02.

Ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của tấm rèm, chiếu lên mặt nệm màu trắng trên chiếc giường gỗ lớn. Châu Kha Vũ dụi mắt, nằm đờ đẫn trên giường một lúc đợi đầu óc dần dần tỉnh táo lại.

Mấy giờ rồi? Hắn cầm điện thoại mở màn hình lên, mới có hơn tám giờ. Bình thường nếu tối hôm trước uống rượu thì sáng hôm sau hắn sẽ luôn dậy khá sớm.

Hắn mở wechat, Oscar gửi một đoạn video Phó Tư Siêu kêu la inh ỏi rồi cầu cứu, bạn cùng phòng Trương Đằng hỏi đã về nhà chưa, còn có tin nhắn của mấy cô gái, Tưởng Mạn bên khoa Ngoại ngữ bảo sao hôm qua về sớm thế, lúc đến không gặp được hắn.

Châu Kha Vũ tùy tiện trả lời một loạt các tin nhắn kia rồi lại ngồi tựa vào thành giường ngẩn ngẩn ngơ ngơ tiếp. Hôm nay thứ năm... Không biết có lớp không nhỉ? Chương trình học của năm ba thưa hơn nhiều so với năm nhất và năm hai, nhưng hắn nhớ mang máng là mình có đăng kí một lớp học để lấy tín chỉ vào thứ năm, khai giảng mấy tuần rồi mà hắn chưa tham gia buổi nào hết.

Châu Kha Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người qua lại. Ba đã về sao? Hắn bật dậy, vuốt vuốt tóc vài cái rồi mở cửa phòng ngủ ra. Quả nhiên ba Châu đang đi ra từ phòng ngủ chính phía bên kia hành lang. Hắn ngập ngừng kêu một tiếng, "...Ba."

Ba Châu gật đầu rồi bình tĩnh đáp, "Con tỉnh rồi à. Ba gọi chú Lâm đi mua đồ ăn sáng, chúng ta ăn đơn giản thôi."

Châu Kha Vũ gật đầu, đi tới WC chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Rất tốt... Cứ như thế, tốt hơn hết là song phương nên giả vờ như chuyện tranh chấp hôm qua chưa từng xảy ra.

Mười lăm phút sau Châu Kha Vũ và ba Châu lần lượt ngồi xuống hai bên bàn ăn. Bữa sáng khá đơn giản, có sữa đậu nành kiểu Bắc Kinh xưa, bánh tiêu vòng, bánh nướng và bánh bao. Mấy thứ này đặt trên bàn đá cẩm thạch bóng loáng mang lại cảm giác không được hài hòa cho lắm.

Hai người đều cắm đầu ăn, hắn cũng không muốn nói chuyện, sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái nhưng lại có phần nhẹ nhàng hiếm có này. Lúc này ba Châu lên tiếng, "Hôm nay có lớp sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Buổi sáng có một tiết."

Ba Châu, "Ừ." Ông toan nhắc về chuyện muốn Châu Kha Vũ đến thực tập ở công ty, lại nghĩ đến trận cãi vã kịch liệt hôm qua nên tạm thời coi như không có gì, "Tí nữa ba đến công ty, tiện đường chở con đi luôn."

Một tiếng sau Châu Kha Vũ đã ở trong trường. Bây giờ là mười giờ mười lăm phút, hắn đi loanh quanh trước tòa dạy học một lúc, cuối cùng vẫn quyết định vào học.

Châu Kha Vũ mở cánh cửa phía sau giảng đường có kiến trúc dạng bậc thang. Không ngờ rằng có rất nhiều sinh viên đã tới từ bao giờ, khoảng ba phần tư số ghế đã chật kín người, chỉ thưa thớt ở vài hàng sau cùng. Loại lớp học không cần điểm danh, không cần đánh dấu kí tên này chắc phải thú vị lắm thì mới thu hút được nhiều người như thế.

Hắn bước từng bước nhỏ vào trong, thấy một ghế trống ở hàng ghế cạnh lối đi nên định tiến tới, kết quả là do vóc dáng quá cao quá nổi bật nên đã thu hút sự chú ý của vị giáo sư già trên bục giảng, "Bạn học nam tới trễ kia trả lời nào, làm sao để xác định được niên đại kiến trúc qua kích thước của đấu củng¹?"

¹ Kiến trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ và các tay xà ngắn được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. (vì nói không hơi khó hiểu nên phía dưới cùng là hình minh họa ↓)

Châu Kha Vũ đứng với khuôn mặt ngơ ngác, trong lòng ảo não vì bị bắt tại trận. Hắn đang nghĩ xem mình nên thừa nhận là không nghe giảng hay trả lời bừa thì bỗng bên cạnh lại truyền tới một giọng trầm thấp, "Đấu củng càng lớn thì kiến trúc càng cổ."

