10.
Tiếng chuông nghỉ giữa giờ trưa vang lên ba lần liên tiếp, Doãn Hạo Vũ đứng cạnh gõ gõ xuống mặt bàn AK, "Đừng viết nữa, đi ăn đi tớ đói quá."
Người kia còn đang bận rộn với tờ giấy dưới bàn, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Gần xong rồi, đợi chút đợi chút."
"Mà cậu viết cái gì đấy?"
"Hôm qua đội tuyển tớ thích thua giải thể thao điện tử. Tớ lên diễn đàn trường viết một bài tiện thể còn văng thêm một trăm tám mươi bình luận kêu gào nữa. Kết quả bị Bá Viễn bắt gặp, sáng lên văn phòng nghe đạo lí giờ viết bản kiểm điểm."
"Đáng đời." Doãn Hạo Vũ cười khinh bỉ nhìn y.
AK cau mày tức giận, "Gì chứ tớ cũng là lớp nhất, trình độ học cũng không tồi, đủ để Bá Viễn nở mày nở mặt. Vậy mà anh ta không thể nhắm mắt cho qua được hay sao, hừ." Nói xong lại khoác vai cậu lôi đi, "Nào đi, tớ cũng đói rồi."
Hai người vai kề vai băng qua sân bóng rổ, vừa vặn Châu Kha Vũ ngồi ở bậc thềm cách đó không xa trông thấy. Hắn nhìn chằm chằm AK và Doãn Hạo Vũ, lon cà phê trong tay một hơi đã uống sạch, quay sang huých vai Oscar, "Đi, đi xuống căn tin. Tiện bên cạnh đó có máy nước, em muốn mua thêm một lon cà phê."
"Căn tin?" Anh nhìn Châu Kha Vũ như nhìn thấy dị nhân, "Tám trăm năm chú không đến nơi đó rồi, hôm nay tự nhiên lại-?"
"Thì tám trăm năm không đi, bây giờ đi. Anh có nhanh lên không?" Hắn đảo mắt về phía căn tin, có chút sốt ruột.
Oscar nghe đến vậy cũng không nhiều lời thêm, gật đầu miễn cưỡng rồi đứng dậy đi theo Châu Kha Vũ. Trước đó anh còn ghé qua máy nước mua một lon Americano rồi mới bước vào căn tin.
Châu Kha Vũ nhìn quanh, kiếm đại một chiếc bàn rồi đi thẳng tới đó ngồi xuống, dường như không có chút gì là quan tâm đến chuyện đồ ăn thức uống. Ở phía đối diện, gương mặt Oscar đã hiện đầy dấu chấm hỏi, "Man, đến căn tin mà ngồi không là sao?" Hắn không trả lời, chỉ vừa uống cà phê vừa nhìn chằm chằm vào một hướng. Anh tò mò nhìn theo, đã khó hiểu bây giờ lại càng khó hiểu hơn.
"Chú có bệnh à? Như tên biến thái."
"Anh mới có bệnh. Người ngồi đối diện Doãn Hạo Vũ là tình địch của Trương Gia Nguyên, bọn họ cùng theo đuổi một người trong câu lạc bộ âm nhạc."
"Liên quan gì đến chúng ta?"
"Huynh đệ à, anh không tìm được hoa điểm [1] sao?"
[1] Hoa điểm: khám phá ra những việc mà người bình thường chưa thể nhận ra.
"Hoa điểm là cái quái gì?"
Châu Kha Vũ hạ giọng tỏ vẻ thần bí, "AK là gay. Mấy lần động tay động chân với Doãn Hạo Vũ rồi nhưng em tưởng thẳng nên không nghĩ gì nhiều, ai ngờ tối qua Trương Gia Nguyên nhắn Wechat bảo cậu ta cũng thích nam."
Oscar vội làm động tác ra hiệu hắn dừng lại, "Khoan đã. Dẹp cái hoa điểm sang một bên đi, sao tự nhiên đang yên đang lành Trương Gia Nguyên lại gửi Wechat nói với chú tên kia gay?"
Hắn bị anh nhìn chằm chằm vẻ mặt hơi mất tự nhiên, "Tối qua em không ngủ được nên đi dạo diễn đàn trường một chút, vừa vặn nhìn thấy tên đó đang tung hoành. Chụp màn hình gửi Gia Nguyên thì nó bảo đấy chính là tình địch."
