11.

Đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ nhưng Châu Kha Vũ vẫn không chịu mở mắt, chỉ siết cánh tay ôm người trong lòng chặt hơn một chút.

Doãn Hạo Vũ vươn tay ra tắt đồng hồ, đầu óc cậu lúc sáng sớm thức dậy vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng chuyện gì cần nhớ thì vẫn phải nhớ. Chuyện gì à? Chuyện thứ nhất là Châu Kha Vũ ôm Hạo Vũ ngủ cả đêm, chuyện thứ hai là cái thứ không tiện nói của hắn đang chọc vào bắp đùi cậu.

Thôi thì cùng lắm cả hai kiềm chế không quan hệ, dù sao chuyện này đối với đàn ông cũng là bình thường.

Còn một chuyện nữa, bây giờ khoảng cách giữa họ gần đến nỗi người không thể sống thiếu kính như Doãn Hạo Vũ có thể thấy rất rõ ràng từ cục nhọt trên tai tới nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi hắn.

Kỳ thực cậu đã biết về mấy dấu vết trên người Châu Kha Vũ từ nhiều năm trước, nói nằm lòng từ vị trí cụ thể cũng không phải bốc phét nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn gần như thế, hơn nữa còn có thể chạm vào.

Vốn định len lén chạm vào tai người kia thì lại bị một bàn tay chặn lại khiến Doãn Hạo Vũ giật nảy mình.

"Đừng sờ soạng lung tung, có chuyện đấy." Châu Kha Vũ chậm rãi mở mắt, cũng vì vừa thức dậy nên giọng có hơi khàn khàn. Cậu nghe những lời này bất chợt lại bị kích thích đến sởn gai ốc.

Hắn liếc qua đồng hồ báo thức, "Sao sớm thế?"

"Tôi đặt nhiều lần phòng trừ trường hợp không dậy nổi."

Châu Kha Vũ gật đầu, đoạn lại lấy tay Doãn Hạo Vũ đặt lên eo mình rồi nhắm mắt lại, "Vậy ngủ tiếp đi, lâu rồi tôi không được ngủ ngon thế này." Nói xong còn nghiêng đầu ngửi ngửi cái gối, "Mùi này thơm thế, cậu xịt cái gì?"

"Không." Doãn Hạo Vũ cũng chúi mũi vào gối theo hắn, "Tôi ngửi thấy gì đâu?"

Châu Kha Vũ như cún con sụt sịt mãi, còn kéo cậu lại gần, "Nói điêu, rõ ràng là có."

Doãn Hạo Vũ hơi mất tự nhiên thu hai chân đổi tư thế, thuận tiện giữ một chút khoảng cách với Châu Kha Vũ, "Hay anh về phòng đi, lát nữa Leo sẽ dậy làm bữa sáng."

Hắn nghe thấy vậy liền mở mắt, so với tốc độ khi nãy nhanh hơn không ít. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

Châu Kha Vũ buông cánh tay đang ôm Hạo Vũ nhưng cũng không đứng dậy mà chỉ đổi tư thế nằm xoay mặt nhìn lên đèn chùm treo trên trần nhà, cái đó là hắn chọn lúc đi IKEA cùng Châu Hạo Sam.

Hết nhìn trần nhà Kha Vũ lại cáu kỉnh rời tầm mắt sang kệ gần đó, hai khung ảnh ở đầu giường đã được Doãn Hạo Vũ chuyển đến giá sách, ảnh Nhị ca và ảnh hồi bé của cậu đặt cạnh nhau. Khắp căn phòng này chỗ nào cũng có dấu vết Châu Hạo Sam, thậm chí lẫn lộn với cả đồ dùng của Doãn Hạo Vũ.

Ý nghĩ này khiến tâm tình Châu Kha Vũ xấu đi không ít, hắn ôm Doãn Hạo Vũ nằm trên giường Châu Hạo Sam cả đêm sao? Thảo nào cứ cảm thấy giấc ngủ không được hoàn mĩ cho lắm.

Suy tư một lúc lại quay đầu sang nói với người bên cạnh, "Lần sau sang phòng tôi ngủ đi?"

Doãn Hạo Vũ còn đang nghĩ làm thế nào để Châu Kha Vũ chịu về phòng trước khi Nhị ca phát hiện ra chuyện hai người ngủ cùng nhau, bỗng chợt nghe hắn hỏi vậy không khỏi bất ngờ, "Cái gì mà lần sau?"

"Tôi chỉ là lão sư bổ túc cho cậu thôi, học phí tính theo giờ, đừng nghĩ một lần liền đã thanh toán hết." Nói chán chê mới nhớ ra Hạo Vũ thuộc dạng thích ăn mềm không thích ăn cứng liền bồi theo một câu, "Mà vừa vặn gần đây tôi lại suy nhược thần kinh, hai ta coi như là giúp đỡ lẫn nhau đi."

