CHAP 3 - HỘI THOẠI
" Ê nè ông là ai vậy?" tôi đang ở một khoảng trắng, và một linh hôn đang điều khiển cơ thể tôi, "Lúc này không tiện, ngươi nằm đó đợi đi" với bản tính của tôi, tôi cố giành lại quyền điều khiển cơ thể, thì cơ thể của tôi đang tung đòn đánh thì trượt... Chiếc Linh hồn kì lạ đó nói với tôi hơi khó chịu
- Đấy, trượt rồi đấy
- Kệ ông trả quyền điều khiển cho tôi
- Không!
- Trả!?
Chúng tôi giành giật nhau trong tâm trí, chả ai nhường ai, thể xác lúc này cầm thanh kiếm giơ cao lên cứ ở bên phải rồi qua trái kiên tục, mọi người lẫn tên quỷ kia đều nhìn tôi với thái độ rất khó hiểu, ngại dùm. Tên quỷ kia thì cũng không bỏ lỡ cơ hội này, lao vào đấm vào mặt tôi. Tôi che mặt lại, nhưng không sao cả, linh hồn kia đã đỡ đòn tấn tấn công bằng kiếm của ông ấy, rồi lao tới tiếp tục đánh... Tôi mới bắt đầu bình tĩnh và nói
- Ngài linh hồn, tôi cần một câu chuyện về ngài một lời giải thích và một lời xin lỗi đấy...
- Được, nhưng hãy cho ta xử lý tên này đã!
Ông đã đánh trả, và tung những cú chán khiến tên quỷ kia chỉ có thể phòng thủ, song ông ấy kể cho tôi
- Ngươi còn nhớ vết thương không
- Vết thương? Ngay ngực á, nó biến mất rồi còn đâu
- Vết thương đấy đã giải phóng ta, giải phóng sức mạnh thật sự cơ thể của ngươi, cũng là nơi ta có thể rút thanh kiếm phong ấn này để chiến đấu
- Uầy, ngầu vậy
- Bớt ngổ ngáo đi, ta đang vừa đánh vừa nói với ngươi đấy
- Nhưng chính xác ông đang làm gì, và con quỷ kia là ai?
- Ngươi muốn biết chứ gì?
- Đương nhiên rồi, hỏi thừa thế, tôi chả hỏi rồi?
- Vậy nắm quyền điều khiển đi, ta sẽ trả lời...
Tôi như dịch chuyển vậy, mở mắt ra đã quay về thực tại rồi, thật kì lạ. Tôi nhìn xuống tay tôi, thanh kiếm có thật này, nhưng... Sao nó nặng quá....
Tên Quỷ kia vẫn không ngừng tấn công tôi, tôi cố gắng hết sức để nâng kiếm chống lại đòn tấn công dồn dập của hắn, một lực đánh của hắn tương đương một một cú đá của thầy Wujin vậy có khi còn hơn, tôi thở hỗn hểnh chỉ mới đỡ lần thứ hai, thì linh hồn trong đầu tôi miệt thị
- Đấy, giờ thì hiểu vì sao để ta chiến đấu chưa, người đúng là phiền toái
- Phiền à? Hay đấy, từ lúc còn ở cạnh em trai tôi, thì tôi chưa từng nghe ai nói chữ này với tôi đấy...
- Vậy thì ta để ngươi lo đấy, xem như nào?
Tôi cố hết sức để ném thanh kiếm vào người tên quỷ, hắn đánh bật thanh kiếm, trong lúc đó tôi có cơ hội dùng chân đá vào người hắn, hắn vẫn đỡ được, nhưng hắn không biết rằng đây là tư thế để tôi có thể lấy thanh kiếm xoay một vòng và bổ hắn. Điều này làm tên quỷ và cả chiếc linh hồn bất ngờ, còn tôi tự thì thầm nghĩ " Mấy năm được học cuối cùng cũng được thực hành" tôi vừa thở vừa cười. Chiếc linh hồn cũng xen vào
- Này mới chỉ một đòn thôi, tự đắc quá rồi đấy
- Chứ sao, tự đắc là một phần của con người mà
Tôi tiếp tục tấn công dồn dập, dường như trận chiến này là thử độ sức bền, tên quỷ kia cũng chả thua kém gì... Lúc này tôi mới sượng nhớ ra
- Này giải thích đi, con quỷ này là gì? À mà khoan đã ông tên là gì?
- Tên... Ta không có nhớ....
- Thiệt hả trời, vừa đánh vừa hỏi mà ông làm quả mất tập trung thế
- Bỏ qua vụ tên đi? Nó không cần thiết
- Vậy con quỷ này là gì *Tôi lúc này rất mệt, vô tình thấy ngoài cửa sổ có biển quảng cáo tên Astro Universe*
- Tên trước mặt à, đó là nhưng con người có ham muốn thay đổi bản thân để đạt được mục đích, hay lòng tham... Chúng được những linh hồn dụ dỗ để ký vào một bản hợp đồng bán thể xác.
