17.
Trong khi Châu Hạo Sam và mẹ Doãn Hạo Vũ yên vị trên sofa thì Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ run như cầy sấy đứng một góc.
Châu Hạo Sam cố nén cười, nhìn Châu Kha Vũ, "Sao hai đứa phải đứng? Ngồi xuống đi, tự nhiên lại giống mấy đứa nhỏ cấp hai cấp ba yêu sớm bị giáo viên bắt gặp thế?"
Hắn trừng mắt nhìn anh, mất tự nhiên ngồi xuống sofa đơn, cách mẹ Doãn Hạo Vũ xa nhất có thể.
Cậu liếc hắn một cái, cũng miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, dùng tiếng Thái hỏi bà, "Mẹ, con tưởng cuối tháng mẹ mới đến? Mà sao mẹ không báo cho con một tiếng chứ."
Tranh thủ lúc hai mẹ con họ đang nói chuyện, Châu Kha Vũ nháy mắt với Châu Hạo Sam ý hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy. Châu Hạo Sam lườm hắn một cái rồi chỉ vào túi nhựa đặt trên bàn trà, "Đừng ngồi đờ ra đó nữa, đi rửa hoa quả rồi mang ra đây."
Nếu không phải vì mẹ Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn thì có mơ Châu Kha Vũ mới nghe lời. Hắn lật mặt như lật bánh tráng, từ ỉu xìu chuyển thành tươi cười đứng dậy, "Cô cứ nói chuyện đi ạ, cháu đi rửa hoa quả."
Châu Hạo Sam khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này vẫn biết điều ra phết.
Mẹ Doãn Hạo Vũ gật đầu, ánh mắt quét từ đầu đến chân Châu Kha Vũ, "Cháu cao lên nhiều quá, lần gần nhất cô gặp cháu, cháu mới chỉ cao bằng Pat."
"Lâu vậy rồi mà cô vẫn nhớ ạ." Hắn bối rối, "Cháu cũng không muốn cao thêm đâu ạ, như bây giờ là vừa đủ rồi."
Mẹ cậu không đáp, chỉ mỉm cười.
Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ treo tường, "Mẹ, tí nữa con đưa mẹ ra khách sạn." Từ lúc thấy mẹ đến bất ngờ mà không báo trước thì cậu đã có dự cảm không lành, giác quan thứ sáu mách cậu rằng nếu mẹ ở đây thêm một lúc nữa thì sẽ có chuyện xảy ra.
"Cô đến đây vất vả lắm, em ngày nào cũng đến trường lại còn phải chạy qua chạy lại khách sạn nữa, tốt nhất nên để cô ở lại đây đi."
"Không được!" Doãn Hạo Vũ vội vàng phản đối, sau khi thấy cả mẹ cả Châu Hạo Sam đều quay qua nhìn thì mới nhận ra mình hơi quá khích, liền thu hồi cảm xúc, "Ý là, không còn phòng trống."
Hai tầng chỉ có ba phòng ngủ, quả thật là không còn phòng trống.
Châu Hạo Sam nhìn Châu Kha Vũ bưng đĩa hoa quả đến, "Không sao, vậy cô ngủ ở phòng em, em sang phòng Kha Vũ đi."
Châu Kha Vũ thấy vậy liền lợi dụng mẹ Doãn Hạo Vũ không biết tiếng Trung định gửi vài lời hoa mỹ đến anh hai yêu dấu, ai ngờ chữ còn chưa ra đến miệng thì mẹ Doãn Hạo Vũ đã quay sang nhìn, "Được không? Không phiền các cháu chứ?"
Hắn hít sâu một hơi, nở một nụ cười thân thiện, "Không phiền ạ, chỉ là..." rồi nhìn sang Doãn Hạo Vũ, thấy Doãn Hạo Vũ cũng đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình.
Châu Hạo Sam cầm đĩa hoa quả từ tay hắn, "Vậy để Patrick ngủ với anh cũng được."
"Không!" Châu Kha Vũ gần như hét lên.
Anh đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt mẹ Hạo Vũ, "Là sao? Em không ngủ cùng Patrick cũng không muốn anh ngủ cùng Patrick, thế là em muốn ngủ với anh à?"
Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy hình như rất lâu rồi mình mới bị Châu Hạo Sam làm cho á khẩu thế này.
"Vậy em chọn ai hả Patrick?" Còn cố tình đưa mắt nhìn hắn.
Châu Kha Vũ mỉm cười 'thân thiện', "Ai cũng được mà." Hắn chỉ Châu Hạo Sam rồi lại chỉ Doãn Hạo Vũ, "Ai cũng được mà, đều là anh em cả."