"Trương Gia Nguyên có vẻ rất quan tâm đến vệ tinh xung quanh crush." Oscar tiếp tục tra khảo, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó à." Châu Kha Vũ cười lạnh một tiếng, "Em trực tiếp gửi URL bài viết đến trợ giảng lớp bọn họ." Nói đoạn lại liếc về phía bàn hai người họ, thấy AK đang cầm hộp sữa màu hồng của Doãn Hạo Vũ uống một ngụm lớn.
"Có cách nào để chấn chỉnh thằng nhóc kia không?" Châu Kha Vũ cau mày khó chịu ra mặt, ngón tay vô thức gõ mạnh lên mặt bàn.
Oscar theo hướng của người kia liếc nhẹ qua bàn Doãn Hạo Vũ, "Lưu Chương à, không tiện lắm đâu, nhà tên đó có quan hệ với trường. Mà anh nói này không phải chứ Trương Gia Nguyên chính là đang đem chú làm nòng súng đấy, tình địch thì để nó tự mình lo đi, chú dài tay quản chuyện làm gì? Dù sao cũng chỉ là vài câu nhố nhăng trên mạng."
"Không vừa mắt thôi. Từ trường không hợp nhau anh đâu thể hiểu được?"
Oscar bắt chéo chân dựa lưng vào ghế, nhếch mép trêu ghẹo hắn, "Hồi trước nghĩ tên đó là thẳng sao chẳng thấy bảo từ trường không tương thích? Đến lúc biết người ta thích nam rồi mới nói cái gì mà không phù hợp. Làm sao? Ghen ghét như thế anh có hơi không quen?"
Dưới gầm bàn Châu Kha Vũ trực tiếp cho Oscar một cước, "Trong căn tin đừng có mà lảm nhảm."
Chân anh đụng vào bàn tạo nên tiếng động khá lớn, thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh bao gồm cả Doãn Hạo Vũ.
Cậu nhìn thấy sự xuất hiện của Oscar và Châu Kha Vũ trong căn tin đương nhiên rất bất ngờ, cũng bởi trước đó hắn đã từng nói sẽ không bao giờ đến ăn ở đây. Doãn Hạo Vũ quay sang AK nói đợi một chút sau đó liền đi tới bàn hai người.
"Anh làm sao lại đến căn tin?" Hết nhìn mặt lại đến nhìn cốc nước trong tay hắn, "Giữa trưa uống cái này?"
"Nó uống đến cốc thứ hai nên chắc bụng cũng no rồi." Oscar túm góc áo Hạo Vũ, "Patrick, anh mới uống có nửa cốc trà sữa thôi, sắp chết đói rồi."
"Thế sao anh không ăn?"
Châu Kha Vũ tranh phần trả lời trước, "Phiếu ăn không biết ném đi đâu rồi, phải ngồi tạm ở đây cho đỡ buồn chán."
Ấy vậy mà cậu tin thật, còn từ trong túi lôi ra một phiếu ăn, "Tôi có này, hai người muốn ăn không?"
Hắn và Oscar liếc nhau một cái, "Được, cậu cho ăn cái gì chúng tôi ăn cái đấy."
Doãn Hạo Vũ gật đầu, trước khi đi còn không quên cầm theo cốc nước của Châu Kha Vũ, "Vậy đừng uống nhiều cái này nữa, không tốt cho cơ thể đâu." Nói xong chính mình lại nhấp một ngụm.
Hắn nhìn cậu đem cốc nước đặt lên bàn, đẩy hộp sữa màu hồng sang phía đối diện. Không biết Hạo Vũ đã nói những gì nhưng vài giây sau đó AK lại liếc nhìn hai người họ.
Châu Kha Vũ trong lòng vô cùng đắc ý.
Oscar đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy thái độ thù địch không lí do của hắn đối với AK thật sự rất hài hước, "Châu Kha Vũ."
"Làm sao?" Nghe anh kêu tên đầy đủ bất chợt trực giác Kha Vũ lại mách bảo rằng người này chuẩn bị nói nhăng nói bậy gì đó.
"Chú có phải chính là-"
"Không." Hắn mơ hồ đoán được vế tiếp theo trong câu nói của Oscar nên đi nhanh hơn một bước, trực tiếp cắt ngang.
"Xấu hổ trốn tránh cơ." Oscar quyết không để Châu Kha Vũ toại nguyện, đã vậy anh càng muốn phải nói ra cho bằng được, "Chú thích Patrick." Đoạn còn đưa tay lên chắn trước mặt hắn, "Khỏi phủ nhận hay bác bỏ vì còn lâu anh đây mới tin nhé."
