16.
Ba người ngồi vào bàn ăn, hai anh em đều mang tâm tư riêng.
Châu Hạo Sam gắp một miếng cơm, giả bộ lơ đãng hỏi, "Em còn liên lạc với bạn nữ trước sang nhà mình không?"
Doãn Hạo Vũ lột tôm bị vỏ tôm đâm vào tay kêu lên, "A!" rồi xấu hổ nhìn Châu Kha Vũ ngồi đối diện.
Châu Kha Vũ liếc Doãn Hạo Vũ, nhướng mày, cố ý hỏi ngược lại, "Bạn nữ nào cơ?"
Châu Hạo Sam không nhìn hắn, tay vẫn bận gắp thức ăn, giọng điệu như đang tám chuyện phiếm, "Ngày đầu tiên Patrick đến đây ấy, thấy em với bạn nữ tóc dài xinh đẹp kia trong nhà còn gì."
Cậu cúi mặt, bĩu môi không vui, nhìn chằm chằm con tôm như đã gặp được kẻ thù truyền kiếp.
Hắn nhìn cậu, khóe miệng vô thức nhếch lên, "À, cô ấy à, liên lạc à..."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mỉm cười với Châu Hạo Sam, "Bọn em học cùng lớp sao lại không liên lạc được? Nếu anh sợ em làm loạn thì cho em chuyển lớp cũng được, em không phản đối."
Anh lười đôi co với hắn, câu nói tiếp theo mang hàm ý sâu xa, "Anh sợ em sẽ làm loạn thật."
Nụ cười của Châu Kha Vũ cứng đờ, không khí tạm ngưng đọng trong hai giây, sau đó hắn mất tự nhiên ngoảnh mặt sang chỗ khác, giọng nói nhỏ dần, "Em không làm loạn nữa từ lâu rồi."
Châu Hạo Sam khịt mũi, gắp một con tôm thả vào trong bát Doãn Hạo Vũ, "Con nào khó bóc quá thì bỏ đi, còn nhiều tôm lắm, đổi con khác là được. Sao phải cố khi nó chọc vào làm em đau?"
Tiếng Trung của cậu chưa tốt đến độ hiểu được những lời bóng gió của anh, chỉ nghĩ rằng anh thấy cậu bị vỏ tôm đâm vào tay nên gắp con khác cho, vì vậy cậu nhìn con tôm trong bát, bối rối, "Cảm ơn Leo."
Bên kia Châu Kha Vũ rõ ràng đang không vui, hai chân đang bắt chéo liền buông thõng, tay cầm đũa đập mạnh xuống mặt bàn, "Cảm ơn làm gì? Cứ gặp chuyện khó là bỏ cuộc luôn à?"
"Hả..." Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn hắn, chưa hiểu có chuyện gì mà không khí xung quanh lại toàn mùi thuốc súng.
Hắn nói xong lại nhìn Châu Hạo Sam, nói với điệu bộ khiêu khích, "Anh chắc là bóc con khác sẽ không đau tay không?"
Anh vờ như không cảm nhận được dao kéo trong lời hắn, gắp thêm một con tôm cho vào bát Hạo Vũ, "Thì lại đổi con khác, đĩa tôm to như thế chắc chắn sẽ có ít nhất một con không làm đau em."
Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn con tôm rồi lại nhìn hai người, dù chưa quá xuất sắc tiếng Trung nhưng cậu vẫn cảm nhận được đang có một cuộc chiến tranh ngầm, vì thế cậu lại đành ra tay hòa giải, "Thật ra em không thích ăn tôm đến vậy, không ăn cũng không sao..."
Châu Kha Vũ nghe vậy liền tức giận, lôi đĩa tôm tới trước mặt mình, ngoài miệng trả lời Doãn Hạo Vũ nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Châu Hạo Sam, "Nói không ăn là không ăn à? Sợ đau tay đúng không? Tôi không sợ đau, đợi tôi bóc đi, cậu chờ ăn là được." Nói xong hắn không ăn cơm nữa mà bắt đầu ngồi lột tôm cho cậu.
Châu Hạo Sam nhìn hành động trẻ trâu của Châu Kha Vũ, mãi mới buông một câu, "Đừng có thể hiện ở đây, anh không cộng điểm đâu."
"Leo, thể hiện gì cơ ạ?" Hạo Vũ bối rối hỏi.
Hắn tức giận, "Đừng nghe anh ấy xàm, ăn đi."
Không biết Châu Hạo Sam hôm nay bị làm sao, cũng tức giận đập đũa lên mặt bàn, "Em nói chuyện kiểu thế với anh trai mình à?"
Châu Kha Vũ ném đuôi tôm trong tay lên mâm, "Anh nói mà em không được nói à!"
Doãn Hạo Vũ hoảng hốt, không hiểu sao anh em nhà này bỗng dưng lại nổi đóa với nhau chỉ vì một đĩa tôm, liền vội kéo tay Châu Hạo Sam, "Leo, đừng giận, kệ Kha Vũ đi." Sau đó nháy mắt với Châu Kha Vũ ý bảo hắn kiềm chế chút.