"Đúng rồi, ai cũng được mà, nên quyết định vậy nhé, em ngủ với Patrick đi." Châu Hạo Sam dừng một chút rồi đổi sang nói tiếng Trung, "Anh không ngủ yên được, hay đá lung tung lắm."
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, "Sao cũng được mà."
-
Doãn Hạo Vũ thay đồ xong liền vào phòng giúp mẹ thay ga trải giường. Cậu ngồi ở cuối giường, nhăn nhó nhìn mẹ ngồi xổm xếp đồ bên cạnh, "Mẹ, mẹ định ở đây bao lâu?"
Mẹ Doãn ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó đứng dậy, kéo chiếc ghế trước bàn học ra ngồi lên, "Còn chưa đặt vé máy bay, chí ít con cũng để mẹ ở lại nốt đêm nay đi chứ."
Nhất thời Doãn Hạo Vũ không biết phải nói thế nào. Làm sao mà có thể không nhớ mẹ được? Mặc dù từ lúc tới Trung Quốc đến giờ cứ hai ba ngày cậu lại đều đặn gọi video về cho gia đình một lần nhưng làm sao có thể bằng gặp người thật?
Nhưng tình huống bây giờ thật sự rất đặc biệt. Cậu và Châu Kha Vũ đã xác định mối quan hệ nên cứ đứng trước mặt mẹ là cậu cảm thấy vô cùng chột dạ.
Trăn trở mãi cũng không tìm cách khuyên mẹ về sớm được, chỉ có thể nắm tay mẹ lắc lắc vài cái, "Vậy mẹ ở lại mấy ngày đi, không thì tận nghỉ đông con mới về được cơ."
Mẹ Doãn đặt tay còn lại lên tay cậu, "Học kỳ sau con về Đức được không? Mẹ hỏi bên trường người ta rồi, có thể đến bất cứ lúc nào."
Doãn Hạo Vũ như bị hóa đá, không tự nhiên rút tay ra, "Con nói nhiều lần rồi mà, con không muốn. Tiếng Trung của con rất tốt, tháng trước còn đi thi lấy bằng rồi, con sẽ học hết đại học ở đây."
"Thế học xong thì như nào?" Mẹ cậu hỏi, "Con tìm việc rồi sống ở đây luôn à?"
Thật ra vấn đề này đến chính cậu còn chưa rõ, "Cái này học xong rồi tính, mà từ Trung Quốc đến Thái Lan tiện lắm, sao mẹ không cho con ở đây mà cứ bắt con đến Đức?"
"Vì mẹ không hiểu tại sao con cứ nhất quyết phải ở lại đây."
"..." Doãn Hạo Vũ nghẹn lời. Bởi vì người con yêu suốt bảy năm đang ở đây, bởi vì người con yêu cũng đang yêu con.
Làm sao có thể nói ra được chứ.
Vì cậu biết nếu nói ra, đó sẽ chính là lí do khiến cậu phải rời khỏi nơi này.
-
Lúc Doãn Hạo Vũ quay lại phòng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vẫn đang gào thét với Châu Hạo Sam qua Wechat. Mỗi dấu chấm than thể hiện sự phẫn nộ của hắn dường như không có sức sát thương nào với anh, khiến hắn cảm thấy như mình đang tự đấm vào mồm mình, tức càng thêm tức.
Nhìn Doãn Hạo Vũ mặt mày bí xị bước đến, Châu Kha Vũ ném điện thoại sang một bên, ngồi dậy kéo cậu lại, tựa đầu vào bụng cậu, "Châu Hạo Sam phiền ghê, chả ra dáng anh trai gì."
Một hồi sau vẫn chưa thấy câu trả lời, hắn nhận ra tâm trạng cậu đang không tốt, "Sao rồi? Em với mẹ nói chuyện gì?"
Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, vòng tay qua ôm rồi vùi đầu vào hõm cổ hắn. Cậu thật sự rất mệt mỏi, mệt về tinh thần, mệt đến mức không biết nói gì hơn mà chỉ có thể thở dài. Cũng may Kha Vũ đủ cao lớn, vòng tay cũng đủ ấm áp, chí ít là cho cậu dựa vào.
Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm Doãn Hạo Vũ chặt hơn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Anh ở đây."
Cậu bị ba từ này làm cho mũi cay cay, "Vậy anh có thể ở đây bao lâu?"
"Bất cứ khi nào em cần anh."
"Nếu em đi Đức hay về Thái thì sao?" Doãn Hạo Vũ đặt câu hỏi nhưng vào tai Châu Kha Vũ lại như một lời báo trước.
Đột nhiên hắn vô cùng bất an.
Hắn đẩy Doãn Hạo Vũ ra, hai tay nắm lấy hai vai cậu, "Ý là sao? Sao em lại về Thái rồi đi Đức? Rút cục mẹ đã nói gì với em?"