Hắn lặp lại đáp án, giáo sư già gật đầu, không nhiều lời thêm mà cho hắn ngồi xuống. Hắn hướng ánh mắt cảm kích từ tận đáy lòng sang vị cứu tinh, lại phát hiện ra người này cũng không xa lạ lắm. Châu Kha Vũ chuyển sang ngồi cạnh người kia, cười hì hì chào hỏi, "Chào Paipai, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Trong lòng Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ người này làm như thân quen lắm ấy, mới gặp vài lần mà đã gọi mình là Paipai rồi, không biết nghe được từ đâu. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cười tươi đến lộ răng nanh xem như đáp lại rồi cúi đầu chuyên tâm ghi chép tiếp.

Hôm nay cậu để mái, tóc đen mềm mại che đi phần lông mày rậm, gọng kính đen làm tôn làn da trắng hồng, toàn bộ đều toát lên hình tượng một cậu em trai nhỏ. Rút cục bạn nhỏ này có bao nhiêu khuôn mặt vậy. Châu Kha Vũ nổi hứng thú trêu trọc Doãn Hạo Vũ, hắn quay sang hỏi cậu, "Đây là lớp gì?"

"..." Doãn Hạo Vũ không trả lời mà chỉ mở trang đầu cuốn sổ ra rồi chỉ vào dòng chữ lớn được viết tay ㅡ Ngắm nhìn Bắc Kinh qua những kiến trúc cổ kính. Có thể thấy những chữ này được viết cẩn thận từng nét một, rất vuông vắn chỉnh tề, đồng thời cũng lộ ra bút pháp có chút non nớt.

Giống chữ của học sinh tiểu học. Châu Kha Vũ nghĩ, tiếp tục bông đùa, "Tôi rất quen với kiến trúc nơi đây, anh trai nhìn vậy mà chính là người gốc Bắc Kinh đó, có chuyện gì không biết thì có thể hỏi tôi nhé Paipai."

Doãn Hạo Vũ oán thầm là ai phút trước không biết câu trả lời nên tôi phải nhắc, nhưng nghĩ vậy thôi, cậu vẫn nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đáp, "Cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ tiếp tục ngồi xem Doãn Hạo Vũ ghi chép, hầu hết cậu đều ghi chép bằng tiếng Anh, phông chữ tròn tròn nhìn khá đáng yêu, một số đoạn khó diễn đạt bằng tiếng Anh nên dùng pinyin hoặc vài kí tự tiếng Trung đơn giản.

Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ đang xem mình viết nên đẩy tay hắn, "Này anh nghe một chút đi, giáo sư này giảng rất thú vị đó."

Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn lại bắt đầu nghe giảng. Giáo sư kể lại lịch sử phía sau kiến trúc Bắc Kinh cổ nói riêng và kiến trúc nói chung qua vài câu chuyện ngắn, hắn cảm thấy như mình có thêm một tầng hiểu biết mới về những kiến trúc cổ mà hắn tưởng bản thân đã biết rất rõ rồi.

Thoắt cái đã hết giờ, tiếng chuông vang lên. Châu Kha Vũ quay đầu sang thấy Doãn Hạo Vũ đang chậm rãi cất sách bút, hắn liếc mắt về phía cuối trang giấy trước khi cậu kịp gấp sổ lại – không biết cậu đã viết mấy chữ 'đói bụng' kia từ lúc nào. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, nói, "Đi, anh trai đưa cậu đi ăn cơm, trên lầu căn tin số 3 vừa có thêm món rau xào rất ngon."

Hai mắt Doãn Hạo Vũ sáng lên, cậu gật đầu.

·

Doãn Hạo Vũ bưng đĩa đồ ăn ngồi xuống đối diện Châu Kha Vũ. Hắn nhìn thấy trong đĩa của cậu có ba món xào, ô để cơm thì lại không có cơm mà thay vào đó là bốn cái bánh bao kim sa xếp ngay ngắn bên trên. Hắn ngạc nhiên, hỏi, "Cậu không ăn cơm sao? Trưa mà ăn bánh bao kim sa?"

Cậu cầm một cái bánh bao nhét vào miệng, gật đầu đáp, "Đúng, bánh bao kim sa là món yêu thích mà tôi mới phát hiện ra gần đây. Vừa thơm vừa ngon." Cậu cầm một chiếc khác lên rồi hỏi hắn, "Anh muốn nếm thử không Châu A Vũ?"

Không biết là có phải do đang ăn nên phát âm không rõ không, bạn nhỏ này nhét đồ ăn tới phồng hai bên má nhìn chẳng khác gì cái bánh bao kim sa. Hắn xua tay, "Cậu ăn đi." Đàn ông Bắc Kinh thực thụ không ăn loại tráng miệng của trẻ con.

"Bánh bao kim sa là đặc sản Bắc Kinh đúng không Châu A Vũ?"

Lần này có thể chắc chắn rằng Doãn Hạo Vũ không phát âm được từ Kha. Châu Kha Vũ sửa lại, "Kha Vũ." Nghĩ một hồi rồi tiếp lời, "Không phải đâu, là món bánh từ Quảng Đông... Bắc Kinh có rất nhiều đặc sản, cậu từng ăn phá lấu chưa? Mùa đông ăn là ấm lắm. Còn có bánh gạo rán*, nước đậu nành..."

