12.
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, tay vẫn quẹt qua quẹt lại tấm hình yêu đương của Châu Hạo Sam cùng bạn gái trên diễn đàn trường. Hắn nhìn ảnh xong lại nhìn vào bếp, anh đang bận rộn nấu cơm, bên cạnh là Doãn Hạo Vũ đứng phụ giúp.
Châu Kha Vũ trong lòng thầm vui mừng vì may là Doãn Hạo Vũ thường không có thói quen dạo diễn đàn trường, nếu không làm sao cậu lại có dũng khí lượn lờ trước mặt Châu Hạo Sam như thế. Mà thấy hai người cứ đứng cạnh nhau từ nãy đến giờ có chút tức giận, bỗng nhiên lại muốn làm phiền, "Doãn Hạo Vũ, lấy hộ tôi chai nước trong tủ lạnh."
Doãn Hạo Vũ cầm miếng dưa chuột Châu Hạo Sam vừa cắt cho vào miệng rồi quay lại nhìn hắn, "Sao anh không tự lấy?", nói vậy là một chuyện nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở tủ lạnh lấy chai nước đưa đến trước mặt người kia.
"Chú mày không tàn phế đâu, chai nước mà cũng cần phải hầu hạ?" Anh hai từ trong bếp nói vọng ra.
Hắn nghe Châu Hạo Sam nói cũng không phản ứng, mở chai nước uống một ngụm rồi kéo cổ tay Doãn Hạo Vũ ép cậu ngồi xuống sofa. Hạo Vũ kinh hãi nhưng không dám kêu lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào bếp.
Châu Kha Vũ vòng tay ôm eo người kia, miệng ghé sát bên tai, "Sợ không?"
Doãn Hạo Vũ đẩy tên lưu manh ra duy trì khoảng cách, "Sợ gì?"
Hắn vặn chai nước uống một ngụm rồi hôn lên môi cậu, nụ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, "Sợ Châu Hạo Sam nhìn thấy tôi hôn cậu."
"Anh điên rồi."
Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ khi nổi đóa lên rất đáng yêu, vì vậy hắn luôn tận lực chọc tức cậu. Tay lưu manh họ Châu vẫn đặt trên eo người kia, còn chui qua áo nhéo nhéo bụng nhỏ. Da thịt Doãn Hạo Vũ trắng trẻo mềm mại rất giống tiểu bạch thỏ, ngón tay thô ráp của hắn chạm vào khiến cậu giật nảy mình.
"Patrick, ra bưng đồ ăn."
"À vâng." Doãn Hạo Vũ vì chột dạ mà trả lời rất nhanh, sau khi thoát khỏi vuốt sói liền quay lại lườm hắn.
Châu Kha Vũ giả mù hắng giọng một cái rồi đổi tư thế bắt chéo chăn.
Châu Hạo Sam có lẽ cũng không biết rằng chuyện hẹn hò của mình đang náo loạn diễn đàn trường, mà biết thì cũng chẳng sao cả, anh vẫn vui vẻ cười nói bình thường, chỉ có sóng gió ở trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên thôi.
Hắn vừa ăn vừa quan sát Châu Hạo Sam, cảm thấy gần đây ngoại trừ việc về muộn thì anh cũng không có gì khác thường mấy liền thuận miệng hỏi một câu, "Ở trường học bận rộn lắm sao? Dạo này anh toàn về khuya."
"Còn quan tâm đến người anh này cơ à?"
"Em tùy tiện hỏi thôi, nói cái gì mà quan tâm buồn nôn chết đi được." Nói xong lại ngước nhìn Doãn Hạo Vũ ở phía đối diện, "Nhìn cái gì, ăn đi."
Châu Hạo Sam liền cầm đầu đũa gõ vào đầu Châu Kha Vũ, "Ở ngay trước mặt anh còn dám hung hăng bắt nạt Patrick, mày ăn gan hùm đúng không?" Đoạn anh lại quay sang Hạo Vũ, "Nếu sau lưng anh mà nó dám bắt nạt em thì phải mách anh đấy, anh trai làm chỗ dựa cho em."
"Anh là anh trai cậu ta à? Còn cái gì mà chỗ dựa." Hắn lại không quản mồm được buông lời châm chọc.
Cậu lườm Châu Kha Vũ rồi cười nói với Châu Hạo Sam, "Em biết rồi anh trai, cảm ơn anh trai."
"Cậu!"
Doãn Hạo Vũ không buồn để ý tới hắn, gắp thức ăn cho Châu Hạo Sam rồi lại cúi đầu lo ăn.