Cậu hất tay hắn đi, "Không có gì, chỉ là muốn em du học Đức."
Sắc mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng nắm tay cậu, "Em sẽ không đi phải không?"
Doãn Hạo Vũ hỏi ngược lại hắn, "Chưa biết, anh muốn em đi hay không?"
Châu Kha Vũ tức giận nhéo mặt Doãn Hạo Vũ, "Em hay nhỉ, học thói nói chuyện từ ai đấy? Cái gì mà anh muốn em đi không cơ? Em mà dám đi nhé, anh đến Đức tìm trói em bắt về."
Doãn Hạo Vũ bị hắn nhéo đến bẹo hình bẹo dạng, bao nhiêu lo lắng nãy giờ bị hắn xua đi hết. Cậu đẩy Châu Kha Vũ ra, xoa xoa mặt, "Đừng véo nữa, đau em."
"Đáng đời." Nói vậy nhưng hắn vẫn xoa má giúp cậu, "Sao mọi chuyện cứ đến cùng một lúc nhỉ?"
"Còn gì nữa à?" Doãn Hạo Vũ nghi hoặc hỏi.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, do dự không biết có nên nói hay không.
"Liên quan đến em?" Cậu chỉ vào chính mình, "Đừng giấu, nói đi."
Hắn gãi đầu, "Cũng không có gì mấy, chỉ là Châu Hạo Sam đã phát hiện ra chuyện của bọn mình."
Doãn Hạo Vũ kinh hãi đứng phắt dậy, xác nhận lại một lần nữa, "Gì cơ? Leo biết? Sao lại thế?"
Châu Kha Vũ thấy cậu phản ứng như vậy thì không vui, "Biết thì biết thôi, làm sao mà giấu cả đời được! Anh còn mong bị phát hiện sớm hơn, đỡ phải thập thò."
Cậu nhớ đến thái độ của anh em nhà này mấy ngày gần đây, "À, đây chính là nguyên nhân mà hai anh em anh giận dỗi nhau đây à?"
"Ờ thì đại loại thế." Châu Kha Vũ không muốn nhắc lại. Nói cách khác thì, hắn không muốn nhắc bất cứ thứ gì liên quan đến Châu Hạo Sam trước mặt Doãn Hạo Vũ.
Cậu ngồi lại giường, thở dài, "Thế giới này không phải tiểu thuyết, chúng ta cũng chẳng phải minh tinh màn bạc hay gì mà sao yêu đương bình thường lại khó khăn thế?"
"Trước đây anh yêu đương cũng chưa bao giờ tính đến bước chia xa..." Hắn lẩm bẩm.
"Ồ, vậy trước anh yêu đương là đến bước nào rồi hả anh?" Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề.
Ai dám nói? Châu Kha Vũ còn lâu! Dù lần này là lần đầu tiên hắn nghiêm túc và đặt nhiều tâm tư vào mối quan hệ, lần đầu tiên hắn chân chính cảm nhận được tình yêu, nhưng nói chung có những thứ vẫn không thể tùy tiện chia sẻ được!
Hắn đổi bài, nghiêng người hôn vào tai Doãn Hạo Vũ, "Em và bọn họ khác nhau."
"Khác chỗ nào?"
"Anh không cho phép em rời xa anh."
Từ lâu Châu Kha Vũ đã phát hiện ra một điều, tuy người Doãn Hạo Vũ mềm mại nhưng tai lại rất cứng. Khi còn bé hắn từng nghe nói rằng, người có tai cứng thường cố chấp, khó lung lay bởi những yếu tố xung quanh, mọi quyết định đưa ra đều không bao giờ quay đầu nhìn lại. Đây cũng có thể là lí do mà cậu có thể chịu được đơn phương nhiều năm như vậy, rồi lại học một ngôn ngữ mới, dũng cảm đi sang một đất nước khác để theo đuổi người mình yêu.
Cho nên hiện tại Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng thiếu an toàn, cả hai ở bên nhau còn chưa được ba tháng. Hắn không đủ tự tin sẽ thay thế được tình cảm bảy năm Doãn Hạo Vũ dành cho Châu Hạo Sam, càng không tự tin về việc Doãn Hạo Vũ sẽ vì mình mà ở lại Trung Quốc.
Châu Kha Vũ hi vọng Doãn Hạo Vũ nghiêm túc với mối quan hệ này. Như hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu, muốn thoát cũng chẳng thể nào. Vậy nên làm sao hắn có thể để cậu dửng dưng rời đi chứ.
Yêu vào rồi, khó tránh khỏi ích kỷ.
Kể cả Doãn Hạo Vũ muốn rời đi, cũng không thể để chỉ mình hắn tan vỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top