14.
Sáu năm sau.
Cửa thang máy từ từ mở, chàng trai trẻ khoác vest đen giản dị bên ngoài áo sơ mi trắng, cổ đeo sợi dây chuyền bạc, phía dưới kết hợp quần jeans sáng màu cùng giày thể thao màu trắng bước ra. Cậu băng qua dãy hành lang, đi tới văn phòng không gian mở ở phía cuối. Cậu không vội bước vào mà đứng bên cửa sổ lớn bên cạnh hít thở không khí trong lành của thành phố vào lúc chín giờ sáng.
Bắc Kinh đã vào cuối thu nên thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh như viên thạch anh lam cùng vài đám mây nhẹ nhàng trôi khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Toàn bộ khung cảnh đều được phản chiếu qua cửa sổ lớn bằng kính ở tòa cao ốc đối diện, giống như 'họa trong họa', giống như bộ phim được trình chiếu trên màn hình khổng lồ.
Doãn Hạo Vũ đứng bên cửa sổ một lúc rồi mới quẹt thẻ đi vào văn phòng. Công ty kiến trúc này quy định mười giờ bắt đầu vào làm, nếu tối hôm trước không phải tăng ca thì sáng ngày sau cậu thường đến khá sớm. Cậu rất tận hưởng cảm giác ngồi một mình trong văn phòng, lúc này ánh sáng vô cùng tốt, đầu óc cũng minh mẫn và tràn đầy cảm hứng hơn cả, đây là khoảng thời gian bí mật thuộc về riêng cậu.
Nhưng xem ra hôm nay không chỉ có mỗi Doãn Hạo Vũ. Cậu liếc thấy vị đồng nghiệp ở bàn làm việc bên cạnh đang vò đầu bứt tai nhìn vào máy tính.
"Sao anh đến sớm thế!" Doãn Hạo Vũ vừa chào hỏi vừa bước tới bàn làm việc.
Ngô Vũ Hằng nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nở nụ cười nhu hòa, "PaiPai, chẳng phải chú cũng đến sớm à."
Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Ngô Vũ Hằng, nhìn thấy quầng thâm cùng tia máu đỏ nhạt trong mắt anh nên quan tâm hỏi han, "Mắt gấu trúc của anh có hơi đáng sợ đấy, anh thức suốt đêm đúng không?"
Ngô Vũ Hằng gật đầu bất lực, "Dự án nhà hát mà anh đang phụ trách ấy, tối qua quản lý bên A nói tạm thời muốn thay đổi mặt tiền từ phong cách Anh sang phong cách Pháp, mà hôm nay đến hạn nộp bản vẽ nên anh phải thức khuya sửa." Rồi anh lại bĩu môi nhìn về phía phòng nghỉ bên kia, "Cơ mà anh cũng ngủ được hai – ba tiếng rồi."
Cậu vỗ vai anh ra điều an ủi rồi thở dài nói, "Aiza, đúng là phận người bên B, hồn bên B, đầy tớ bên B."
Anh trợn tròn mắt, "PaiPai, gần đây tốc lộ lướt mạng của chú có vẻ hơi nhanh nha."
Cậu ngượng ngùng lè lưỡi, "Không phải không phải, nhưng đúng là gần đây em rất nghiêm túc lướt weibo." Nói xong cậu đưa ly cà phê đang cầm trên tay cho anh, "Ầy, Iced Americano vừa mua ở M Stand Coffee dưới lầu, em chưa uống tí nào đâu, em thấy anh cần cái này hơn em đấy."
Ngô Vũ Hằng cũng không khách sáo mà đưa tay nhận lấy rồi nhấp một ngụm. Uống xong anh lại dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Doãn Hạo Vũ sau đó chỉ vào phòng làm việc riêng phía bên trái, "Này, sáng nay mới tám giờ hai vị lãnh đạo đã đến rồi, anh thấy không bình thường tí nào, chắc sắp có chuyện lớn xảy ra."
Doãn Hạo Vũ nhìn sang, qua tấm kính mờ có thể thấy hai bóng người đang bàn bạc gì đó. Cậu thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, "Ai biết được, thế giới của lãnh đạo là thứ mà người thường chúng ta không hiểu nổi."
Anh lại kéo cậu, "Vậy giúp anh xem bản vẽ này đi, anh cảm thấy nó hơi thiếu thú vị..."
Hai người đang thảo luận thì cửa văn phòng phía bên trái mở ra. Người đàn ông trung niên mặc sơ mi màu sắc sặc sỡ cùng mái tóc vuốt ngược bước ra, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ và Ngô Vũ Hằng thì quay lại nói với người còn đang ở bên trong văn phòng, "Alvin, PaiPai và Tiểu Hằng đều ở đây, vừa lúc tôi cũng đang có chuyện muốn nói."
