14.
Buổi chiều vừa tan học Châu Kha Vũ đã bị Bành Hoa chặn trước cửa lớp. Oscar đứng bên cạnh nhận thức được tình hình liền buông tay đang khoác vai hắn xuống, trước khi chuồn còn có tâm ném lại một câu, "Huynh đệ bảo trọng."
Bành Hoa vẻ mặt không thay đổi nhìn anh, sau khi đợi người kia khuất bóng lại ném một tập tài liệu vào tay Châu Kha Vũ, "Chạy nhanh như thế là vội đi đầu thai à?"
Hắn không thèm để ý tới câu nói toàn dao găm của cô, mắt vẫn dán vào tập tài liệu, "Cái này để làm gì?"
"Thứ hai là lễ kỉ niệm thành lập trường, cậu đi tìm mỗi khoa đại diện vài học sinh để quay một đoạn VCR ngắn. Hôm nay thứ sáu thì tranh thủ đi, hai ngày nghỉ còn chỉnh sửa các thứ nữa."
Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra xem giờ.
Bành Hoa liếc thấy lại bổ sung thêm một câu, "Việc này không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu. Thay quần áo đi vòng vòng phỏng vấn là được, quá lắm một tiếng sẽ hoàn thành. Sốt ruột quá thì cậu đứng ghi hình cũng được."
Hắn không trả lời cô, chỉ mở wechat nhắn một tin cho Doãn Hạo Vũ: 'Có việc ở trường, không phải chờ tôi', sau đó lại cất điện thoại vào túi quần quay sang Bành Hoa, "Được rồi, đi thôi."
Cô nguýt hắn một cái rồi quay người đi nhanh trước mấy bước, tựa như thể nếu đi song song nhau thì sẽ lây xúi quẩy vậy.
Một bên Doãn Hạo Vũ vừa đọc được tin nhắn cũng không chờ đợi nữa mà tự mình đi về nhà.
Vừa vặn mở cửa ra lại thấy Châu Hạo Sam cùng một người phụ nữ khác đang mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó. Người phụ nữ trông rất dịu dàng, tóc đuôi ngựa buộc cao, nhìn thấy cậu có chút ngượng ngùng lên tiếng chào.
Doãn Hạo Vũ nhìn cô, vì không biết xưng hô thế nào nên chỉ gật đầu.
"Patrick sao lại về một mình?" Châu Hạo Sam vừa khoác áo khoác vừa lấy chìa khóa xe trên bàn.
"Châu Kha Vũ có việc ở trường nên về sau." Cậu nói xong lại dùng ánh mắt nghi vấn liếc qua liếc lại anh và người phụ nữ kia.
"À." Châu Hạo Sam hơi đỏ mặt nhìn sang phía cô, "Đây là giáo viên dạy tiếng Anh khoa bên cạnh, ừm.. Bạn gái anh."
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn anh, bây giờ mới có một lời chào chính thức với cô, "Chào cô giáo."
"Đừng, ở đây đừng gọi tôi là cô giáo, gọi Zoey được rồi." Bạn gái Châu Hạo Sam vội xua tay.
"Vậy Leo, anh và Zoey có ăn cơm ở nhà không?"
Châu Hạo Sam chìa chìa khóa xe ra trước mặt cậu, "Anh quay lại lấy chìa khóa xe, hôm nay bọn anh sẽ ăn ở ngoài. Anh tưởng là hai đứa đi cùng nhau, để anh nhắn tin dặn nó tí về nhớ mua đồ ăn."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy gật đầu rồi ra ngồi sofa bật TV lên chơi game, "Em biết rồi. Chúc hai người hẹn hò vui vẻ, không cần về vội đâu."
"Ở nhà đừng có hùa với Châu Kha Vũ quậy đấy."
"Biết rồi Leo, đừng để Zoey đợi."
Châu Hạo Sam ngồi ở cửa đi giày, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với cậu, "À Patrick này, hôm nay mẹ em gọi điện bảo cuối tháng muốn tới xem con trai. Hai người cãi nhau à? Hiếm khi dì ấy trực tiếp gọi cho anh."
Doãn Hạo Vũ đối diện với tin này chưa có chuẩn bị trước, tay cầm bảng điều khiến đông cứng, đầu óc cũng trống rỗng. Nhìn thấy Châu Hạo Sam và Zoey đang đứng đợi mình liền cười khổ một tiếng, "Mấy ngày trước cãi nhau, gần đây cũng không liên hệ."
