04.
Chiều chủ nhật, Châu Kha Vũ đứng đợi ở cổng trường như đã hẹn trước. Cuối tháng mười thời tiết dần chuyển lạnh, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng basic cùng quần tây đen, bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái là vậy nhưng vẫn đủ sức thu hút sự chú ý của những người đi ra đi vào cổng trưởng, thi thoảng còn có bạn học lên tiếng chào hỏi.
"Daniel Daniel!" Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng thì một mái đầu bông xù đã đâm sầm vào lồng ngực hắn. Từ trong lồng ngực của người mà ai – cũng – biết – là – ai kia, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, ngượng ngùng lui về sau vài bước, "Sorry sorry, tôi chạy nhanh quá."
Hôm nay Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc hoodie màu xanh nước biển, màu sắc bão hòa càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn, trông không khác gì một con búp bê sứ. Hắn giả vờ bị đau, hít sâu một hơi, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người kia thì mới thả lỏng rồi bật cười, "Được rồi không sao hết, chúng ta đi thôi."
"Được!" Doãn Hạo Vũ kéo cánh tay Châu Kha Vũ rất tự nhiên. Sao lại thấy đây hơi giống một buổi hẹn hò nhỉ, hắn nghĩ. Sau đó lại lắc đầu tự giễu, Châu Kha Vũ à mày suy nghĩ lung tung gì thế.
Cơ sở giáo dục phi lợi nhuận này chủ yếu phục vụ cho con em người lao động nhập cư nên những địa điểm giảng dạy đều nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, gần khu ở của họ. Hai người đã đổi tàu điện ngầm hai lần trước khi lên xe buýt tới điểm dạy học.
Lúc mới lên xe, vì không nhiều người lắm nên Doãn Hạo Vũ đứng đối diện với Châu Kha Vũ, cùng nói vài ba câu chuyện phiếm. Đi được nửa đường, dừng ở trạm khác thì lại có một nhóm đông chạy lên, hai người bị ép vào góc không thể di chuyển nổi. Doãn Hạo Vũ vẫn đứng trước mặt Châu Kha Vũ, chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều, đỉnh đầu cậu vừa sát với cổ hắn. Xe đi vào chỗ ngoằn ngoèo, cậu không khống chế được nên thân thể thuận theo chuyển động xe, mái tóc đen mềm mại khẽ cọ vào xương quai xanh của hắn.
Có chút ngứa. Châu Kha Vũ cố gắng duy trì tư thế bất động, cúi đầu nhìn bạn nhỏ. Tóc của cậu rất dày, gần như không nhìn thấy được khe hở nào. Màu tóc là màu đen thuần khiết, dù vậy khi ánh nắng lúc ba – bốn giờ chiều xuyên qua cửa kính xe chiếu vào thì nó vẫn phủ một lớp màu vàng nhạt. Khi chiếc xe rung lắc, dường như còn có hương sữa bay vào mũi hắn.
Nhóc này thực sự có chút mê hoặc, không biết lớn lên sẽ gây họa cho bao nhiêu cô gái ngây thơ hồn nhiên nữa. Nghĩ đến đây thì đột nhiên trong lòng Châu Kha Vũ lại nổi lên lo lắng, hô hấp dần trở nên không đúng lắm. Nhất định là do xe buýt quá đông rồi, cảm giác buồn bực tới không thở nổi.
May mắn là phân nửa người đã đi xuống sau vài lần dừng ở các trạm, thêm mười phút xóc nảy nữa thì cuối cùng hai người cũng tới nơi.
Thầy Vương – người phụ trách buổi ngày hôm nay – đã đứng sẵn ở trạm xe buýt chờ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Không lâu sau khi thầy Vương dẫn hai người đi, một khu dân cư cũ nát đã hiện ra trước mắt. Hầu hết những ngôi nhà trong khu này đều là nhà một tầng, có thể thấy rằng chúng cũ lắm rồi. Nhiều phần tường đã bong tróc, lác đác vài ngôi nhà thô sơ được dựng lên bởi những tấm ván gỗ, cả gia đình sống chật chội chen chúc. Thầy Vương đưa họ đi qua vài con hẻm nhỏ tới mức chỉ có thể chứa vừa một người, đến một ngôi nhà trệt gọn gàng sạch sẽ hơn chút.
"Đây là lớp học." Thầy Vương nở nụ cười phúc hậu, có chút xấu hổ, "Điều kiện của chúng tôi còn sơ sài, vất vả cho các cậu rồi. Cũng bởi tiền thuê phòng học bên ngoài quá đắt, vừa vặn nơi đây lại có một phòng trống, ở nơi bọn trẻ sống thì sẽ thuận tiện hơn nên tôi đã bố trí chỗ này thành lớp học."
"Không sao, không sao đâu thầy Vương, chỗ này rất tốt." Châu Kha Vũ vội vàng đáp lại, Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu theo.