Người còn lại bước ra. Đây là một người đàn ông ăn vận chỉnh tề, gần như không thấy nếp nhăn nào trên bộ âu phục được may đo tinh xảo, tóc mai màu tro cùng chòm râu cho thấy sự từng trải, đồng thời cũng làm tăng lên khí chất nho nhã. Hai vị lãnh đạo bước tới gần bàn làm việc của họ, Ngô Vũ Hằng và Doãn Hạo Vũ không hẹn mà cùng đứng lên, cậu có chút tò mò hỏi, "Alvin, Hoa tổng, có dự án gì mới ạ?"
Người đàn ông tên Alvin gật đầu rồi đưa tập tài liệu trên tay cho họ, "Howard vừa giành được dự án trung tâm thương mại mới nhất thuộc tập đoàn Hoàn Vũ - Global Light, dự án này nằm trong Universal Resort và sẽ trở thành dự án trọng điểm của Hoàn Vũ trong vài năm tới."
Doãn Hạo Vũ vẫn đang đọc tập tài liệu trên tay, "Dự án chiếm diện tích 128.600㎡, trị giá gần 6 tỷ nhân dân tệ... Nhằm mục đích xây dựng một khu du lịch văn hóa kết hợp với thương mại mà Universal Studios là hạt nhân nòng cốt... Mặt tiền hướng đến khu Thông Châu¹, du khách đến Universal Studios – đã tính đến nhu cầu tiêu dùng của ba quận phía Bắc – có thể bao gồm cả cư dân phía đông đường vành đai 4²... Cảm giác dự án này còn rất nhiều không gian để tiếp tục phát triển."
¹ Khu Thông Châu là một quận cận nội thành của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
² Đường vành đai 4 là đường vành đai đường cao tốc có kiểm soát ở Bắc Kinh.
Alvin gật đầu, "Tôi sẽ lập một nhóm riêng phụ trách Global Light, trực tiếp báo cáo với tôi. Vũ Hằng, Patrick, cả hai cậu đều nằm trong nhóm. Patrick, dự án khi trước cậu làm rất tốt nên khách hàng vô cùng hài lòng, tôi sẽ thương lượng với Howard về việc bổ nhiệm cậu làm quản lý chính của dự án lần này."
Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn người đối diện, Ngô Vũ Hằng đứng bên cạnh kích động lắc lắc vai cậu tỏ ý chúc mừng. Alvin mỉm cười rồi nói, "Trước hết hãy làm quen với các tài liệu, chiều nay nhóm dự án tổ chức họp bàn nội bộ, ngày mốt chúng ta sẽ tới Hoàn Vũ để thảo luận hoàn thiện các chi tiết nhỏ cùng bên đó."
Alvin nói xong liền quay trở về văn phòng, Hoa tổng nháy mắt với bọn họ một cái rồi cũng rời đi. Ngô Vũ Hằng (lại) lay vai Doãn Hạo Vũ, "Đỉnh quá quá đỉnh, dự án chủ chốt của Hoàn Vũ, một trong ba công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc, chú được làm quản lý chính đấy!"
Cậu vẫn trong trạng thái thất thần, "Hoàn Vũ... Là tòa cao ốc đối diện văn phòng chúng ta đúng không?"
"Đúng rồi." Ngô Vũ Hằng kéo Doãn Hạo Vũ đến cửa kính lớn, chỉ vào tòa nhà xoắn ốc ở phía đối diện, một quả cầu kim loại độc đáo được khảm trên vòng xoáy, "Đó là trụ sở chính của Hoàn Vũ, tác phẩm mà Hoa tổng vô cùng tâm đắc. Lúc trước khi thuê văn phòng Hoa tổng cũng toàn nhắm đến vị trí có view đối diện tòa cao ốc đó, ổng bảo là mỗi ngày ngắm tác phẩm của mình thì sẽ cải thiện được thẩm mỹ và nâng cao nguồn cảm hứng."
"Đúng chuẩn phong cách của Hoa tổng rồi." Cậu bật cười.
