giúp đỡ, thời gian sau hai dòng này liên tục ngấp nghé ngôi vương, nhưng hỡi ôi, nào có đến lượt bọn họ?
Phượng tộc lên ngôi, và toàn quạ tộc đều không yên thân. Sự xuất hiện của Jungkook như một sự cứu rỗi, vậy nên bọn họ tìm mọi cách để lấy lại thời hoàng kim đã mất đó.
Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để thu dây.
"Cứ để bọn họ chờ."
"Nhưng mà–" Em út nhà Hakes, người có vũ lực mạnh nhất lo lắng."Nếu không đồng ý lúc này, bọn họ có thể sẽ thay đổi ý mất."
"Bọn họ không làm đâu, cũng chẳng có gan mà làm."
Jungkook phì cười, nhìn anh em Hakes tròn mắt nhìn mình, vui vẻ mà gõ tay xuống bàn.
"Hãy để bọn họ tuyệt vọng hơn một chút, để bọn họ nhận ra phải phủ phục đến tận sâu trong linh hồn,"Thanh niên mỉm cười."Đó mới là thời điểm thích hợp để thu lưới."
Sự tuyệt vọng, cầu xin, van nài, cố chấp, tham lam, tất cả những thứ xấu xí đó sẽ theo thứ gọi là quyền lực chìm xuống đáy biển, lúc đó cũng chính là lúc Jungkook vươn tay ra nắm lấy họ, cho họ một ánh sáng. Đó cũng là lúc cậu vươn mình nắm trọn Quạ tộc.
Cậu hỏi sơ qua một số chuyện, và ra lệnh cho anh em nhà Hakes tiếp tục do thám.
Bọn họ kính cẩn cúi đầu, thầm may mắn vì bọn họ đã lựa chọn đúng, nhưng trong số đó, anh hai nhà Hakes lại mím môi. Hôm nay thiếu chủ không đề cập gì đến việc sẽ quay lại cai trị cả, đến việc trả thù cũng không nhắc đến một chữ. Anh ta có thể chắc chắn người kia tác động đến hành động và suy nghĩ của thiếu chủ.
Mùi của thiếu chủ lúc nào cũng vô cùng tuyệt vọng và phẫn nộ, u ám và tăm tối, nhưng hôm nay, anh ta lại nhận ra tâm tình của thiếu chủ vô cùng tốt. Nếu như vì người đó, mà thiếu chủ từ bỏ mọi kế hoạch thì sao? Anh có thể nhận ra "nhà" của thiếu chủ, đó, chết tiệt, đó là thứ thiếu chủ ưu ái hơn tất cả.
Anh hai nhà Hakes quay đầu lại, thiếu chủ của anh lại rẽ vào cửa hàng đó, anh đoán chắc sẽ là mua thứ người đó thích ăn nhất, lần nào cũng vậy.
Jungkook tràn trề vui sướng trở về nhà, nhưng khi trở về, lại gặp ngay quang cảnh không thích hợp cho lắm, vị vampire đằng kia đang chỉ gì đó với Jimin, cả hai còn cười vô cùng gượng gạo, đó là không kể đến việc gương mặt vì ngại ngùng mà phơn phớt hồng của anh.
"Hai người đang làm gì thế?"
Jimin giật bắn người. Mà Taehyung thì vô cùng tự tin gấp sách rồi quay người lại, nở một nụ cười châm chọc với thanh niên.
Cậu trai nghiêng đầu bước qua, ôm lấy hai nách của Jimin rồi nhấc bổng anh lên ngang tầm mắt mình, lắc lắc hỏi xem có chuyện gì đang giấu cậu không. Phù thủy chỉ ngượng ngùng che mặt, lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không biết.
"Anh không nói em sẽ hôn đó!"
"Không nói!"
Làm sao anh nói là Taehyung đang cho anh xem cách làm chuyện ấy giữa hai người đàn ông chứ!