Châu Kha Vũ bị hai tiếng 'anh trai' của cậu làm cho khó chịu, rõ ràng trước đó hắn hung hăng bắt nạt Doãn Hạo Vũ vì không gọi Châu Hạo Sam là 'anh trai' mà chỉ gọi bằng tên tiếng anh, giờ cậu gọi thật hắn cũng không vui.
Cả tối cứ hậm hực mãi hai chữ đấy, đến giờ đi ngủ không biết lại giở trò gì mà ngăn không cho Châu Hạo Sam về phòng.
"Yo, ý gì đây?"
Giọng điệu Châu Kha Vũ có chút nóng nảy, "Anh biết ai mới là em trai của anh không? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nói chuyện với Doãn Hạo Vũ thế? Những người không biết còn tưởng cậu ta mới là em trai anh, còn em đến đây ở nhờ. Anh có biết làm thế rất dễ khiến người ngoài hiểu lầm không?"
Châu Hạo Sam hất cánh tay trước mặt xuống, "Đêm hôm khuya khoắt nổi điên cái gì? Patrick so với chú mày ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều, em ấy mà thật sự là em trai anh thì anh thắp nhang cầu nguyện mỗi ngày luôn nhé. Còn nói cái gì mà hiểu lầm, ai hiểu lầm, hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm.." Hắn ấp úng, "Hiểu lầm là anh rất quan tâm Doãn Hạo Vũ."
"Ừ thì anh vẫn quan tâm đến em ấy mà, chú mày nói cái quái gì thế?" Anh rút cục là vẫn không thể hiểu được tâm tình thiếu niên mới lớn.
Châu Kha Vũ không biết phải nói thế nào mới đủ rõ ràng, "Dù sao thì anh cũng không cần phải quan tâm cậu ta thái quá, tự lo vấn đề của mình đi, Doãn Hạo Vũ để em chăm sóc được." Nói xong lại đút tay vào túi quần ngủ nhàn nhã bước lên lầu.
Châu Hạo Sam nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy lời lúc nãy, trong lòng không khỏi nghi ngờ: Lúc đầu tưởng ăn dấm vì chuyện anh đối xử với Patrick tốt hơn cơ mà, sao hồi sau lại xuyên sang cái gì mà vấn đề cá nhân rồi? Hay biết anh yêu đương rồi? Đây là ý nói trưởng thành rồi không cần quan tâm đến vấn đề trong nhà à?
Bất kể đáp án nào đi chăng nữa, anh đều cảm thấy tên này hôm nay có gì đó.. không đúng lắm.
/
Châu Kha Vũ lên tầng hai định bụng vào phòng tắm rửa mặt vừa vặn lại gặp Doãn Hạo Vũ từ trong đó bước ra, tóc cậu ướt sũng chưa lau, hết sợi này đến sợi khác thi rủ xuống trước trán, cậu giương mắt long lanh nhìn hắn, cả người mềm mại vô hại thật sự khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào lòng vuốt ve.
Hắn không nhịn được đưa tay lên bóp má cậu, "Tí đừng quên đến phòng tôi."
Doãn Hạo Vũ bị nhéo nhéo liền trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ, "Biết rồi."
Bỗng nhiên Châu Kha Vũ kéo cậu vào lòng rồi đưa tay lên xoa đỉnh đầu, "Hình như cậu cao lên rồi này."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy không khỏi vui mừng, "Thật à? Tôi có thể cao bằng Leo không?" Trước giờ cậu đều nghĩ mình không phải dạng thấp gì cho cam nhưng khi đến Trung Quốc, đứng trước hai cây cột điện gần mét chín lại có chút lưu tâm. Cậu cảm thấy hiện tại mình hơi thấp, chí ít là đứng bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn hơi thấp, nếu được đến bằng Châu Hạo Sam thì vừa phải.
Thoáng chốc sắc mặt Châu Kha Vũ đã sa sầm, hắn một mực đẩy Hạo Vũ ra khỏi phòng tắm, "Đợi kiếp sau đi."
Doãn Hạo Vũ ngoảnh đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng, nhỏ giọng buông ra một câu, "Đồ trẻ con."
Châu Kha Vũ tắm xong chỉ quấn khăn không mặc áo trở về phòng sấy tóc, sau khi vào còn cố ý không đóng hẳn cửa. Tóc còn chưa khô Doãn Hạo Vũ đã ôm gối đi vào.
"Gối ở đây rồi mang sang làm gì?"
"Nằm quen." Doãn Hạo Vũ ném gối lên giường rồi nhìn lướt qua cơ bụng hắn.
Châu Kha Vũ cầm cái gối lên xem xét, "Đây là gối trong phòng Châu Hạo Sam mà? Nằm của tôi không được à." Nói xong lại ném cái gối xuống đất.