Châu Kha Vũ nào còn tâm trạng nuốt cơm, hắn đột ngột đứng lên, chiếc ghế vì hành động bất ngờ này mà ngã ngửa ra đất, hắn đi lên lầu, không thèm ngoảnh lại.
Cậu đơ mất một lúc, nghe tiếng đóng cửa phòng cái rầm mới hoàn hồn lại, vội vàng nhấc ghế đặt về vị trí cũ.
"Leo, anh không sao chứ?" Hạo Vũ vừa hỏi vừa lo lắng liếc lên lầu.
Châu Hạo Sam nhìn chằm chằm vào cậu, không trả lời.
Doãn Hạo Vũ bị anh nhìn vậy thì hốt hoảng, cảm giác mình vừa làm sai gì đó, "Leo?"
Anh thở dài, cầm đũa chỉ vào bát cậu, "Không sao, ăn đi. Nó không ăn thì mình ăn."
Bữa ăn này Doãn Hạo Vũ cũng chẳng thoải mái chút nào. Không chỉ bởi Châu Hạo Sam và Châu Kha Vũ cãi nhau mà còn vì cậu lờ mờ cảm nhận được vấn đề này có liên quan đến mình
Châu Kha Vũ về phòng thay quần áo, gọi điện cho Oscar hẹn gặp mặt, lúc xuống nhà Châu Hạo Sam và Doãn Hạo Vũ còn chưa ăn cơm xong.
Châu Hạo Sam vờ không nhìn thấy hắn, Doãn Hạo Vũ định hỏi thì Châu Kha Vũ giơ điện thoại về phía cậu, ý rằng có chuyện gì thì nói qua Wechat.
/
Oscar uống một ngụm coca, nhìn Châu Kha Vũ ngồi đối diện, "Này man, giữa trưa gọi anh ra ngoài chỉ để nhìn chú ăn cơm à?"
Châu Kha Vũ đang vừa nhai đồ ăn vừa trả lời tin nhắn thì đột nhiên giơ điện thoại lên chụp Oscar cái tách rồi lại cúi xuống gõ gõ tiếp.
Oscar đặt lon coca lên bàn, "Chụp anh gửi ai đấy?" Rồi giật điện thoại Kha Vũ.
Vừa nhìn ảnh đại diện, anh đã nhận ra người bên kia là Doãn Hạo Vũ, lại liếc lên biệt danh, anh liền trưng ra điệu bộ của một bô lão, "Hả? Em trai thúi?" Rồi nhanh chóng trả điện thoại cho Châu Kha Vũ, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm.
Châu Kha Vũ lườm anh, lấy lại điện thoại, "Anh thì biết cái quái gì."
"Buồn nôn quá." Oscar lại cầm lon coca, "Đi chơi hôm khuya khoắt còn chưa bao giờ báo cho anh hai tiếng nào mà giờ buổi trưa bước ra khỏi cửa nhà cũng phải nhắn tin cho Patrick, địa vị gia đình đáng ngại quá."
Sau khi nhìn thấy icon ôm ôm Doãn Hạo Vũ gửi, Châu Kha Vũ yên tâm khóa điện thoại lại để xuống bàn, "Trưa vừa cãi nhau với Châu Hạo Sam, chưa ăn gì đã chạy ra ngoài nên ẻm lo."
Bản chất Oscar vẫn là thích hóng hớt, "Chú với anh hai cãi nhau? Hiếm lắm đấy! Chuyện gì?"
"Không có gì." Hắn nhấp một ngụm nước, "Em với Hạo Vũ bị anh ấy phát hiện."
"Phụt-"
Oscar suýt phun coca bằng lỗ mũi, anh nhìn vẻ mặt thản nhiên của Châu Kha Vũ, hình như hắn chưa nhận thức được mình vừa tung một tin chấn động, "Anh ấy phát hiện ra chú gay, hay là chú với Patrick yêu nhau, hay là chú gay và yêu Patrick?"
Hắn nhún vai, "Khác gì nhau."
"Hai đứa yêu từ lúc nào?" Oscar không ngờ Doãn Hạo Vũ vậy mà đã âm thầm hoàn thành kế hoạch vĩ đại.
"Đêm qua."
"Đêm qua yêu nhau, sáng nay đã bị phát hiện! Đỉnh đấy man." Anh vỗ đùi đen đét.
"Em không định giấu nhưng mà không ngờ anh ấy lại biết nhanh thế." Châu Kha Vũ nhíu mày, lo lắng nói, "Mà Doãn Hạo Vũ không biết Châu Hạo Sam đã phát hiện, em sợ em ấy sẽ dao động vì anh hai em."
"Hừm...." Oscar phân tích tình hình, thâm sâu đáp, "Thật lòng anh nghĩ chú không cần lo cho Patrick. Ẻm kiên định hơn chú nhiều."