Cậu hơi lăn tăn một chút, "Nhưng mà tôi có một điều kiện."

"Cái gì?"

"Không được để cho Leo biết chuyện này."

Mẹ kiếp. Châu Kha Vũ thầm chửi trong lòng, cũng không phải hướng đến ai cả, chỉ là đang bộc lộ tâm trạng chính mình thôi. Hắn giả bộ không lưu tâm, "Được thôi, vậy thỏa thuận thành công."

Nhìn cậu gật đầu Châu Kha Vũ mới nhẹ lòng hơn một chút, "Chuyện này giải quyết xong rồi thì mình đến chuyện khác."

Hạo Vũ nghi hoặc nhìn hắn, "Chuyện khác?"

Hắn không trả lời, tay chui vào chăn véo eo cậu.

"Anh làm gì đấy!" Hạo Vũ theo bản năng dùng cùi chỏ huých vào hông Kha Vũ.

"Tôi đang giúp cậu còn gì." Tên lưu manh họ Châu không những không sợ mà còn tí ta tí tởn sát lại gần, "Bài giảng này hoàn toàn miễn phí, hơn nữa còn bổ sung thêm thực hành rất sinh động."

Doãn Hạo Vũ nghe mấy lời tròng ghẹo từ hắn chỉ cảm thấy xấu hổ dùm, cậu hất tay Châu Kha Vũ trốn vào trong chăn, "Không cần đâu Châu lão sư, chuyện này tôi biết."

Hắn nghe những lời này bất chợt lại cười thành tiếng, "Biết à? Nghe qua mỗi lí thuyết thì không ổn đâu, phải thực hành nữa chứ, để lão sư đây tự thân dạy dỗ cậu."

"Anh thích nam à?" Doãn Hạo Vũ né không kịp nữa rồi.

Quả thật động tác của Châu Kha Vũ liền dừng lại, hắn sững sờ một chút rồi thu tay về, vẫn không quên phân bua giải thích, "Chuyện này giữa đàn ông với nhau là rất bình thường, thích hay không liên quan gì. Cậu không cho dạy thì tôi không dạy nữa, học tập mấy cái này cũng phải chờ thiên thời địa lợi nhân hòa."

Hắn nhìn đồng hồ báo thức có chút chột dạ, "Sắp đến giờ rồi, tôi về phòng trước. Cậu cũng dọn dẹp một chút rồi dậy đi."

Doãn Hạo Vũ mắt không tự chủ liếc về phía hạ bộ người kia, sau đó lại bối rối cuống quýt nhìn sang chỗ khác, "Biết rồi."

Châu Kha Vũ ảo não đi về phòng mình, mẹ nó, nãy hắn vừa nói vớ vẩn cái gì kia chứ.

/

Châu Kha Vũ đúng lúc chuông reo mới vào lớp, vừa bước được một bước thì đã bị Oscar kéo cổ lôi lại, "Sao đến muộn thế? Anh nhắn wechat chú cũng không trả lời. Tối qua ở trên diễn đàn trường có ba sự kiện lớn đấy, muốn nghe cái nào trước?"

"Cái thứ ba."

"AK và Trương Gia Nguyên đã đánh nhau trong câu lạc bộ âm nhạc! Nguyên nhân cũng bởi Lâm Mặc đang trong ban nhạc Quầng thâm mắt bỗng nhiên lại chạy tới nhóm rap đòi một chân rapper." Oscar có vẻ rất hào hứng, "Mà Lâm Mặc thì làm sao lại rap được? Trương Gia Nguyên cảm thấy sự việc này chắc chắn do AK đầu têu liền xông đến tỉ thí một trận."

"Thế ai thắng?"

"Khó phân thắng bại nha man."

Châu Kha Vũ cười khinh bỉ, "Vậy xem ra đống cơ bắp của Trương Gia Nguyên là uổng công luyện tập, lần sau nó dám phát vòng bạn bè khoe thì em sẽ xông vào hỏi hà cớ gì mà không đánh thắng một con vịt."

"Vịt à? Nghe cũng thích hợp phết."

Bỗng hắn lại cảm thấy sự việc có gì đó không đúng, "Làm sao trên diễn đàn lại biết họ đánh nhau? Thành viên câu lạc bộ âm nhạc tung lên à?"

"À thì tình cờ anh lại là thành viên nhóm rap, có lỡ tay đăng lên diễn đàn thôi mà." Oscar cười chiếu lệ.

"Thế chuyện thứ hai?"

Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn Châu Kha Vũ cười quỷ dị. Hắn rụt bả vai chán ghét, "Đừng có nói là liên quan đến em."

Oscar lấy điện thoại ra quẹt quẹt rồi đưa lên trước mặt Kha Vũ, "Hôm qua chuyện Patrick mua đồ ăn cho bọn mình và lấy cà phê của chú đã bị chụp lại, giờ khắp nơi đều đang đoán xem hai người là loại quan hệ gì."

Giao diện trên màn hình là một bài đăng ở diễn đàn trường.

Tiêu đề: 😍OTP!!!!!!

Đăng bởi: caelanmoriarty

Nội dung: Ngoài cp này ra thì mình nghĩ mikazu là cp yêu thích thứ hai của mình【Ảnh】【Ảnh】【Ảnh】

"OTP là gì?"

"One true pairing, ý nói hai người là một đôi trời sinh đấy."

Hắn hài lòng lật bài đăng tiếp theo, "Mà Mikazu là cái quái gì?"

Oscar nghiêng đầu nhìn vào màn hình, "Hình như là tên cp của gã ở sân bóng rổ hôm qua với saxophone trưởng. Người đăng mấy bài này là fan cp của họ."

Hắn đối với hành vi ship vô tội vạ của các nữ sinh từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy bài đăng kiểu này cũng giả mù lướt qua. Năm nhất đại học hắn cùng một bạn học khác bị các nữ sinh ship điên cuồng, ngày nào cũng đủ thể loại trên diễn đàn từ hình ảnh tới phân tích, trong khi sự thật là hai người còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá năm câu. [*]

"Tên cp của em với Doãn Hạo Vũ là gì?"

"Chưa có tên. Làm sao? Anh thấy câu 'Kepat is real' cũng thích hợp lắm."

Châu Kha Vũ không trả lời mà chỉ bật cười thành tiếng.

"Cười gì?" Oscar hỏi.

Hắn chỉ vào một bình luận dưới bài đăng, "Bành Hoa chửi em tưng bừng dưới bài đăng mà quên mất rằng ảnh đại diện hiện rõ mồn một mặt cô ấy."

"Chú đã làm Bành Hoa tổn thương sâu sắc."

Châu Kha Vũ hờ hững nhún vai, "Mắng thì mắng." Đoạn lại khoanh tay trước ngực quay sang hỏi anh, "Mà chuyện cuối cùng là gì?"

"Chuyện cuối cùng với chú không sốc lắm nhưng các nữ sinh thì sắp rớt nước mắt rồi." Oscar dùng tay phóng đại hình ảnh giơ tới trước mặt hắn, "Châu Hạo Sam đi hẹn hò cùng nữ cố vấn ngoại ngữ bị fan bạn gái của ảnh bắt gặp."

Lông mày Kha Vũ giật nhẹ, ngẩn người nhìn hình ảnh hai người nắm tay nhau.

"Biểu hiện thế này chắc là không biết đúng không?" Anh thấy vẻ mặt của hắn, nghĩ đoạn lại cố tình chèn thêm một câu, "Đây là tin tốt nhỉ? Nhị ca hoàn toàn thẳng một trăm phần trăm, Patrick cũng phải từ bỏ thôi."

"Còn Doãn Hạo Vũ thì sao.." Hắn cứ lẩm bẩm mãi.

Anh cảm thấy đầu óc tên này thực sự có vấn đề, "Chú không vui?"

Mừng thì mừng nhưng dù sao Hạo Vũ cũng thích Châu Hạo Sam bảy năm, còn đến Trung Quốc vì anh. Nếu như biết được tin này cậu hẳn sẽ suy sụp lắm phải không? Trong lòng Châu Kha Vũ bất chợt dâng lên một cảm giác khó chịu.

"Hai người ngồi bàn cuối cùng, không học thì ra ngoài tìm một chỗ mà tán dóc. Đừng để tôi nhìn thấy hai anh nữa, đã nóng nực rồi còn chọc tức." Lên lớp được gần một tiết rồi vẫn nói chuyện không ngừng, đến giáo viên cũng không chịu được.

Oscar và Châu Kha Vũ nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy cầm ba lô rời khỏi lớp học.

"Giờ đi đâu?" Anh đưa một viên kẹo cao su cho hắn.

Châu Kha Vũ tay nhận kẹo cao su, đầu còn đang suy nghĩ về chuyện tình cảm của Châu Hạo Sam.

Oscar đi được vài bước mới phát hiện hắn đã thụt lùi phía sau từ bao giờ liền quay đầu lại hỏi, "Không đi à man?"

"Anh, em nghĩ là em cũng thích con trai." Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top