Doãn Hạo Vũ thấy gối bị ném đi định ra nhặt thì bị Châu Kha Vũ kéo lại, "Giúp tôi sấy tóc." Hắn đặt máy sấy vào tay cậu rồi ngồi ngoan ngoãn trên giường.
Cậu nhìn xuống xoáy tóc người kia, cảm thấy bây giờ Châu Kha Vũ rất giống mấy chú cún lớn trong cửa hàng thủ cưng vừa tắm xong và đang đợi được sấy khô. Nghĩ đến vậy liền vui vẻ, bất đắc dĩ cầm máy sấy giúp hắn sấy tóc.
Thông thường Châu Kha Vũ hay vuốt tóc ra sau hoặc chẻ mái sang hai bên, kỳ thật Doãn Hạo Vũ thấy mấy kiểu đó cũng rất đẹp trai nhưng cậu lại thích bộ dạng sau khi tắm của hắn hơn cả, bộ dạng chỉ một mình cậu mới có thể nhìn thấy.
Châu Kha Vũ thoải mái nhắm mắt lại tùy ý để tay Doãn Hạo Vũ tung hoành trên đầu mình, được một lúc lại giương mắt lên nhìn cậu.
Thật sự rất đẹp trai, bộ dạng không phòng bị này của cậu hoàn toàn khiến người ta mê đắm.
Hắn bất chợt dứt dây nguồn rồi cầm máy sấy trong tay Doãn Hạo Vũ ném xuống tấm thảm bên cạnh, ngay sau đó lại ôm cậu đè lên giường, giường-của-Châu-Kha-Vũ.
Châu Kha Vũ dụi vào cổ Doãn Hạo Vũ tham lam hít một hơi dài, chính là mùi này, mùi của Doãn Hạo Vũ. Mùi giường hắn hòa cùng mùi hương đặc biệt của riêng cậu khiến Châu Kha Vũ sinh ra ảo giác rằng người này cũng thuộc về hắn.
Châu Kha Vũ tắt điện, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Cả hai không ai nói với ai câu nào, trong không gian an tĩnh tựa như có thể nghe thấy từng hơi thở của đối phương, tiếng tim đập nhanh của Doãn Hạo Vũ cũng rất rõ ràng.
Bàn tay hư của hắn đặt trên eo rồi lại từ mép áo ngủ tiến vào bên trong, thân thể Doãn Hạo Vũ vốn nhạy cảm, vì đụng chạm mà run nhẹ khiến Châu Kha Vũ không khỏi thấp giọng bật cười.
Cậu thấy người kia cười liền xấu hổ hận đào lỗ chui xuống, nắm lấy cổ tay hắn muốn kéo ra, "Châu lão sư, anh làm gì?"
"Cậu cố ý phải không?"
"Cố ý cái gì?"
"Giờ phút này mà gọi lão sư thì cũng quá phạm quy rồi." Nói xong lại cắn nhẹ vào một bên cổ Doãn Hạo Vũ. Cậu vừa hét lên một tiếng đã bị Châu Kha Vũ lấy môi chặn lại. Nụ hôn thứ nhất chạm vào khóe miệng, nụ hôn thứ hai hạ đúng tâm.
Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ trong lòng nâng niu như món đồ sang trọng, hai tay từ eo lần mò lên sống lưng. Nụ hôn càng sâu lực vuốt ve càng tăng lên, dần dần biến từ cọ xát thành nhào nặn.
Cậu bị hôn đến thiếu dưỡng khí mà trở nên mê muội, cảm thấy dường như hắn sắp đem cậu vào bụng nhai nuốt tới nơi. Đây chính là loại ăn thịt mà không hóc xương sao? Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác chỉ đành đập vào vai hắn cầu dứt ra.
Nhưng giờ phút này rồi còn ai để ý tới, càng đánh lại càng giống như khiêu khích con sói trong Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ dù gầy nhưng da thịt chỗ nào cần thì vẫn rất đầy đủ, mông nhỏ theo động tác của hắn mà dao động, đúng là không để cho ai kiềm chế được mà.
Cậu cảm thấy đẩy đẩy mãi thế này không ổn bèn dùng răng hổ cắn vào môi dưới của Châu Kha Vũ. Hắn dù đau nhưng cũng không tức giận, hơi thở gấp gáp quẩn quanh bên tai Doãn Hạo Vũ,
"Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài học mới."
/
chương sau lái 🚗 sì tốp lẹ, mình theo chủ trương dưới 18 không manh động nên cả nhà chờ đến ngày em Pai thành người nhớn đi nhé muahehehe 😌✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top