"Vậy chúng ta vào thôi." Thầy Vương đẩy cánh cửa gỗ, dẫn hai người đi vào. Trong căn phòng nhỏ, có khoảng hai – ba mươi cái đầu nhỏ đồng thời hướng về họ. Những đứa nhóc ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhóc nhỏ nhất tầm sáu – bảy tuổi, đứa lớn trông như học sinh cấp hai nhưng ăn mặc lại rất giản dị, trong mắt lóe lên tia hiếu kì cùng mong đợi. Tiếng chào thầy vang lên rải rác, đột nhiên Châu Kha Vũ lại cảm thấy yêu mến những đứa nhóc này.
Đầu tiên Châu Kha Vũ kể cho đám nhóc về những kiến trúc cổ kính của Bắc Kinh. Vì không có máy chiếu nên nên hắn đã in một số hình ảnh công trình kiến trúc rồi phát cho tất cả. Có một số chỗ đám nhóc đã từng đi, tiếng thảo luận rôm rả vang lên, bầu không khí rất sôi động. Khi giảng đến Thiên Đàn¹ thì một cậu bé giơ tay lên, đứng dậy la lớn, "Thưa thầy, em biết Thiên Đàn ạ, ba em đang tu sửa nơi đó."
¹ Có nghĩa là Đàn thờ Trời, đây là một quần thể các tòa điện thờ ở nội thành phía Đông Nam của Bắc Kinh.
Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu hãnh của cậu bé, cười cười gật đầu, "Vậy ba em thực sự rất lợi hại đấy."
Cậu bé hài lòng ngồi xuống, thu hoạch được hàng loạt những ánh mắt hâm mộ xung quanh.
Doãn Hạo Vũ giảng về kiến trúc Châu Âu. Bởi vì những thứ này khá lạ lẫm với đám nhóc nên cậu đã vẽ lên bảng đen vài phong cách tiêu biểu của công trình kiến trúc Châu Âu. Bản vẽ này khá sát thực tế, kỹ năng phác họa cũng ổn. Hắn có chút ngạc nhiên, sau mới sực nhớ ra cậu học ngành Kiến trúc. Nhưng ngay cả học ngành chuyên môn đi chăng nữa thì không phải ai cũng có thể phác họa tốt như thế, bạn nhỏ này thật sự đa tài. Nghĩ đến đây thì trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác tự hào của một người anh trai.
Điểm cuối cùng mà Doãn Hạo Vũ nói đến là nhà thờ Cologne. Sau khi giới thiệu về lịch sử và phong cách kiến trúc của nhà thờ, cậu im lặng khoảng vài giây. Lúc Châu Kha Vũ tưởng cậu giảng xong rồi thì bỗng nhiên cậu lại lên tiếng.
"... Tôi thích ngồi trên bậc thềm đá đối diện nhà thờ Cologne trong một buổi chiều đầy nắng để vẽ cô ấy. Thi thoảng sẽ có vài chú chim bồ câu bay ngang qua nhà thờ, hơi nước từ sông Rhine quyện vào làn gió. Tuy xung quanh người đến người đi nhưng thời gian lại như ngừng trôi. Nhà thờ vẫn đứng sừng sững ở nơi đó qua bao nhiêu thế kỉ, nguy nga và tráng lệ, như một bản giao hưởng ngưng lại. Nhiều đường trang trí phức tạp bao quanh ô cửa kính màu, cột trụ nhiều như những bụi hoa vươn tới tận nóc nhà, tòa tháp đôi trên đỉnh nhà thờ đâm thủng bầu trời. Đến khi trời sẩm tối, những ánh đèn ở bốn phía thắp lên nhuộm nhà thờ thành một viên đá quý xanh vừa mỹ lệ lại vừa huyền bí..."
Lớp học yên tĩnh. Ở phía dưới đám nhóc đều im lặng lắng nghe, ánh mắt tràn đầy say mê. Châu Kha Vũ không biết chúng hiểu được bao nhiêu, nhưng hắn chắc chắn rằng Doãn Hạo Vũ đã gieo vào những tâm hồn non nớt kia một hạt giống, theo thời gian có thể sẽ mọc ra cây cối rậm rạp, có thể sẽ nở ra đóa hoa xinh đẹp, điều đó chưa ai biết được.
Chính hắn cũng bị cuốn vào dòng cảm xúc của cậu. Hắn tưởng tượng ra khung cảnh trong lời cậu nói, bất chợt lại muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của cậu.
Quá khứ của cậu, những việc cậu từng trải qua, cậu trong những năm tháng học Đại học ở Đức là như thế nào? Cậu có vì kì kiểm tra mà ngồi trong thư viện suốt đêm không, có thường xuyên ăn tối cùng gia đình không, có cùng bạn bè đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần không...
Châu Kha Vũ tò mò, rất tò mò.
Lúc này Doãn Hạo Vũ đi xuống dưới, lấy từ trong cặp ra hai xấp ảnh polaroid, nói đây đều là những bức ảnh cậu đi du lịch Châu Âu và bảo đám nhóc qua xem. Tất cả mọi người tiến đến phía trước bục giảng, Châu Kha Vũ cũng bước tới.
