15.
"Sao không thể thích tôi được chứ?"
Doãn Hạo Vũ bị những lời này làm cho kinh sợ đến mức quên luôn chuyện giãy giụa. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Vẻ mặt chẳng biết là ủy khuất hay không cam lòng, là thống khổ hay tức giận, cậu cảm thấy lồng ngực căng cứng, từ dạ dày truyền đến một cảm giác chua xót.
Châu Kha Vũ không nhận được câu trả lời, trút giận lên bờ môi của Hạo Vũ. Cảm thấy môi sắp bị cắn đến chảy máu cậu liền đẩy nhẹ hắn ra, giữ một chút khoảng cách giữa hai người.
Hốc mắt Châu Kha Vũ đỏ lên, lông mi cũng rủ xuống, bộ dạng giống như chú cún bị bỏ rơi, "Châu Hạo Sam thì có cái gì tốt? Tôi không tốt à?"
Doãn Hạo Vũ có chút run rẩy trước lời của Châu Kha Vũ, đoạn lại đưa tay lên đặt vào ngực trái của hắn, "Châu Kha Vũ, tôi đã nói câu này rất nhiều lần, hôm nay tôi sẵn sàng nói lại một lần nữa, một lần duy nhất thôi nên nghe cho kĩ."
"Anh và Leo không giống nhau, hai người hoàn toàn khác biệt, em không coi anh là Leo, cũng không coi Leo là anh. Em chắc chắn là em thích anh, Châu Kha Vũ." Lời còn chưa dứt đã ngẩng đầu hôn người kia.
Thế nào mà lại bị cướp lời trước. Doãn Hạo Vũ chắc chắn không thể biết được ánh mắt ánh mắt cậu nhìn hắn khi nãy có bao nhiêu là mê tình.
Nụ hôn đáp lại của Châu Kha Vũ mang chút ngây ngô, lần đầu trong đời thổ lộ với người khác, như thế là thành công rồi đúng không? Giờ phút này hắn còn đâu đầu óc mà suy nghĩ về ý tứ sâu xa cho câu nói của cậu, nghe lọt tai được mỗi câu cuối cùng, "Em chắc chắn là em thích anh, Châu Kha Vũ."
Hết trên giường hắn lại bế cậu ép vào tường hôn môi, Doãn Hạo Vũ cũng hợp tác, hai chân bám vào hai bên hông hắn.
"Kỹ thuật hôn ngày càng giỏi."
"Lão sư dạy tốt."
Lời khen của cậu lúc này là chất xúc tác bầu không khí, Châu Kha Vũ nghe đến vậy lại đặc biệt hào hứng, "Lão sư còn dạy em nhiều hơn cơ." Nói xong còn đem lấy đầu gối ma sát đùi trong của cậu mấy lần.
Doãn Hạo Vũ không thèm để ý tới ánh mắt như thiêu như đốt của hắn, chỉ phũ phàng buông ra một câu, "Kiến thức của anh toàn là hỗn đản."
"Nhưng em định bỏ rơi tôi thật à?" Giọng ủy khuất còn thân dưới thì rất lẹ, thoáng chốc đã áp phần tinh khí nóng bỏng vào giữa hai chân cậu.
Đúng là tên lưu manh trắng trợn, Doãn Hạo Vũ làm sao lại không hiểu ý hắn cho được. Cậu cũng không biết tâm tình của mình thế nào, có thể là do áy náy vì đã lỡ nói dối, có thể là do không thể cự tuyệt được yêu cầu của hắn, nói chung là với Châu Kha Vũ thì cậu rất nhanh đã mềm lòng.
Cậu chủ động đưa tay xuống nắm lấy phần nóng bỏng của hắn chậm rãi chuyển động. Châu Kha Vũ lập tức thỏa mãn thở dốc, cơ thể theo động tác của Hạo Vũ mà thẳng lưng thuận theo.
Cậu cảm thấy hô hấp của hắn càng ngày càng gấp, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn chạm vào bọng thịt nhỏ trên vành tai kia. Cái này sáng sớm hôm nay cậu đã để ý đến bọng thịt đó rồi, bây giờ bầu không khí thuận lợi thế này lại đưa tay đến sờ soạng những mấy lần.
Giống như đã chạm vào điểm nhạy cảm nhất, Doãn Hạo Vũ cảm thấy vật trong tay mình to lên mấy phần. Châu Kha Vũ bị tuốt đến ngày càng cứng hơn, "Mẹ kiếp."
Hắn cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu, ngón tay không ngừng vuốt ve hai điểm hồng nhuận trên ngực người kia. Châu Kha Vũ luôn cảm thấy cơ thể của Doãn Hạo Vũ rất đẹp, đường cong vừa vặn xúc cảm khi chạm vào lại rất mềm mại, vô cùng gợi tình.