- Đợi chút, mất đà, tiếp đi
- Theo ta được biết bản linh hồn này có ba giai đoạn, hai lần mượn cơ thể và chiếm cơ thể ở lần cuối.
- Vậy có cách nào để khiến con quỷ không lên giải đoạn ba không.
- Thật ra thì có, nhưng mắt phàm nhân thì chẳng thấy được đâu
- Đại Khái?
- Khi ngươi kết thúc được hắn, hắn sẽ tách vỏ và một linh hồn cố gắng bay ra, ngươi chỉ cần đốt linh hồn đó bằng kiếm âm ti là được!
- Là cây kiếm màu xám xám giống linh hồn đấy à
- Nó đấy, cơ mà ngươi định kéo dài trận chiến này tới bao giờ?
- Không biếttt, hắn khỏe quá chả có cách nào xử lý hắn liền được...
- Nhắm mặt lại, rồi tịnh tâm suy nghĩ về ngọn lửa của bản thân, hoặc đưa ta lên nắm quyền điều khiển
- Thôi cảm ơn, để tôi...
Tôi dậm chân lên bộ ngực cứng cáp của con quỷ để lộn về phía sau, nhắm mắt và tập trung suy nghĩ về ngọn lửa của mình, chiếc linh hồn phụ đạo " Lửa thì nó cháy, đã cháy thì phải là lửa
.." ông có thôi đi không? Tôi tiếp tục suy nghĩ về ngọn lửa... Tên quỷ kia bắt đầu chạy tới và đấm tôi, tôi đã tìm ra ngọn lửa của mình, mở mắt ra viên ngọc bừng sáng lơ lửng bay, thanh kiếm lúc này cũng cũng phát sáng ra ngọn lửa lục, chiếc linh hồn mừng rỡ " Ngươi đã tìm ra lửa của bản thân, khá đấy " tôi đỡ nấm đắm tên quỷ bằng tay ném sang một bên, cầm thanh kiếm và chặt đứt cánh tay trái của hắn, tiếp tục là phải, không kịp hiểu chuyện gì thì tôi nhảy lên chém làm đôi cơ thể hắn, một luồng sáng phát ra, cái xác của con quỷ như một quả trứng gà sắp nở, tách tách bùm.... Nó phát nổ, một luồng sáng làm tôi choáng váng... Tôi đang đơ người, linh hồn cố thúc tôi " Tỉnh táo lại, linh hồn đang chạy kìa , tên ngốc này tỉnh táo lại " tôi cố lấy lại tinh thần. Nhưng không thấy linh hồn nào bay lên cả, ông ấy nhảy bảo tôi để thanh kiếm qua chân thành kiếm âm ti mới có thể thấy được, tôi làm theo và đúng thật, khi ở dạng kiếm âm ti tôi thấy... Một đống linh hồn...
- Sao nơi này nhiều linh hồn vậy?
- Sao tôi biết được... Linh hồn con quỷ nằm đâu vậy...
- Để ta nhìn, người cũng tìm đi
- Nhưng nó như nào???
- Cứ tìm đi!!
Một linh hồn đang cố bỏ chạy ra khỏi cửa sổ thật nhanh, chiếc linh hồn thúc dục tôi
- Là nó, nó vừa chạy kìa....
Tôi nhảy ra cửa sổ và lấy đà nhảy cao để đuổi theo, nó là dạng linh hồn thì tôi không thể nào đuổi theo được, tôi ném thanh kiếm về phía nó....
...
Kết quả là, chúng tôi đi kiếm thanh kiếm sau khi ăn mừng vì đã ổn thỏa... May quá, thấy rồi tôi đút nó vào tim mình lại, viên ngọc phát sáng rồi trở về trạng thái ban đầu... Tôi nhìn hoàn hôn xuống
- Tôi gọi ông là Astro nhé
- Sao ngươi lại lấy cái tên đó?
- Không biết, tại lúc đánh nhau tôi thấy biển quảng cáo tên Astro gì đấy... Nên gộ là Astro, nghe thuận miệng khiếp hehe
- Nếu ngươi muốn vậy thì cũng được
- Vậy, Chào Astro, tôi là Kuto mong ông chiếu cố tôi!
- À ừ, chào Kuto...
Không rõ Astro là gì nhưng hiện tại ông ấy đang mắc kẹt trong bộ não của tôi, dù là gì tôi nghĩ ông ấy cũng là một phần của tôi...
Lúc này Yuuka từ đâu chạy tới, và nói
- Em tìm được anh rồi, em đã tới bệnh viện và họ nói anh phá nát đại sảnh của của họ rồi bỏ trốn
- Anh xin lỗi, nhưng đừng nói họ biết là...
Yuuka đã chặn tôi lại, và tiếp tục hỏi
- Em hiểu mà không sao, trời sắp tôi rồi anh có nơi để về không
- Anh... Không...
- Vậy thì về nhà với em, ở tạm... Nhé...
Tôi đỏ mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top