Má phải bị hôn một cái, má trái cũng bị hôn một cái. Điều đó lại khiến Jimin ngượng ngùng hơn cả, anh nghĩ nếu Jungkook hôn vào môi thì kiểu gì anh cũng sẽ c*ng lên cho mà xem!
Jungkook phụng phịu, tâm tình tốt bỗng vơi đi một nữa, cậu đang chuẩn bị nghĩ cách để moi thông tin từ anh thì một âm thanh cứng nhắc vang lên phá hủy bầu không khí hường phấn ái muội đó của hai người.
"Có phải hai người quên tôi còn ở đây không?"
Taehyung nghĩ bản thân là vị thần ban phát cẩu lương cho người khác, vô cùng thú vị khi thấy họ phản ứng trước sự tình tứ mập mờ của mình với bạn đời, nhưng trăm triệu lần không ngờ đến việc đang yên đang lành lại bị nhét cẩu lương một cách trực tiếp thế này.
Hắn nhớ cự nhân nhà mình quá đi.
Nghĩ là làm, hắn ta đứng dậy, vẫy tay chào hai người chim chuột đằng kia một cái sau đó lắc mình biến mất. Đi cũng nhanh như cách hắn tới, Jimin nhận ra người bạn thân đã bỏ mình mà đi, có chút tức không nói nên lời. Rõ ràng đầu têu xem cuốn sách quỷ quái đó là hắn ta kia mà?
"Jimin? Jiminie?" Jungkook cũng vô cùng sốt ruột, sắc mắt của anh lúc đỏ lúc trắng, có khi nào anh đã xem thứ gì liên quan đến cậu không, nhưng nó lại chẳng hợp lý, nếu liên quan thì anh đã nghiêm mặt mà nhìn rồi.
"Anh đã bảo không có gì hết rồi mà, với lại," Jimin đè lại bắp tay cường tráng của Jungkook."Em đang làm anh đau đó."
Có ai có thể nói cho thanh niên này tư thế xách nách vô cùng khó chịu không? Nghĩ mình cao lớn hơn nên muốn làm gì thì làm sao?
Jungkook gật gật đầu, đỡ lấy mông Jimin rồi ngồi xuống sofa cạnh đó, ngước mà mà bảo "Vậy là được rồi chứ?", nhưng anh cũng chẳng vui nổi. Anh cảm thấy chỉ mỗi anh là ngại ngùng và bối rối sau chuyện hôm qua, còn cậu trai cứ như cũ. À không, động tác càn rỡ và thân mật hơn trước kia rất nhiều.
Jimin bị buộc ngồi trên đùi và đối diện với cặp mắt đen đó. Eo thì lại bị cậu trai siết chặt và áp sát, theo bản năng anh đang đè lại vai của Jungkook, ngăn cản sự thân mật quá đà này, nhưng lại bị thanh niên nắm lấy hai cổ tay vòng ra sau.
"Chúng ta là người yêu," Dù cho có nhỏ hơn nhưng vẫn là người yêu của anh."Anh phải quen với điều này chứ, Jiminie."
"Nhưng—nó chẳng phải quá nhanh sao?" Jimin có hơi ngại ngùng nhếch tới nhếch lui."Anh cảm giác nó–"
Bọn họ chỉ mới tỏ lòng vào tối hôm qua và sáng hôm nay bé con của anh đang cù rủ anh làm chuyện đó sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa buổi sáng thế này? Cậu bé không thể đợi đến khi buổi tối được–không không, đây không phải là chuyện buổi sáng hay buổi tối, vấn đề là cậu trai đang—
"Em đã nhịn anh từ năm bao nhiêu rồi anh biết không? Rõ ràng là anh cũng có cảm giác với em mà."Bàn tay của Jungkook vói vào áo trong của Jimin rồi nhéo nhẹ vào eo của anh."Nếu không phải quá thương anh, em đã đè anh ra khi sinh nhật tuổi mười chín rồi."