"Anh không nghe em nói thì hỏi làm cái gì?"
Oscar mỉm cười thâm thúy, "Ai cần cái miệng chú đâu? Anh là đang hỏi trái tim cơ, man." Anh vừa nói vừa làm động tác trái tim đang đập thình thịch, còn đưa tay lên tai lắng nghe, "I know i know, anh nghe thấy mà."
"Anh làm trò ít thôi." Theo thói quen mỗi lúc chột dạ Châu Kha Vũ sẽ vơ lấy cốc nước nhấp một ngụm, giờ quờ quạng mãi mới nhớ ra Doãn Hạo Vũ đã cầm đi từ lúc nào rồi.
"Thay bằng việc phòng ngự rồi thù hằn hết cái này đến cái kia thì anh nghiêm túc đề nghị chú hãy trực tiếp giành lấy Patrick. Như thế dù chú có quản thì cũng là danh chính ngôn thuận, thuận lý thành chương [2]."
[2] Thuận lý thành chương: rõ ràng, rành mạch, logic, hợp lệ.
"Im." Châu Kha Vũ mặt thúi ngắt lời, "Giỏi bịa chuyện thế chi bằng anh chuyển sang làm biên kịch đi."
Nghe hắn nói vậy Oscar không những không tức giận mà còn nghĩ thêm được nguyên một cái kịch bản nữa, "Nếu anh là biên kịch thì câu chuyện này sẽ xảy ra trong trường chúng ta. Chú là nam chính kiêm học trưởng đẹp trai học giỏi, còn Patrick thì là nữ chính vừa xinh đẹp lại tốt bụng, chín chắn. Hai đứa là một cặp trời sinh, bỗng tự nhiên một ngày có người thứ ba nhảy vào phá tan mối quan hệ. Để anh xem nên là ai nào.."
"Châu Hạo Sam thì thế nào?" Châu Kha Vũ nhỏ giọng hỏi.
Oscar đập bàn, vẻ mặt rất hài lòng, "Đúng! Chính là Nhị ca! Mai cho anh ấy đi thử vai liền."
Vừa vặn Doãn Hạo Vũ đem đồ ăn trở về, cậu cũng không hỏi hai người họ nói gì mà chỉ đặt phiếu ăn lên trên bàn, "Không đủ thì đi lấy thêm, tối về đưa cho tôi là được." Sau đó quay lại bàn cầm cốc nước cùng AK rời đi.
Anh nhìn chằm chằm vào phiếu ăn bất giác thốt lên, "'Tối trả lại', vô cùng ngọt ngào."
"Có cái gì mà ngọt ngào?"
"Thì Patrick rất ngọt ngào ấy, mà thôi bỏ đi." Oscar cầm dao nĩa bắt đầu tấn công dĩa đồ ăn.
"Cậu ta có ngọt hay không anh biết được à?" Châu Kha Vũ liếm liếm khóe miệng, bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Oscar.
/
Đến tận lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ rồi Châu Kha Vũ mới nhớ ra phiếu ăn của Doãn Hạo Vũ vẫn còn trong túi, không biết nghĩ cái gì lại đứng ngây người ra một lúc. Ban đầu hắn vốn định sáng mai trả cho cậu, nhưng lại sợ rằng đầu óc đãng trí sẽ quên mất nên cuối cùng vẫn quyết định là đưa luôn bây giờ đi.
Một hồi lâu sau Doãn Hạo Vũ mới mở cửa phòng, nhìn hai mắt ngái ngủ của cậu Châu Kha Vũ đoán mình đã lỡ đánh thức con thỏ nhỏ này rồi, "Cậu còn đang ngủ à?"
Hạo Vũ quay người nhìn đồng hồ dạ quang đặt trên bàn làm việc, "Hơn một giờ sáng rồi anh vẫn chưa ngủ?"
"Tôi hơi khó vào giấc nên ngủ khá trễ, ngày nào cũng thức đến hơn ba giờ sáng." Hắn dúi phiếu ăn vào tay người kia, "Tôi quên không chú ý thời gian, trả cậu này, đi ngủ tiếp đi."
Cậu một bên cầm phiếu ăn một bên nắm lấy tay Châu Kha Vũ, "Anh khoan hẵng đi, vào đây một chút."
