Phần 1:(tao bắt buộc phải đặt tên hả?)
Sylas là một cậu trai trẻ gốc ở Ionia,nơi tràn ngập ma thuật và thái bình,nơi có những con người với phẩm chất của cái tốt cái đẹp,nhưng khi tổ quốc cần đến,họ sẵn sàng bỏ cả tính mạng của mình để giữ yên bình cho quê hương,đất nước của họ. Ở trận chiến quyết liệt với Noxus hàng nghìn binh lính đang tử chiến với số quân địch gấp đôi quân nhà ,từ trai tráng đến phụ nữ,từ già đến trẻ... ,ý tôi là rất trẻ...,không một chút do dự Sylvas "xông vào liều mình như chẳng có",cậu vã từng tên Noxus bằng một cái chày giã gạo cộng thêm món võ "cục súc" mà cậu học lỏm từ 1 tên Noxus cầm rìu,với trí thông minh và sức khỏe vốn có,cậu đốn hạ được 2 tên tướng địch và thở phào nhẹ nhõm trước sự chứng kiến của hàng nghìn binh lính hơn cậu 20 cái bánh sinh nhật,cậu mỉm cười thỏa mãn nhưng thứ khiến bọn họ chú ý không phải cậu...,một cô bé tóc đen với những đang xông ra chiến trận với những điệu múa đẹp tuyệt vời nhưng cũng đầy chết chóc,với kỹ năng của mình,cô bé đã chặt đứt tay của thống soái Swain trước ánh mắt kinh ngạc của hàng nghìn người lính, nhưng có vẻ cô bé không làm điều đó một mình,một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn đang đâm từng tên Noxus một bằng những vệt bóng kỳ lạ...,"Phép thuật cổ xưa chăng?"-Sylvas tự hỏi. Bỗng nhiên có một tiếng thét như sấm vang lên ngút trời:
-Demaciaaaaa!!!
" Quân Demacia? Sao họ lại ở đây?"-Sylvas nói
-Họ đến rồi,đến thật rồi!- Quân lính mừng rỡ
-Đừng sợ! Bọn ta đến đây để giúp,nhưng đừng để điều đó ngăn chặn tinh thần quyết đấu của các bạn,...tiếp tục chiến đấu! Vì đồng bào!... Vì tương lai !... Vì đất nước!-Vị vua trẻ phát biểu.
Một cơn gió quét tan kẻ địch,1 thanh kiếm từ trên thiên đàng,1 viên đạn nở hoa,một cú sút vạn dặm,một lưỡi kiếm tốc độ.
Ionia đã giành chiến thắng trước sự hung tàn của Noxus.
Có người tưng bừng trở về ăn mừng cùng chiến hữu,có người lặng yên cùng những mất mát và đau thương nơi chiến trường, người mất chồng,người mất cha,người mất mẹ và cả...người mất cha lẫn mẹ...,Sylvas lặng người,hai bên mắt cậu chảy thành suối, một nụ cười đã hiện lên trên mặt cậu? Lẽ nào?...Ánh mắt của cậu nhìn xuống mớ hỗ lốn do chiến tranh để lại,cậu thấy... cái chết... cậu thấy ... cậu thấy màu máu... cậu thấy... một cành hoa, một cành hoa nở rộ khỏe mạnh,sừng sững trước những thanh kiếm sắc,những mũi giáo nhọn,cậu thấy...hy vọng.
Cảm thấy được tài năng tiềm ẩn của người lính trẻ, Pawnt đã xin được nhận nuôi cậu bé với tư cách là một người thầy,một người cha,một người Demacia.
-Con đã sẵn sàng!
Ánh mắt của Pawnt đầy ngạc nhiên:
-Con đã sẵn sàng gì cơ?
Sylvas đáp lại bằng nụ cười niềm nở.
Pawnt cười phì đáp lại, dường như 2 người đã hiểu ý nhau,cứ như là họ sinh ra để giành cho nhau vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top