Jimin mím môi, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, cố gắng lảng tránh vấn đề mà anh phải đối diện.
"Taehyung đã nói rằng ký động dục của long tộc có thể tùy thời mà đến, hơn nữa, nó còn khiến anh thoải mái hơn rất nhiều." Jungkook lại tiếp tục dụ dỗ."Anh không muốn thử sao, Jimin?"
Bàn tay của Jungkook dần trượt xuống, nó đủ to để ôm lấy cặp đào chín mọng phía dưới, Jimin nhận ra cậu trai đang câu dẫn mình đến cực điểm, nhưng chẳng lẽ mình là bên phải tiếp nhận thật? Ánh mắt không tự chủ nhìn xuống, sau đó lại ngước lên, đắn đo suy nghĩ.
Là một Long tộc thuần chủng, dĩ nhiên nhu cầu sinh dục của Jimin vô cùng cao, rất nhiều lần anh phải tự kìm chế mình rằng Jungkook còn chưa thành niên, Jungkook vẫn là một cậu bé, nhưng khi Jungkook thành niên rồi, lại phát hiện có điều gì không đúng ở đây. Cậu bé còn đáng yêu mắt nai của anh biến mất rồi! Người đàn ông ngập tràn hoocmon nam tính trước mắt này–anh cứ ngỡ mình ở thế chủ động cơ!
Nhưng cậu trai đã đánh dấu anh rồi, cậu cũng ngập tràn sinh lực như thế, một phần vì tâm lý nên Jimin cũng chấp nhận việc bản thân mình sẽ trở thành bên yếu thế hơn, long tộc có một cái, gọi là trung thành với dục vọng của bản thân. Vậy nên Jimin chỉ suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi gật đầu.
Trông thấy hành động của Jimin, Jungkook hưng phấn đến mức lòng bàn tay mướt mồ hôi, cậu ngay lúc hỏi lại xem anh có thật sự muốn làm chuyện ấy với mình không, khi thấy phù thủy ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cậu trai không khỏi hú dài một tiếng.
"Anh sẽ không hối hận chứ?"
Jungkook vẫn vô cùng dịu dàng hỏi lại, tuy bây giờ Jimin có đổi ý thì cậu cũng chẳng thuận theo đầu, nhưng nhìn hành động như mèo nhỏ đó của anh, Jungkook lại chẳng thể cầm lòng nổi.
Quen thuộc mà cúi đầu cắn nhẹ lên đôi môi ấy, do đã có kinh nghiệm, hơn nữa còn là một người ham học hỏi, chỉ sau vài lần, cậu đã nhanh chóng nắm bắt những điểm nhạy cảm của anh.
Vành tai sẽ bởi vì ngại ngùng mà hồng lên, ngón tay Jungkook mơn trớn nó, cảm nhận được người anh chợt cứng đờ, rồi lại thuận theo mà thả lỏng. Cậu lại dần theo đó mà lùi dần về cần cổ thon dài, nơi vẫn còn vết cắn tối hôm qua cậu lưu lại, anh đang rùng mình, dĩ nhiên, vết cắn đó là một sự đánh dấu kia mà.
"Thở nào, Jimin."
Jungkook phì cười, rõ là lớn hơn, nhưng hành động của phù thủy vẫn còn ngô nghê đến lạ, chắc chắn chưa hôn ai bao giờ, ý thức mình là người đầu tiên hôn anh càng khiến Jungkook trở nên hưng phấn bao giờ hết.
Nụ hôn của Jungkook rơi trên vành tai anh, dọc theo cần cổ mà cắn nhẹ vào hầu kết. Cả người Jimin dần rơi vào trạng thái mơ hồ, bên tai vang lên từng tiếng ca, anh biết đó là âm điệu khi dực tộc động tình, và bạn đời của họ sẽ nghe thấy âm thanh phát ra từ trái tim họ. Rằng họ đang thỏa mãn và sung sướng đến thế nào.