Châu Kha Vũ bị Doãn Hạo Vũ kéo vào phòng, còn chưa kịp định hình đây là loại chuyện gì thì cậu đã nhanh nhảu bật đèn ngủ, từ trong gầm giường lôi vali ra lục lọi rồi quay người lại đưa cho hắn một lọ thuốc nhỏ, "Melatonin [3], anh thử chút không? Tôi từng dùng, rất tốt đấy."
[4] Melatonin: Melatonin có tính gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ.
"Tôi thử qua rồi, không có tác dụng lại còn thường xuyên gặp ác mộng."
Doãn Hạo Vũ không đeo kính nên chỉ có thể nheo nheo mắt nhìn hắn, "Vậy ban ngày anh có buồn ngủ không? Tôi thấy hình như anh ngủ rất ít."
Châu Kha Vũ cảm thấy bộ dạng bây giờ của cậu rất đáng yêu, thanh âm bất giác lại ôn nhu hơn một chút, "Ban ngày tôi uống nhiều cà phê nên thấy bình thường."
"Uống nhiều cà phê không tốt, anh phải đi ngủ chứ."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi không hài lòng, hành động này có lẽ theo bản năng, Châu Kha Vũ đoán chính cậu cũng chẳng biết việc mình làm nguy hiểm đến mức nào, nhất là trong đêm hôm khuya khoắt thế này.
Hắn vô thức tiến lại gần vòng tay ôm eo Hạo Vũ, "Phải làm sao bây giờ, quả thực không có biện pháp." Chóp mũi Kha Vũ kề sát đỉnh đầu cậu, mơ hồ cảm nhận được mùi sữa dừa thoang thoảng, không biết là từ dầu gội hay sữa tắm, "Ngay từ đầu cậu không nên để cho tôi vào."
Doãn Hạo Vũ nằm gọn trong lồng ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Tôi muốn kiểm tra bài cũ." Chưa đợi phản ứng của cậu Châu Kha Vũ đã mạnh mẽ chiếm đoạt lấy đôi môi, Doãn Hạo Vũ trong thế bị động rất bất ngờ nhưng cũng không bài xích, chỉ vụng về đáp lại.
Miệng Hạo Vũ dần dần mở ra, Châu Kha Vũ không còn vật cản gì liền đem lưỡi tiến vào quấn quýt lấy nhau. Hắn cảm thấy khuôn miệng của cậu rất đẹp, từ hàm răng tới hình dáng đều là thập phần hoàn mỹ, không những vậy còn quyến rũ đến cực điểm. Cứ nghĩ tới việc đôi môi ngọt ngào này giờ đây lại đang run rẩy dưới thân mình, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ khoái cảm không thể giải thích được.
Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ lùi lại mấy bước, sau đó cả cả cậu và hắn đều ngã xuống giường. Cho dù vậy hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau không có chút dấu hiệu nào là muốn tách rời.
Hắn cảm thấy giường cậu so với giường mình mềm mại hơn, mềm mại giống hệt chủ nhân của nó, còn có một mùi hương rất đặc biệt thuộc về riêng Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ lấy hai tay chống đỡ nửa thân trên, hô hấp càng trở nên nóng bỏng hơn, nếu tiếp tục có thể hắn sẽ không không chế được bản thân mình nữa.
Vì cái gì người này lại không phải là của hắn.
Doãn Hạo Vũ bị hôn đến thiếu dưỡng khí, sau khi dứt ra chỉ có thể mơ mơ màng màng thở dốc. Châu Kha Vũ nhìn người dưới thân thở dài, đoạn lại vùi đầu vào hõm cổ cậu.
"Rất giỏi, nhưng cũng có chỗ cần cải thiện." Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng nhưng nghe kĩ còn thấy có một chút không cam tâm cùng ủy khuất, "Không phải cậu rất quan tâm đến giấc ngủ của tôi à? Cái kia coi như học phí làm lão sư đi, đêm nay cho tôi ngủ ở đây."
Doãn Hạo Vũ đang thất thần bất ngờ lại bị Châu Kha Vũ kéo vào lồng ngực ôm chặt, trong đầu cậu còn ngổn ngang suy nghĩ làm sao tự nhiên từ chuyện melatonin lại tiến thẳng đến ngủ chung một cái giường, chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng thở của hắn đều đều bên tai.
Cậu do dự một lúc mới đặt tay lên eo Châu Kha Vũ ôm hắn, cảm thấy khoảng cách bây giờ tạm ổn rồi mới nhắm mắt thiếp đi.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi tiến vào giấc ngủ sâu của Doãn Hạo Vũ chính là: Châu Kha Vũ, anh ổn không đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top