Châu Kha Vũ liếm vành tai cậu, "Tôi muốn-"
"Không được."
Hắn luồn vào trong boxer, ngón tay mân mê tới huyệt đạo, "Làm sao lại thế, em không thích tôi à?"
Doãn Hạo Vũ sợ đến mức hai cánh mông kẹp chặt ngón tay hắn, "Không phải, mà là hơi nhanh."
Hắn nghe không lọt tai, lật cậu lại ném xuống giường, quần ngủ cũng tuột đến đầu gối. Doãn Hạo Vũ nắm lấy ga giường muốn ngồi dậy nhưng lại bị kéo lại, bàn tay to lớn vòng qua hông ép cậu ngồi trên đùi.
"Không.. Không được.."
Châu Kha Vũ híp mắt, cúi đầu xuống liếm đầu nhũ sung đỏ trên ngực người kia, hai bàn tay lớn sờ nắn mông thịt, không biết vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng lại lướt nhẹ qua đùi trong.
"Mông bị tôi nắn đến đỏ rồi này."
"Im đi-" Lời còn chưa nói xong liền tranh thủ nuốt xuống. Thanh âm không rõ ràng, nghe giống như rên rỉ. Cậu thấy hắn có ý đồ muốn đi vào lại sợ hãi muốn thoát ra, "Em sợ, đừng vào."
Châu Kha Vũ vuốt nhẹ lưng Doãn Hạo Vũ trấn an, từ phía sau cắn nhẹ vào gáy cậu, "Tôi sẽ không vào." Nói xong lại lướt qua khe mông cậu cố ý ma sát mạnh.
"A..a..." Hạo Vũ rên đến lạc giọng, cảm giác mông tê dại, eo và chân mềm nhũn như không xương, kích thích lạ lẫm bất chợt ập đến khiến cậu sắp phát điên rồi. Nếu không có Châu Kha Vũ giữ phía sau chắc chắn cậu đã gục ngã.
Hiển nhiên loại ma sát này không thể thỏa mãn dục vọng bùng nổ trong người Châu Kha Vũ, hắn giữ hai chân cậu kẹp chặt, đem cự vật áp vào gốc đùi.
Quá to.
Hắn bị kẹp đến thở dốc, đầu lỗ nhỏ trên đỉnh cự vật tiết ra một ít dịch thể dính vào đùi trong người kia, theo va chạm còn phát ra tiếng vang gợi tình.
"Hay..hay không làm thế này nữa.." Doãn Hạo Vũ bắt đầu giở giọng nũng nịu cầu xin, "Em..em giúp anh ra là được.."
Châu Kha Vũ căn bản là không để ý tới, kéo tay cậu vòng qua ôm cổ mình ra lệnh, "Kẹp chặt vào."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy đùi trong đang bị cái thứ đang dần lớn lên của hắn đè ép đến ngạt thở, trong đầu hỗn độn toàn là sắc tình, tựa như sắp đến cao triều. Giọng nói trầm khàn gợi dục của hắn quanh quẩn bên tai cùng ma sát từ đùi trong, hai thân thể quấn lấy nhau mạnh mẽ trừu sáp, một hồi sau chịu không nổi liền nhanh chóng bắn ra.
Tinh dịch trắng xóa lấm tấm khắp ga giường, qua một trận cao trào thân thể cậu xụi lơ, kẹp không nổi cái vật còn đang trướng đau của Châu Kha Vũ nữa. Hắn rút hạ thể ra khỏi gốc đùi cậu, ngón tay cố tình ma sát trêu chọc tiểu huyệt mấy cái rồi cũng tự mình tuốt đến bắn ra.
Châu Kha Vũ nhảy ra đằng sau Doãn Hạo Vũ, ôm cậu vào lòng rồi vùi đầu vào cổ hôn cắn mặc kệ cho thân thể hai người bây giờ toàn là mồ hôi.
Cậu khó nhọc nằm xuống, thân thể vẫn còn ửng hồng vì nhiệt độ còn sót lại sau cơn cực khoái, mặc kệ hắn đang làm loạn trên người mình, "Em sắp chết rồi.."
"Mới thế thôi mà đã vậy rồi. Tôi vào thật em sẽ ngất đi mất?" Kha Vũ cười.
Doãn Hạo Vũ muốn đạp hắn nhưng sức lực còn yếu nên đành bất lực ngoan ngoãn nằm im. Bất chợt Châu Kha Vũ nắm lấy bàn chân của cậu, nói, "Nghe nói ở Thái không thể cho người khác tùy tiện chạm vào chân."