Đã hơn ba tháng kể từ này Doãn Hạo Vũ làm việc ở công ty kiến trúc này. Sau khi tốt nghiệp khoa Kiến trúc trường Đại học Kỹ thuật München, cậu làm việc cho một công ty kiến trúc tại Đức trong ba năm, qua một thời gian đã tạo dựng được tên tuổi và được cấp trên trọng dụng, chỉ là cậu cảm thấy ở chức vụ của mình ở công ty lớn này không nhỏ nhưng cũng chẳng to gì cho cam, cậu muốn một bước đột phá trong sự nghiệp. Tình cờ khi đó bạn tốt của ba cậu trong thời gian đầu ông mới đến Trung Quốc là Alvin – một người có chỗ đứng vững trong ngành kiến trúc lại gửi thư mời đến Doãn Hạo Vũ, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng thì cậu chấp nhận lời đề nghị của Alvin, quay về Trung Quốc để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.
Công ty kiến trúc AH được thành lập cách đây không lâu, đứng đầu là Alvin và Howard, hai người đều thuộc top những nhân vật nổi tiếng trong giới kiến trúc quốc tế. Alvin lăn lộn đã lâu nên kinh nghiệm không phải dạng vừa, thời gian đầu ông tập trung phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, về sau di cư sang Châu Âu, hơn mười năm sau đó đều gắn bó với giảng đường Trường Kiến trúc Yale, lý thuyết kiến trúc và các tác phẩm của ông có sức ảnh hưởng lớn trong giới. Howard là học trò của Alvin, tuy thời gian công tác còn ngắn nhưng những năm gần đây y thường xuyên nhận được các giải thưởng kiến trúc quốc tế, được người trong giới công nhận là một kiến trúc sư đang lên.
Alvin và Howard làm việc hợp nhau nên đã hùn vốn thành lập công ty, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Tính cách của cả hai cũng bù trừ qua lại. Alvin là người thực tế, tính tình điềm đạm, chịu trách nhiệm kiểm soát tổng thể công việc kinh doanh nội bộ. Howard giỏi ăn nói, bao nhiêu dự án mà công ty phụ trách đều là y giành được. Điều này còn thể hiện qua phong cách ăn mặc của bọn họ, Alvin luôn một thân vest chỉnh tề, Howard khoa trương hơn, rất thích mặc áo sơ mi hoa phối hợp màu sắc, bởi vì ban đầu y mang họ Hoa nên mọi người thường gọi y là Hoa tổng.
Không nghĩ rằng nhanh như vậy đã được hai vị lãnh đạo tín nhiệm giao cho dự án quan trọng, Doãn Hạo Vũ vô cùng vui vẻ, quyết tâm làm việc hết sức mình. Cậu trở lại chỗ ngồi, bắt đầu nghiên cứu thật kỹ những tài liệu mà Alvin vừa đưa.
·
Chiều hai ngày sau.
Sau khi thu dọn sổ tay và tài liệu, Doãn Hạo Vũ cầm túi xách, cùng Ngô Vũ Hằng đi xuống lầu, sang Hoàn Vũ để họp bàn dự án. Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Ai thua mất hai cốc cà phê nhé, anh cá là tí nữa Hoa tổng lại khoe đại kiệt tác của ổng, ý chú sao?"
Cậu liếc anh một cái rồi bĩu môi, "Chắc chắn em thua rồi, chơi làm gì nữa."
Đúng như dự đoán, vừa ra khỏi cửa tòa nhà Hoa tổng liền lên tiếng, "Các cậu biết đấy, Hoàn Vũ có nghĩa là toàn bộ vũ trụ, lúc trước ý tưởng thiết kế tòa cao ốc này cũng dựa trên vũ trụ..."
Hoàn Vũ cách đó không xa lắm nên bọn họ quyết định đi bộ. Trên đường nghe Hoa tổng hăng say kể từ quá trình đấu thầu, lên ý tưởng thiết kế cho tới xây dựng chi tiết, Alvin ở bên cạnh chỉ cười chứ không nói gì, Doãn Hạo Vũ và Ngô Vũ Hằng liếc nhau, cố gắng nén không cười lớn.
Mãi tới khi bọn họ đi đến cửa tòa cao ốc thì Hoa tổng mới chịu ngừng. Thư ký một thân đồ công sở mỉm cười tiến lại gần, "Là người từ công ty kiến trúc AH sao? Hoan nghênh hoan nghênh, ông chủ của chúng tôi đã đợi trên lầu từ sớm."
Hoa tổng kinh ngạc nhướng mày, "Hôm nay cậu ấy cũng tới à? Tôi tưởng chỉ có nhóm phụ trách dự án thôi chứ."
Thư ký gật đầu, vừa dẫn bọn họ vào thang máy vừa nói, "Vâng, ông chủ rất coi trọng dự án này, muốn thể hiện thành ý nên sẽ tham gia buổi họp đầu tiên."
Ra khỏi thang máy, thư ký dẫn họ đi đến phòng họp lớn rồi mỉm cười ra hiệu cho bọn họ bước vào.