Anh và cô nhìn nhau, thân là giáo viên đối với chuyện sinh viên cùng cha mẹ náo loạn cũng không có gì lạ lẫm, "Anh bảo rồi. Dì đến hai người ngồi xuống tâm sự một chút, cũng không có gì to tát."
Nhìn cậu mỉm cười gật đầu Châu Hạo Sam cùng bạn gái mới yên tâm rời đi.
Châu Kha Vũ vội vàng chạy về nhà, vào đến cửa chỉ thấy Doãn Hạo Vũ ngồi trên sofa ngẩn người nhìn màn hình TV hiển thị Game Over.
Hắn cúi xuống cởi giày, cổ áo sơ mi cởi một cúc vì quá nóng, quét mắt một vòng quanh nhà, "Bọn họ đâu?" Trời mới biết Châu Kha Vũ trên trường nghe tin Doãn Hạo Vũ ở nhà đụng phải Châu Hạo Sam cùng bạn gái có biết bao nhiêu là lo lắng.
"Leo và Zoey đi ăn ngoài rồi, chắc sẽ về muộn lắm." Cậu bơ phờ nhìn hắn.
"Zoey?" Châu Kha Vũ ném cặp sang một bên trước khi thả mình xuống sofa cạnh Doãn Hạo Vũ, "Cậu thấy bạn gái của Châu Hạo Sam rồi à?"
Doãn Hạo Vũ vẫn còn nghĩ đến chuyện mẹ cậu sẽ đến Trung Quốc, lơ đãng gật đầu.
Châu Hạo Sam đoán không sai, cậu thực sự đã cãi nhau với mẹ, nhưng là cãi nhau trước khi đến Trung Quốc lận. Mặc dù đã đồng ý cho học tiếng Trung và đăng kí một trường Đại học tại đây nhưng mẹ vẫn không ưng quyết định này của cậu lắm, gần đây còn nói rằng nếu không chịu về Thái Lan thì phải sang Đức để tiếp tục học tập.
Doãn Hạo Vũ mơ hồ đoán được mẹ đã biết chuyện gì đó nhưng lại không dám nói, lần trước cãi nhau nửa tháng không liên hệ, giờ tự nhiên muốn đến Trung Quốc thăm khiến trong lòng cậu không khỏi sinh ra cảm giác bất an.
Châu Kha Vũ giật nhẹ lọn tóc nâu nâu kia, thấy người bên cạnh không phản ứng lại mạnh dạn kéo đầu dựa hẳn vào mình.
Nếu như bình thường Doãn Hạo Vũ sẽ giãy giụa, hoặc ít ra là bất mãn quay sang lườm nguýt thì hôm nay cậu lại chỉ im lặng, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Châu Kha Vũ không động đậy.
Hắn nghĩ thái độ sa sút thế này chính bởi vừa đối mặt với bạn gái Châu Hạo Sam, khó chịu vòng tay qua nhéo nhéo má Hạo Vũ, "Châu Hạo Sam không ở đây, cậu giả bộ đáng thương cho ai xem?"
Cậu một chút cũng không để ý tới hắn, ngồi dậy hất cánh tay trên vai mình ra rồi lại cầm điện thoại lên suy nghĩ xem có nên chủ động liên lạc với mẹ không.
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng của cậu rất bực mình nhưng không dám phát điên, chỉ ủy khuất nghĩ: Lão sư đây bình thường rất yêu thương cậu, bây giờ lại vì chuyện Châu Hạo Sam mà cậu nỡ đối xử thế.
Chuông cửa vang lên, hắn tiến đến mở cửa, nghĩ mẩm đây chắc là đồ ăn khi nãy đặt trên mạng.
Cho đến khi quay lại vẫn thấy Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại, "Lướt điện thoại là no nê rồi đúng không?" Nam nhân rất thích sĩ diện, Châu Kha Vũ ghen tuông nhưng không chịu biểu hiện thẳng, ngoài miệng hắn cũng chưa bao giờ dám thừa nhận mình thích cậu.
Doãn Hạo Vũ giương đôi mắt thỏ con đáng thương về phía hắn, không hiểu sao mà người này đột nhiên lại trở nên hung hăng như vậy. Châu Kha Vũ nhìn vậy cũng không thể mắng nổi nữa, "Cất đi, ăn cơm."