Vòng tay Jimin siết chặt lấy cổ Jungkook, chôn đầu vào hõm cổ của thanh niên,"Đừng–đừng liếm nữa."
"Sao vậy?"
Jungkook phì cười, bàn tay hư hỏng đang cởi từng nút áo của Jimin, mà Jimin, ngoại trừ việc càng thêm nấp mình, anh không thể nghĩ ra được bây giờ bản thân mình nên làm gì.
Anh đã từng nói về việc bản thân sẽ không có giống cái, cũng không muốn có con, nên chưa bao giờ long mẫu cho anh tiếp xúc với trái cấm, chỉ mới xem qua tranh vẽ và cách hình ảnh nhạy cảm cũng khiến anh ngượng đến đỏ lựng cả người. Vậy mà bây giờ, đột ngột tiếp xúc và trải nghiệm với trái cấm, Jimin biết mình ngây thơ đến mức độ nào.
Thân mật của hai người đàn ông trong trí tưởng tượng của anh chỉ là cạ cạ và giải quyết cho nhau mà thôi!
Hơi thở của Jimin dần hổn hển khi Jungkook lột trần áo của anh ra, bàn tay của Jungkook đã mấp mé tại dây quần, theo bản năng anh chụp lấy tay cậu trai, ngăn cản hành động ấy, nhưng Jungkook chỉ nuông chiều mà nhìn hành động đó của anh.
"Thả tay em ra nào, Jimin."
"Từ từ đã, từ từ đã."
Quá nhanh, cũng quá nhanh rồi.
Jungkook cười đến ngọt ngào, cậu vâng lời mà gật đầu một cái, lại tiếp tục cúi đầu trồng dâu trên mảnh vườn bí mật của mình, da dẻ người dưới thân trắng nõn, hai quả anh đào nhỏ xíu hồng hồng đang cương lên vì phấn khích, thấy điều đó, nụ cười của quạ đen lại càng nham hiểm hơn.
"Anh cứ từ chối, nhưng thật ra anh thích nó mà, đúng chứ?"
Jimin che mặt mình, nhưng Jungkook lại kéo tay anh ra,"Đừng che mặt, hãy nhìn em, em là người đang làm điều đó với anh mà."
Quạ đen tiếp tục cắn nhẹ trên vùng cổ dễ chú ý, day day rồi mạnh bạo mút lấy, sau đó nhẹ nhàng mà liếm lên miệng dấu hôn, cứ thế mà lặp lại, bàn tay không rảnh rỗi mà sờ soạng vòng eo thon gọn.
Cảm giác thật là tuyệt quá đi!
Bởi vì quá hưng phấn, đôi ngươi của Jungkook chuyển sang màu vàng cháy đặc trưng, cậu trai nhìn người dưới thân quần áo không đàng hoàng, những dấu vết ái muội rải đầy từ cổ sang vòng ngực nhỏ nhắn, mê luyến và nhìn từng dấu hôn mình tạo ra. Đó là những ấn ký của cậu, trên cơ thể anh.
"Jimin, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Jimin theo bản năng đáp lại.
Jungkook không chờ được nữa, thứ căng cứng phía dưới và nỗi niềm có thể được chiếm đoạt anh hoàn toàn bùng nổ trong lòng cậu, động tác vô cùng nhanh chóng mà vén quần mình xuống, hấp tấp và vội vàng muốn được hòa làm một với anh.
Jimin trong cơn đê mê và vẫn chưa hoàn hồn lại sau pha âu yếm, anh nheo mắt nhìn hành động đó của Jungkook, khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại tắt ngấm.
Cái gì thế?
Cái m* gì vừa chui ra vậy?