Doãn Hạo Vũ theo mọi người vào phòng họp, vài người của Hoàn Vũ đã ngồi sẵn bên trong, nhìn thấy bọn họ liền đứng dậy chào hỏi. Tuy nhiên cậu lại bị thu hút bởi người đàn ông ngồi phía cuối chiếc bàn dài.
Người kia mặc vest tối màu, ngồi nghiêng trên ghế, ngón tay thon dài vô thức gõ lên mặt bàn, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Ánh nắng ba giờ chiều xuyên qua cửa kính lớn phía sau, chiếu vào người đàn ông khiến thân thể hắn như tỏa ra vầng hào quang, đồng thời cũng tôn lên khuôn mặt góc cạnh điển trai, chỉ là đôi môi mỏng nhếch lên kia lại lộ rõ vẻ lạnh lùng xa cách đến mức ánh nắng cũng không thể xua tan.
Thân ảnh tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Doãn Hạo Vũ đứng đơ như tượng, có thứ gì đó vừa xẹt qua đại não trống rỗng của cậu, máu toàn thân cũng đông lại.
Cuộc sống mà, oan gia ngõ hẹp, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Đúng lúc này thư ký bước tới, nói nhỏ với người đàn ông kia, "Châu tổng, người của công ty AH đến rồi."
Lúc này Châu Kha Vũ mới định thần lại, quay đầu nhìn sang phía đối diện. Doãn Hạo Vũ cũng hoàn hồn, cậu muốn chạy nhưng đã quá muộn. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua đám người trong phòng, cũng đảo qua cậu, cậu không chắc hắn có dừng lại trên người mình thêm 0,5s nữa không, nhưng cậu không nhìn thấy chút thay đổi nào trên mặt hắn cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào Hoa tổng đứng phía ngoài cùng bên phải, lúc đó bờ môi mỏng mới cong lên nở nụ cười ấm áp (đã từng) quen thuộc, như thể sự thờ ơ xa cách khi nãy chỉ là ảo giác.
Châu Kha Vũ đứng dậy bước tới, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ cảm thấy bóng dáng cao lớn đó lại có sức áp bức đến thế. Hắn bắt tay Hoa tổng, mỉm cười nói, "Hoa tổng, chúng ta lại gặp rồi. Hoan nghênh hợp tác vui vẻ." Hắn quay sang chào hỏi những người còn lại rồi quay về chỗ ngồi.
Doãn Hạo Vũ toàn thân cứng ngắc, như con robot tiến đến chỗ ngồi. Cuộc họp này chủ yếu để Alvin và Hoa tổng hoàn thiện các chi tiết cùng phương hướng đã định, cậu không cần phát biểu nhiều. Cậu ngả lưng ra phía sau, ý muốn mượn người bên cạnh để ngăn ánh mắt từ người ngồi phía cuối chiếc bàn dài kia. Nhưng hình như lo lắng của cậu đều là dư thừa hết, từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ không liếc cậu lấy một cái.
Không biết qua bao lâu, những điều cần bàn bạc thì cũng đã hoàn thành. Hoa tổng gấp cuốn sổ tay lại, nói với Châu Kha Vũ, "Châu tổng, chi tiết dự án gần như đã thảo luận xong rồi. Cuối cùng tôi muốn giới thiệu với Châu tổng về nhóm phụ trách dự án của AH chúng tôi, tất cả có bốn người, vị này là quản lý chính – Doãn Hạo Vũ, trước đây tiểu Doãn làm việc ở một công ty kiến trúc có tiếng tại Đức, mới đến với chúng tôi gần đây thôi, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng lại vô cùng tài giỏi."
Trong lòng Doãn Hạo Vũ còn đang cầu mong cuộc họp sớm kết thúc thì lại nghe thấy Hoa tổng điểm tên mình, toàn thân giật nảy lên. Theo phản xạ cậu quay sang nhìn, ánh mắt Châu Kha Vũ đang đặt trên người cậu, giống như lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén, khóe miệng cong thành nụ cười chế giễu, chậm rãi nói một câu đầy ẩn ý, "Thật sao, tôi rất mong chờ được làm việc cùng kiến trúc sư Doãn."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy máu trong người đông cứng lại, mắt cụp xuống nhìn hai bàn tay đan lại đặt trên bàn. Đầu ngón tay chuyển thành màu tím tro, đốt ngón tay trắng bệch, mạch máu xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, giống như tấm lưới dày trói buộc thân thể Hạo Vũ, sau đó lại co vào, quấn chặt trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top