03.

Thật ra Châu Kha Vũ không uống say tới thế, chỉ là muốn trêu chọc Doãn Hạo Vũ một chút. Cơ mà nhìn vẻ mặt cậu thản nhiên như thể tối qua chưa có gì xảy ra, cũng chẳng nói thêm câu nào, đứa nhỏ không đỏ mặt, không để ý tới hắn nữa luôn.

Hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo gọi tên mình, dè dặt nhưng lại vô cùng táo bạo khiến hắn không kìm được ý nghĩ muốn khảm cậu vào trong máu thịt.

Vì vậy Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ vòng tay qua chơi đùa eo nhỏ. Hắn phát hiện ra rằng chỉ cần ở bên Doãn Hạo Vũ thì hắn sẽ rất kiên nhẫn. Trước đây hắn từng cảm thấy rằng nấu cơm là chuyện vô cùng phiền toái, tại sao có thể có những người chỉ thích tự nấu nướng chứ nhất quyết không ăn bên ngoài vậy.

Nhưng bây giờ nhìn cậu nấu ăn cũng khá thú vị.

Đôi bàn tay thon dài trắng hồng đối lập với màu sắc rực rỡ của mứt hoa quả. Doãn Hạo Vũ có làn da trắng nõn mềm mại, đôi khi Châu Kha Vũ không thích cậu lên sân khấu với lớp trang điểm quá đậm, bởi cậu sau khi trang điểm đậm lại càng đẹp hơn nữa, đủ hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người.

Hiện tại hắn hơi hối hận, lẽ ra hắn không nên để cậu xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, chỉ muốn trói chặt cậu rồi đóng cửa lại, để cậu thuộc về một mình hắn thôi.

Nhưng hấp dẫn Châu Kha Vũ là Doãn Hạo Vũ trên sân khấu, hắn chưa bao giờ thấy bản thân mâu thuẫn như bây giờ, và vì hắn là Châu Kha Vũ, nên hắn không có cơ hội được chọn lựa.

·

Sự nghiệp của Doãn Hạo Vũ đang trên đà phát triển nên Oscar chọn điểm hẹn ở một nhà hàng tư nhân để tránh những rắc rối không đáng có.

Phong cách trang trí nhà hàng có phần đơn giản, thứ hút mắt nhất chính là tấm biển hiệu to đùng hình nhân vật anime dựng trước cửa.

Tuy nhiên lượng khách thực sự rất ít, nhà hàng tuy rộng lớn nhưng cũng chỉ có hai – ba bàn khách. Nhưng dù sao đây cũng là nhà hàng tư nhân, có lẽ chỉ được dùng để chiêu đãi bạn bè thật thân thiết.

Vừa bước vào trong thì Doãn Hạo Vũ đã thấy người ngồi bên cạnh cửa sổ đứng lên vẫy tay với mình rồi hét lớn, "Patrick, ở đây ở đây."

Là Oscar. Ngoài đời anh đẹp hơn trong ảnh nhiều, đôi mắt dài hẹp nhướng lên theo nụ cười, nhìn rất cuốn hút.

Nhưng Oscar lại không gọi Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ cũng vẫy tay với Oscar, quay sang nhìn Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, không có chút biểu hiện nào, vẫn như bình thường. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh bước tiến tới chỗ người kia.

"Không hổ là đại minh tinh Patrick." Nhìn Doãn Hạo Vũ cười rạng rỡ trước mặt, Oscar liền quay sang trêu chọc Châu Kha Vũ, "Hey man, mắt nhìn không tệ."

"A, không có không có..." Mặt cậu hơi đỏ lên.

Châu Kha Vũ trầm mặc hồi lâu rồi cũng lên tiếng, anh nhíu mày, nhàn nhạt đáp, "Tàm tạm."

"Dan, mày quá lạnh lùng rồi đó, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau." Oscar tuy đã quen với thái độ của anh nhưng cũng không nhịn được mà than thở một tiếng.

Ngay sau đó anh lại quay qua nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, nhân vật chính hôm nay là cậu mà, "Patrick, em có muốn ăn gì đó không?"

Cậu lắc đầu nói, "Không cần, em ăn ở nhà rồi."

"Đúng lúc anh muốn cho em xem thứ này hay cực. " Oscar nói xong thì đứng lên, giọng nói không nén được phấn khích.

Nghe vậy Doãn Hạo Vũ quay sang Châu Kha Vũ đang nghịch điện thoại, giống như hỏi ý kiến hắn, "Em đi cùng anh ấy nha?"

Giọng nói nhẹ như lông hồng xẹt qua lỗ tai, có chút ngứa nhưng lại khiến tâm tình vốn nặng nề của hắn tốt lên không ít.

"Ừ."