"Này–" Jimin tái mặt."Dừng, dừng—"
"Hửm, sao thế?" Jungkook ngạc nhiên, đạn đã lên nòng rồi mà anh còn nói gì thế? Nhưng khi muốn chạm vào người thì lại bị móng mèo vỗ cho mấy cái. Khá đau, rõ ràng là anh có dùng lực, nhưng tại sao chứ? Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.
"Anh sao vậy?"
"Hôm nay,---dừng ở đây thôi."
"?" Jungkook bối rối nhìn phù thủy, có chút không nói nên lời. Sau đó từ đôi mắt anh mà hướng xuống nơi đang khiến anh hoảng loạn, ồ, là nó à?
"Jimin à, anh có vấn đề gì về nó sao?" Jungkook có hơi suy sụp cau mày. Lúc hồi bé thì chưa có kinh nghiệm nên rất sớm, vậy nên cậu đã vô cùng ngại ngùng, nhưng qua tìm hiểu thì lần đầu của ai cũng vậy cả, nên đã bớt đi phần nào. Nhưng thêm một lần nữa bị người mình thương đánh giá, lòng tự trọng của đấng nam nhi bị tổn thương nặng.
Ở phía bên Jimin, anh không thể nào chấp nhận cái đó lại vào trong cơ thể mình được, nó cực kỳ cực kỳ không ổn, anh không muốn đánh giá hay làm mất hứng, bản thân anh cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi, nhưng cơn hứng tình của anh ngay lập tức bị dập tắt khi đối diện với nó.
Anh đang suy nghĩ xem làm sao để nói chuyện với Jungkook về chuyện tình yêu trong sáng không màng đến dục vọng thì phát hiện khóe mắt của thanh niên hồng hết cả lên, vô cùng oan ức mà nói với anh.
"Anh ghét nó lắm sao?"
Ghét gì cũng được, tại sao lại ghét nó chứ? Jungkook đang ức đến phát khóc đây nè.
"Anh không có ghét nó," Jimin cố gắng giải thích, phủ lại lớp áo cho bản thân mình."Anh chỉ là–"
"Anh ghét nó còn gì!"
Jimin không thể giải thích cũng không thể an ủi, bực tức gầm lên,"Thằng nhóc này, làm sao anh nói anh sợ nó chứ hả!"
Jungkook ngây người, sau đó nghĩ ra được điều gì, tủi thân lầm bầm trong miệng."Nhưng cũng đỡ hơn là nhỏ mà–"
Ngay lập tức bị vỗ một phát vào đầu, dùng lực rất mạnh, Jungkook biết hôm nay kiểu gì cũng không thể xơ được múi nào, ngoan ngoãn cài lại cúc áo, thầm nghĩ kiểu gì cũng phải vào nhà tắm giải quyết, ưu sầu không gì trách được. Tâm trạng tuột dốc của cậu trai ảnh hưởng đến Jimin, anh nhìn thấy cả ngày hôm nay Jungkook đang cực kỳ ủ rũ, lại buồn lòng.
Phải làm sao bây giờ?
"Jungkook à–"
"Thôi đừng nói nữa." Jungkook lắc đầu, sau đó hậm hực quay sang nhìn anh."Tha cho anh lần này đó, sẽ không có lần sau đâu."
Thế là có lần sau hả? Jimin nuốt một ngụm nước bọt, luống cuống mà vân ve những ngón tay, nhưng quả thật, nếu đã là người yêu, thân mật là chuyện đương nhiên, anh không thể vì bản thân mà từ chối quạ đen của anh nhiều lần được.
Như vậy Jungkook sẽ nghĩ anh không nghiêm túc với mối quan hệ của hai người mất.
"Hay là, hay là, để ngày mai nhé?"
"Được!"
Một lần nữa, anh cho rằng bản thân mình bị hố chắc rồi.
Jungkook bên kia âm thầm siết chặt nắm tay, có thế chứ, với Jimin thì làm nũng luôn là đòn tấn công hiệu quả nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top