Trong các bức ảnh Doãn Hạo Vũ ở nhiều nơi khác nhau, Châu Kha Vũ nhận ra Nhà thờ Đức bà ở Paris, tháp nghiêng Pisa, lâu đài Neuschwanstein,... Vài cái là làm mặt quỷ, vài cái tạo dáng cùng bạn bè, vài cái chụp chính diện các vị khách du lịch. Hắn cảm giác như mình đã được chạm vào một góc cuộc sống của cậu.
Cậu bé bên cạnh giơ chiếc polaroid lên, nghiêng đầu quan sát. Châu Kha Vũ bước tới, cậu bé ngoan ngoãn đưa tấm ảnh cho hắn, "Thầy ơi, nhìn cái này đi."
Châu Kha Vũ nhận lấy nó. Trong tấm ảnh, Doãn Hạo Vũ đứng trước nhà thờ Cologne và nở nụ cười rạng rỡ. Chụp bằng máy polaroid nên không sáng lắm, những bóng đen mờ ảo phía sau càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng của cậu, nụ cười vẫn mang đầy sức cuốn hút mặc kệ tiếng ồn xung quanh, giống như nó có thể xuyên qua giấy ảnh vậy.
Trong lòng Châu Kha Vũ khẽ rung động. Hắn nhìn xung quanh, cậu bé kia đã chạy đến trước bàn để xem những ảnh chụp khác cùng với các bạn học; Doãn Hạo Vũ còn đang bị một đám nhóc vây quanh, kiên nhẫn trả lời hàng loạt các câu hỏi.
Châu Kha Vũ nhanh chóng nhét tấm ảnh vào túi quần, sau đó giả bộ như không có chuyện gì mà thong thả bước về phía đám đông.
Trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc về hành vi của chính mình: Wow, từ bao giờ Châu Kha Vũ đàng hoàng tử tế lại làm chuyện lén lút thế này!
Nhất định là do nụ cười của Paipai quá đỗi rạng rỡ, lỡ cầm rồi thì thôi giữ lại làm kỉ niệm vậy.
"Tiểu Nhạc! Tiểu Nhạc!" Đột nhiên bên kia vang lên một tiếng hô hoán. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ chạy tới cùng một lúc, đẩy những đứa nhóc đang vây xung quanh sang hai bên. Một cậu bé ngã xuống đất, mặt tái mét, môi mím chặt, thân thể co giật.
Trái tim Châu Kha Vũ thắt lại. Hắn nhớ lại những bước hô hấp nhân tạo được dạy trong lớp sơ cứu, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng ngổi xổm xuống, xoay đầu cậu bé sang một bên, cởi cúc áo, kiểm tra nhịp tim và đưa tay xuống mũi thăm dò nhịp thở. Cậu nhấn vài cái vào phần nhân trung² của cậu bé, không có phản ứng, cơ thể đứa nhóc vẫn đang co giật nhẹ.
² rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên.
Châu Kha Vũ cầm điện thoại chuẩn bị gọi 120, thầy Vương cũng chạy tới rồi vội vàng nói, "Tôi gọi 120 rồi, xe cứu thương sẽ tới ngay. Bình thường Tiểu Nhạc cũng khá yếu, lần này không biết thế nào đây."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, giả bộ bình tĩnh, tuy vậy Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy trên trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, "Nhịp tim và hô hấp đều bình thường, mong là không nghiêm trọng."
"Hỏng rồi!" Thầy Vương nhớ tới cái gì đó, sắc mặt tối sầm lại, "Lối vào chỗ này quá chật hẹp nên xe cứu thương sẽ không vào được."
"Tôi cõng Tiểu Nhạc ra ngoài." Châu Kha Vũ quả quyết nói. Hắn lập tức ngồi xuống rồi ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ đặt Tiểu Nhạc lên lưng mình. Cậu làm theo, hắn giữ chặt hai chân cậu bé, quay lại nói với thầy Vương, "Thầy Vương dẫn đường đi."
Thầy Vương vội vàng đi ra ngoài, Châu Kha Vũ nhanh chóng bước theo. Doãn Hạo Vũ cũng không vắng mặt. Cậu nhìn bóng lưng cao gầy đang hết sức gấp gáp phía trước, ánh mắt hơi tối lại. Châu Kha Vũ... anh ta vẫn tốt bụng đúng chứ.
Họ vừa lao tới bên đường cái vừa thở hổn hển, lo lắng chờ xe cứu thương. Sau vài phút thì cuối cùng tiếng còi xe cứu thương cũng vang lên từ đằng xa, ba người đều cảm thấy như một khoảng thời gian dài đằng đẵng đã trôi qua.
Xe cứu thương ngừng trước mặt, hai nhân viên y tế đặt cáng xuống, để đứa nhóc nằm ngay ngắn bên trên rồi mới bế lên xe. Thầy Vương ngồi lên xe, nhìn hai nam sinh theo sau, Châu Kha Vũ nói, "Thầy Vương, chúng ta cùng đi đi, ngộ nhỡ có chuyện gì thì còn có thể hỗ trợ kịp thời."
Thầy Vương gật đầu, nhường chỗ cho hai người. Xe cứu thương vừa phát ra những tiếng hú inh ỏi vừa chạy về phía bệnh viện gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top