"Con lừa lăn*... Là cái gì?" Doãn Hạo Vũ bối rối lặp lại. Từ 'nhi' (儿) cậu phát âm không đúng lắm, cũng vừa có chút nặng lại vừa có chút ngọng, hôm nay có vẻ cậu không tiếp thu nhanh như thường ngày.

* Bánh gạo rán (驴打滚儿; tên tiếng Anh là donkey roll) cũng có nghĩa khác là con lừa lăn.

Châu Kha Vũ cười cười, "Một loại đồ ngọt tráng miệng, bề mặt rắc tương đậu giống như phần đất con lừa hất lên nên gọi vậy." Đột nhiên hắn cảm giác như trên vai mình mang trách nhiệm trở thành đại sứ truyền bá văn hóa Trung Quốc, nghiêm túc bổ sung, "Lần sau dẫn cậu đi ăn." Cuối cùng nhận xét một câu, "Patrick, tiếng Trung của cậu không tệ lắm."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi kiêu ngạo, "Từ nhỏ tôi đã sống ở Trung Quốc nhiều năm. Lúc lên trung học mới quay về Thái Lan, sau đó..."

"Anh Vũ anh Vũ!" Hai người quay đầu lại cùng một lúc, một nữ sinh từ phía sau hùng hùng hổ hổ chạy tới ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

Là Tưởng Mạn. Cô nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ở đối diện nên thân thiện chào hỏi, "Hi Patrick, tôi biết cậu, tôi là Tưởng Mạn khoa Ngoại Ngữ. Guten tag! (Chúc một ngày tốt lành!)" Sau đó quay đầu lại hào hứng nói chuyện với Châu Kha Vũ, "Này anh Vũ em đang muốn tìm anh á, không ngờ lại gặp ở canteen, thật đúng lúc!"

Em gái này rất hoạt bát cởi mở, bình thường hắn cũng vui vẻ với cô nhưng không hiểu sao mà hôm nay lại có chút mất hứng, hắn thẫn thờ gẩy gẩy đồ ăn trên đĩa, "Trưởng ban văn nghệ tìm anh có việc gì đây?"

Tưởng Mạn đập bàn, "Ầy thật đúng là có chuyện, không phải hai tuần nữa sẽ đến cuộc thi danh ca vườn trường sao? Bọn em vừa làm bản thảo kế hoạch tổ chức sự kiện, muốn tiền bối cho xin lời khuyên."

Châu Kha Vũ từ chối, "Quên đi, anh đã từ bỏ vinh quang của hội học sinh để về hưu rồi, thế nên anh không nhúng tay vào chuyện này đâu. Mà chẳng phải năm nào cũng tổ chức cuộc thi danh ca vườn trường à, cứ theo lối cũ là được, không cần tới anh."

Tưởng Mạn năn nỉ, "Về hưu rồi cũng quay lại được. Đây là sự kiện đầu tiên em tham gia kể từ khi nhậm chức đó, muốn cao nhân chỉ điểm để làm tốt hơn. Anh Vũ vừa đẹp trai lại còn vừa giỏi, anh nhìn thử xem, đây đối với anh chỉ là việc cỏn con thôi mà." Cô lắc lắc cánh tay hắn, "Giúp đỡ đi giúp đỡ đi, xin anh đấy."

Châu Kha Vũ nắm cổ tay Tưởng Mạn bỏ xuống, không biết vì cái gì mà hôm nay lại phân rõ giới hạn với cô, có lẽ là muốn duy trì hình tượng trước mặt em trai mới quen chăng? Hắn nhìn sang phía đối diện định cầu cứu thì lại phát hiện Doãn Hạo Vũ đang vừa đưa hai tay lên đỡ lấy mặt vừa xem trò hay một cách vô cùng hứng thú. Hắn thở dài, không còn cách nào khác đành nhượng bộ, "Được rồi anh đi." Lại quay sang phía đối diện hỏi, "Paipai có muốn đi cùng không?"

Doãn Hạo Vũ cười híp mắt xua xua tay, "Không đi, chiều tôi có việc."

Tưởng Mạn vui vẻ vỗ tay, "Quá tốt quá tốt, anh Vũ ơi anh Vũ à anh quả thật là học trưởng thần tiên đó!" Rồi cô quay sang chào cậu, "Tới lúc đó Hạo Vũ cũng nhớ đến xem giải danh ca vườn trường đấy nhé!"

Doãn Hạo Vũ nhìn thân ảnh hai người từ từ khuất sau cánh cửa canteen, khóe miệng nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm, "Cảm giác còn thuận lợi hơn so với những gì mình dự đoán ban đầu."

Cậu lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, "Chị Tinh, buổi chiều chị có ở đó không? Lát nữa em qua thăm chị."

Nam sinh đặt điện thoại xuống, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua cành cây cỏ rậm rạp bên ngoài nhà ăn hắt lên khuôn mặt xinh đẹp thanh thú, cùng với đó là những bóng mờ lốm đốm trong đôi đồng tử đen láy.

·

đây là đấu củng ↓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top