Lúc ăn cơm cậu cũng không tập trung, một chén cơm hơn mười phút đồng hồ vẫn chưa ăn được hai miếng.
"Cậu thấy thế nào về bạn gái Châu Hạo Sam."
"Cao, gầy, ưa nhìn, đi cùng Leo rất xứng đôi."
"Anh ấy có bạn gái cậu không ý kiến gì à?" Châu Kha Vũ được đà hỏi tới.
"Leo thích là được, anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng vui vẻ."
Hắn ngập ngừng một chút rồi lại nói, "Cậu hào phóng thật, thấy bạn gái người mình thích có còn tâm tư chúc phúc."
Doãn Hạo Vũ lúc này mới kịp phản ứng, lẽ ra nên biểu hiện thảm thương buồn rầu hơn mới phải. Nhưng cậu còn một chuyện khác cần lo lắng, là chuyện nếu như Châu Kha Vũ phát hiện ra rằng mình bị lừa thì hắn sẽ phản ứng như thế nào, nghĩ đến mấy lời phân tích của AK hôm trước lại hạ quyết tâm bằng mọi giá phải che giấu.
Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, lỡ rồi thì đành diễn tiếp thôi, "Thật ra trước đó tôi đã nghĩ qua, thời điểm này hơi khó chấp nhận nhưng dù sao tôi cũng thành tâm chúc phúc cho hai người họ."
Châu Kha Vũ vẻ mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, "Biết thế thì tốt."
/
Mãi đến nửa đêm Châu Hạo Sam vẫn chưa về nhà, lí do thì cả hai người đều hiểu.
Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong liền ngồi rịt trong phòng không ló mặt ra, Châu Kha Vũ cũng ngồi trên giường để cửa mở, nhìn chằm chằm sang vào phòng cậu. Nhị ca đã yêu đương, không còn lí do gì để đòi 'lên lớp' nữa, hắn thực sự không can tâm.
Hạo Vũ đắn đo hồi lâu mới quyết định nhắn tin cho mẹ. Cậu vẫn một mực ngăn cản không cho mẹ đến Trung Quốc, cũng bởi một lẽ cậu có thể lừa cả thế giới nhưng vĩnh viễn không bao giờ qua mặt được bậc mẫu thân, cả chuyện thích Châu Kha Vũ cũng thế, có mỗi tên đó không nhận ra thôi chứ người như mẹ Doãn chắc chắn nằm lòng.
Ngay sau đó mẹ đã hồi đáp, bà không những không cho cơ hội thương lượng mà còn nhẫn tâm bồi thêm một câu, "Nếu con cản mẹ thì ngày mai mẹ sẽ đặt vé bay đến liền."
Doãn Hạo Vũ thỏa hiệp khóa màn hình điện thoại, nhất thời không biết xử lí sao.
Đúng lúc này Châu Kha Vũ mở cửa phòng bước vào, không nói không rằng nắm cổ áo ngủ của cậu kéo một mạch sang phòng mình. Tâm trạng hắn bây giờ cực kì tệ, nghe giọng nói cũng có thể thấy được, "Cậu định nhốt mình trong phòng ngủ cả đời à? Đêm nay có lẽ Châu Hạo Sam không về đâu."
Vì lực kéo bất ngờ mà Doãn Hạo Vũ suốt ngã ngửa ra đằng sau, may là người kia kịp thời chống đỡ.
Châu Kha Vũ quyết rồi, hắn không muốn vòng vo nữa. Châu Hạo Sam có bạn gái, Doãn Hạo Vũ nói rằng cậu sẽ từ bỏ anh, có là thằng ngu mới không tận dụng sự kiện này làm cơ hội tiến lên.
Ừ thì tình cảm đâu có một quy luật nào.
Hắn lấy thân mình đè cậu xuống giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bối rối của Doãn Hạo Vũ, bên tai chỉ nghe được hơi thở hỗn độn của hai người.
"Không thể là tôi à?" Châu Kha Vũ phá vỡ không khí im lặng ngượng ngùng.
Châu Kha Vũ luôn không can tâm, bản thân và Châu Hạo Sam rất giống nhau, vậy tại sao người trong lòng Doãn Hạo Vũ lại không phải hắn?
"Em thích Châu Hạo Sam mà? Sao không thể thích tôi được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top