Mặc dù Châu Kha Vũ chưa từng nói ra, nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh chuyện Doãn Hạo Vũ đã khó chịu thế nào khi hắn xoa đầu cậu trong lần gặp mặt (chắc là) đầu tiên của hai người. Đến thời điểm hiện tại, hắn bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ phản nghịch, những nơi 'không được đụng vào' hắn lại càng muốn đụng.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy sắp có điều gì không ổn liền muốn rút chân ra nhưng Châu Kha Vũ đã kịp thời nắm chặt lại không cho cậu cơ hội kháng cự, hắn cúi xuống liếm mắt cá chân của người kia.
Cậu nắm chặt ga giường, sốc đến hai mắt trợn tròn, không nói được lời nào.
Châu Kha Vũ hôn lần lượt từ mắt cá chân, mu bàn chân đến bắp chân cậu, "Ở Trung Quốc cũng không thể tùy tiện đụng vào chân, nhưng tôi chạm vào chân em mất rồi, đành chịu trách nhiệm vậy." Nói xong còn cười xấu xa một cái, Doãn Hạo Vũ thấy vậy liền rút chân lại.
"Không cần mà."
"Mặc dù tiếng Trung khá tốt rồi nhưng vẫn có một số chỗ cần sửa lại, ví dụ như-" Châu Kha Vũ rút khăn giấy định lau người cho cậu, "Câu lúc nãy của tôi không phải câu hỏi, em không có quyền từ chối."
Doãn Hạo Vũ vội vàng chặn tay hắn, "Em tự làm được." Trải qua chuyện kia xong cậu lại càng ngại ngùng hơn, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Châu Kha Vũ thấy vậy cũng gật đầu, tự lấy khăn giấy lau cho mình. Kỳ thật phía dưới hắn vẫn còn cứng đến phát đau nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu đành nhịn xuống, không muốn miễn cưỡng ép buộc, dù sao quãng đường sau còn dài, vội vàng lại hỏng việc. Hắn mặc kệ Hạo Vũ lau xong hay chưa lại nhào đến kìm chặt người kia vào lồng ngực, bắt đầu tra hỏi, "Từ khi nào thì có suy nghĩ xấu xa với tôi? Giấu cũng quá kĩ đấy."
Đầu óc cậu nhảy số bảy bảy bốn chín cách trả lời làm sao cho thích hợp, còn dụi dụi vào ngực hắn lấy lòng, "Chắc là từ khi anh dạy em hôn."
Châu Kha Vũ mười phần đều là thỏa mãn, mặt không khỏi tự mãn, "Xem ra đã bị kĩ năng hôn của tôi chinh phục."
Cậu không tự chủ hừ lạnh một tiếng, toan nói gì đó may là kịp dừng lại, không còn cách nào khác đành thuận theo hắn, "Anh nói cái gì cũng chuẩn."
Hắn mơ hồ cảm thấy thái độ của cậu có gì đó không đúng, nhưng trí óc đã bị câu nói thích mình của người kia chi phối, hoàn toàn không nghĩ sâu xa được xem rút cục là không đúng ở điểm nào. Trải qua một trận vận động, thân thể cũng mệt mỏi rã rời nên hai người ôm nhau ngủ rất say, đến tận mười một giờ sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Châu Kha Vũ dậy trước, thấy Doãn Hạo Vũ ngủ ngon nên không muốn quấy rầy, thận trọng rút cánh tay kê dưới đầu cậu ra rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hắn tắm rửa xong liền đi xuống lầu, từ trên cầu thang đã nhìn thấy Châu Hạo Sam đeo tạp dề đứng trong bếp.
Hắn không nghĩ rằng hôm nay anh sẽ về nhà, chột dạ nhìn thoáng qua trên lầu, "Anh về từ lúc nào, sao không gọi em?"
Châu Hạo Sam một bên thái thịt một bên ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, "Về được một lúc rồi. Định gọi hai đứa nhưng thôi, chủ nhật ngủ thêm chút cũng không sao. Anh nấu sắp xong cơm trưa rồi, mày gọi Patrick đi."
"Được." Hắn đi được hai bước lại thấy có gì đó sai sai liền quay lại hỏi anh, "Anh lên lầu rồi đúng không?"
"Hả?" Châu Hạo Sam không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
"Thôi không có gì." Châu Kha Vũ không nói nhiều nữa, mau chóng đi lên gọi cậu.
Quả nhiên phòng Doãn Hạo Vũ vẫn duy trì trạng thái như cũ. Cửa phòng mở rộng, như nói với tất cả mọi người rằng chủ nhân của nó không có ở đó trong suốt đêm hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top