Sau khi được sự đồng ý, Doãn Hạo Vũ vui vẻ bước tới cạnh Oscar, háo hức muốn đi xem thứ mà anh vừa nói. Mà Os – không – để – ý – Car lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu khiến mặt hắn đã đen lại càng đen hơn, "Cảm ơn, man."

Chờ tới khi cả hai đã đi được một đoạn thì Oscar mới chậm rãi nói: "Dan có vẻ rất thích em."

Giọng anh không lớn nhưng Doãn Hạo Vũ lại nghe rõ mồn một, nhịp tim vốn đang bình thường của cậu đột nhiên đập dữ dôi.

"Sao... Sao có thể được." Cậu giả bộ bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại có chút bối rối, cuối cùng là mỉm cười tự giễu, "Em với Châu tiên sinh chỉ là quan hệ hợp tác thôi..."

Oscar cũng giả bộ gật gù ra là thế nhưng trong lòng cũng đã hiểu phân nửa. Châu Kha Vũ chưa thổ lộ, mà Doãn Hạo Vũ, đứa trẻ ngây thơ này lại nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ đơn giản chỉ vì hợp đồng...

Cơ mà vẻ mặt tối sầm vừa rồi của Châu Kha Vũ thực sự khiến Oscar hoảng sợ, bình thường hắn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, chưa bao giờ để người khác thấy mình nổi đóa. Năm xưa khi cùng ngồi học bài anh từng được chứng kiến một lần hiếm hoi, đáng sợ voãi.

Nhưng Oscar chỉ muốn thân hơn với Doãn Hạo Vũ thôi... Trước đó tám chuyện qua điện thoại, nghe Châu Kha Vũ nói đang nuôi mèo con mà anh không thể tin nổi, người quanh năm chạy theo công việc như hắn làm sao có thời gian chăm sóc thú nuôi chứ.

Mãi đến mấy ngày sau khi tán gẫu với Doãn Hạo Vũ qua điện thoại Châu Kha Vũ thì Oscar mới phát hiện ra rằng cậu chính là con mèo con đó! Nhưng cậu hấp dẫn thật, đây là nói về mặt kết giao bạn bè. Có lẽ hai người sẽ thân thiết hơn nếu bằng tuổi, mặc dù bây giờ quan hệ cũng không tệ lắm.

·

Oscar đưa Doãn Hạo Vũ đến một căn phòng nhỏ bày rất nhiều nhạc cụ như guitar, trống... Đến cả đàn điện cũng không thiếu, dù có vẻ không được sử dụng thường xuyên lắm nhưng chúng vẫn sáng bóng sạch sẽ.

Anh nhìn vẻ mặt kích động của cậu, nói, "Đây là những nhạc cụ mà bọn anh từng chơi khi còn ở trong ban nhạc bên nước ngoài, vì không nỡ vứt nên mang về nước rồi cất ở đây."

"Tuyệt thật." Doãn Hạo Vũ không giấu được suy nghĩ. Oscar từng cho cậu nghe vài ca khúc của bọn họ, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng vẫn có thể thấy được tuổi trẻ nhiệt huyết tự do cất giấu bên trong những giai điệu ấy. Đó chính là những cảm xúc mà cậu muốn truyền đạt qua bài hát của mình.

Doãn Hạo Vũ đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy một chiếc guitar rất đặc biệt. Đó là một chiếc guitar có màu gỗ nhạt với rất nhiều hình vẽ bậy, trông có vẻ loè loẹt nhưng lại chất chứa nét ngông cuồng tự tin rất riêng, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Em có thể chơi thử không?" Cậu xoay người hỏi Oscar đứng đằng sau, anh hơi sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười.

"Được chứ."

Những ngón tay cân đối gẩy nhẹ dây đàn, âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn phòng. Âm sắc của cây guitar này hình như cũng quá thấp rồi...

Âm thanh không dễ nghe cho lắm, Doãn Hạo Vũ vừa định buông guitar xuống thì nghe tiếng Oscar vang lên từ phía sau.

"Đây là cây đàn mà Châu Kha Vũ từng chơi khi bọn anh còn ở trong cùng một ban nhạc." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng cậu nổi lên từng gợn sóng dữ dội.

"Anh ấy cũng từng ở trong ban nhạc ạ?"

"Đương nhiên. Năm đó bọn anh cùng lên diễn, tâm điểm toàn trường là cậu ấy đấy. Chậc chậc, khi đó ban nhạc cũng khá nổi tiếng..." Nhắc tới thời điểm lúc ấy, Oscar hứng thú nên thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không nhận ra giọng nói hơi mất tự nhiên của Doãn Hạo Vũ.