"Em ấy kiên định hơn em? Doãn Hạo Vũ đã yêu thầm Châu Hạo Sam bảy năm mà so được với em à? Nếu không dựa vào khuôn mặt giống anh hai này-" Kha Vũ vỗ vỗ vào mặt, "Thân hình này-" rồi đứng dậy, "Cái đầu này-" hai tay chỉ vào huyệt thái dương, "Em ấy có thể thích em à?"
Oscar đánh mắt sang hướng khác, không muốn nhìn thằng em trai ngu ngốc này thêm, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bây tỏ tình vội vàng thế, cái cần này nói thì chẳng thấy đâu."
Châu Kha Vũ ngồi xuống, nheo mắt hỏi anh, "Ý gì? Nên nói gì cơ?"
Anh hoảng sợ, "Hôm qua anh không biết tụi bây nói gì thì làm sao mà biết là nên nói gì được?"
Chơi với nhau quá lâu nên hắn nhận ra Oscar có gì đó sai sai, "Anh giấu em cái gì à?"
Chắc chắn có nguyên nhân gì đó Doãn Hạo Vũ mới chưa nói, mình không thể gây thêm rắc rối được, Oscar phát huy khả năng diễn xuất, đạp Châu Kha Vũ một cái, "Chú bị bệnh à, anh vừa mới biết hai đứa yêu nhau thôi đấy, giấu gì được? Nếu anh mà giấu chú cái gì thì anh viết ngược lại họ luôn."
Nghe Oscar định viết ngược lại họ của mình thì Châu Kha Vũ hừ lạnh một tiếng, cầm đũa tiếp tục ăn cơm, "Tạm tin anh không biết gì."
Vương Chính Hùng gượng cười.
May thằng này ngốc.
/
Châu Kha Vũ và Châu Hạo Sam chiến tranh lạnh mất mấy ngày, nói chiến tranh lạnh cũng không hẳn, Châu Hạo Sam sẽ luôn để một phần cơm cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đợi anh vào phòng thì sẽ ra chén sạch không còn hạt nào.
Doãn Hạo Vũ cũng không dám hỏi Châu Hạo Sam nên chỉ có thể khuyên Châu Kha Vũ nhận sai, nhưng Châu Kha Vũ không nghe lời, nhất quyết không nói chuyện với Châu Hạo Sam.
Hôm nay mãi Châu Hạo Sam chưa về, bình thường dù tăng ca hay bận việc gì thì anh đều sẽ nhắn một câu cho Châu Kha Vũ, nhưng bây giờ hai anh em đang giận nhau nên hắn cũng không cảm thấy lo lắng gì, chỉ nghĩ anh đi hẹn hò với bạn gái.
Châu Kha Vũ dang chân ngồi trên sofa, hai tay cầm máy chơi game, Doãn Hạo Vũ ngồi trên tấm thảm dưới đất, cầm một máy chơi game khác quyết chiến với hắn. Sau chuỗi thua dài ngoằng, cậu dứt khoát ném thứ trong tay đi, "Nghỉ đê, không chơi nữa, em thua mãi."
Hắn từ phía sau ôm lấy cậu nhấc lên sofa, "Em bảo muốn anh dạy chơi game còn gì, giờ em cáu."
Doãn Hạo Vũ bất mãn cụng đỉnh đầu vào cằm hắn, "Anh chả nhường em."
Châu Kha Vũ dùng tay giữ đỉnh đầu cậu, nghiêm túc nói, "Game là game, không có tình cảm."
"Ồ vậy sao, thế anh độc thân luôn đi." Cậu làm bộ muốn đứng dậy.
Hắn ôm eo kéo cậu lại, cười cười, "Em học ai đấy?"
Cậu không trả lời, vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.
"Yo, em vẫn giận à?" Châu Kha Vũ đè Doãn Hạo Vũ xuống sofa, cưỡi lên người cậu, bắt đầu cù léc khiến Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà cười khanh khách.
"Em đùa, anh dừng lại đi, em sai rồi.." Cậu bắt đầu cầu xin sự tha thứ.
Châu Kha Vũ không dừng lại mà càng cù mạnh hơn.
Hai người cười đùa huyên náo át cả tiếng mở cửa, cho đến khi nghe thấy Châu Hạo Sam lắp bắp nói tiếng Anh, "Cô nhìn kìa... Cháu vừa nói, nói chúng nó chơi với nhau rất... Rất vui."
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nhìn ra cửa, lập tức xịt keo.
Nụ cười trên mặt Châu Hạo Sam không thể sượng hơn, ai mà ngờ cảnh tượng đấy lại xuất hiện vào giờ phút quan trọng này.
Bên cạnh Châu Hạo Sam có một người phụ nữ khá quen mắt, Châu Kha Vũ còn chưa kịp định hình đấy là ai thì nghe thấy Doãn Hạo Vũ run rẩy hét lên phía dưới.
"Mama."
-
tôi comeback r đây cả nhà ơi =))))))) tác giả hoàn fic rùi nên mình ngoi lên đây hoàn nốt cho mng đọc r lặn tiếp hay không thì chưa biết hehe =))))) sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để không phải drop mấy tháng nữa hicx yêu mng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top