Sau đó Oscar và Doãn Hạo Vũ cùng ngồi trong căn phòng đầy nhạc cụ, vừa thử chơi bài hát mà cậu vừa sáng tác bằng nhiều nhạc cụ khác nhau vừa sửa lại một số chỗ.

·

Căn phòng cách âm rất tốt nên không lọt chút âm thanh nào ra bên ngoài. Bá Viễn mãi mới ngơi việc trong bếp, vừa ra ngoài thì thấy Châu Kha Vũ đang ngồi một mình ngẩn ngơ bên cửa sổ.

Bá Viễn nhớ hồi Đại học có lần bọn họ trốn tiết ra ngoài tập luyện, khi ấy hắn cũng ngồi thất thần bên trong một nhà hàng y như thế này, khác cái là lần này hắn ngồi bên trong nhà hàng mà anh mở, nghĩ đến đây làm anh không khỏi bật cười.

"Đã lâu không gặp, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần sau khi nghe thấy người gọi tên mình, hắn nhìn thấy Bá Viễn ngồi trước mặt thì vẻ mặt cũng bớt căng thẳng, "Bá Viễn, đã lâu không gặp."

Anh nhìn xung quanh, rất lâu mới cười đáp lại, "Oscar vẫn thích trêu chú như trước."

Hắn từ chối trả lời.

"Mặc dù vừa bỏ lỡ cơ hội được gặp Patrick nhưng anh cũng đã xem không ít video phỏng vấn em ấy trên mạng. Thằng bé không tệ." Hôm qua Oscar kể chuyện Doãn Hạo Vũ cho Bá Viễn, còn nói là muốn dẫn cậu tới nơi này. Anh chỉ biết một chút về showbiz nên ngay lập tức lên mạng tìm thêm tư liệu về cậu.

"Chút nữa anh có thể gặp em ấy." Hắn nhìn đồng hồ, đã hai tiếng rồi...

"Cơ mà anh vẫn ngạc nhiên lắm đấy, anh cứ cho là chú sẽ mãi độc thân." Lúc còn mài mông trên giảng đường Đại học, mặc dù nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng Châu Kha Vũ vẫn chẳng đồng ý một ai nên anh và Oscar hay trêu hắn là muốn độc thân cả đời.

"Thành thật mà nói thì chính em cũng chẳng ngờ tới." Châu Kha Vũ không hề né tránh mà sẵn sàng thừa nhận với người bên ngoài rằng hắn thích Doãn Hạo Vũ, chỉ là không dám thừa nhận với người trong cuộc.

Cái tính chậm chạp này của hắn chưa bao giờ thay đổi được.

Bá Viễn đang định nói gì đó thì lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói đầy phấn khích.

"Oscar, em chưa bao giờ nghĩ là nó có thể thay đổi được như thế."

"Em làm rất tốt, chỉ còn vài chỗ thiếu điểm nhấn thôi..."

Vừa rồi hai người chơi đi chơi lại ca khúc mà Hạo Vũ sáng tác rồi sửa lại một số chỗ, trước đó toàn cậu chỉnh sửa một mình. Chuyến đi hôm nay quả là đáng giá. Mặc dù ngoài âm nhạc ra thì trong lòng cậu còn đang suy nghĩ về chuyện khác...

"Bá Viễn, anh làm xong rồi à?" Oscar nhìn thấy người ngồi đối diện Châu Kha Vũ, chưa đợi anh đã trả lời đã quay sang nói với Doãn Hạo Vũ, "Patrick, đây là bạn của anh và Dan, Bá Viễn."

Doãn Hạo Vũ tiến về phía trước, bây giờ Bá Viễn mới có dịp nhìn rõ cậu, quả nhiên là một đứa trẻ ưa nhìn, cười lên khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu.

"Chào anh Bá Viễn, em là Patrick Doãn Hạo Vũ." Cậu vừa cúi đầu chào vừa đưa tay về phía anh.

"Chào Patrick." Bá Viễn bắt tay cậu, đúng là một đứa trẻ lễ phép.

Kết thúc màn chào hỏi, Doãn Hạo Vũ lập tức ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, nhìn vẻ mặt hắn vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng đi lâu như vậy sẽ làm hắn không vui.

Lúc này trong nhà hàng cũng chỉ còn vài người bọn họ, Bá Viễn vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Oscar ngồi một bên than phiền, "Nhà hàng này như mở chơi ấy."

Đúng thế. Lúc trước Bá Viễn có ý định mở nhà hàng vì thích nấu ăn, nhưng ngại phiền phức nên cuối cùng lại chuyển thành nhà hàng tư nhân. Thi thoảng bọn họ bận bịu không có thời gian thì có thể đến đây ăn cơm, cũng coi như mở chơi thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top