07.
Oscar bất chợt lay lay tay khiến Châu Kha Vũ giật mình tỉnh giấc. Tối ngủ muộn sáng dậy sớm, lên lớp được nửa buổi hắn lại thiếp đi lúc nào không hay. Châu Kha Vũ không nhịn được ngẩng đầu mơ màng nhìn quanh lớp học, quay sang khó chịu chất vấn Oscar, "Đã đến tan học đâu, anh gọi làm gì?"
Anh chưa trả lời vội, chỉ tay về cánh cửa phía sau lớp học, "Patrick tới tìm chú, ra nhanh đi không các chị em ăn tươi nuốt sống đệ đệ mất."
Châu Kha Vũ nhìn theo hướng tay Oscar, thấy Doãn Hạo Vũ đang bị tra tấn bởi hàng loạt câu hỏi của các nữ sinh khác, vẻ mặt lúng ta lúng túng.
"Em đang tìm ai?"
"Sinh viên năm nhất hả? Sao chị chưa thấy em bao giờ?"
"Em có phải người cùng đi học với Châu Kha Vũ hôm trước không?"
"Trông cũng đẹp trai đấy, em là người nước nào?"
"Cậu ấy không hiểu tiếng Trung sao?"
Câu hỏi này chưa kết thúc thì đã có câu hỏi khác chen ngang, hệ thống ngôn ngữ của Doãn Hạo Vũ trở nên hỗn loạn, vừa lúc không biết giải quyết thế nào thì lại nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu nháy mắt cầu xin hắn đến giải cứu mình.
Châu Kha Vũ nhận được tín hiệu cầu cứu, lười biếng thả lỏng duỗi người, "Aish phiền phức chết đi được, lại đến em ra tay."
Oscar làm bộ nghiêm trọng đặt tay lên vai hắn, "Hỡi chiến binh dũng mãnh, nàng công chúa xinh đẹp bị ác long vây hãm đang ngày đêm chờ ngươi đến giải cứu. Nếu như ngươi thành công mang con gái ta về, ta nhất định trọng thưởng. Nào đi đi! Pikachu!"
Dũng sĩ Pikachu đứng dậy, một cước đạp bay Oscar ra khỏi ghế, "Đừng có lợi dụng chiếm tiện nghi của em."
Anh ủy khuất nhìn hắn, hận không được hét lên ai dám chiếm tiện nghi của chú, anh chỉ giúp Patrick đang cầu cứu thôi mà!
Châu Kha Vũ hai tay đút túi quần, làm một bộ lạnh lùng tiến đến gần đám nữ sinh, "Nhường một chút, làm em ấy sợ rồi."
Các nữ sinh nghe thấy sau lưng có tiếng nói bỗng giật nảy mình, ngượng ngùng dạt sang hai bên nhường đường cho Châu Kha Vũ, nhìn Doãn Hạo Vũ có chút tự trách.
Cậu vội vàng xua tay, "Không, không phải. Các chị nói chuyện bình thường thôi, tôi không trả lời được do tiếng Trung không tốt lắm."
Oscar quan sát các nữ sinh bỗng chốc lại nhìn Doãn Hạo Vũ với ánh mắt của tình mẫu tử liền bĩu môi lắc đầu, chậc, ngây thơ.
Châu Kha Vũ thiếu kiên nhẫn, một mạch lôi cậu đến góc cầu thang, "Thế rút cục có chuyện gì?"
Doãn Hạo Vũ chỉ vào túi quần hắn, "Tôi gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời nên tôi đến tìm."
Châu Kha Vũ lôi điện thoại di động, nhìn thoáng qua một cái, "Sau khi tan học đến siêu thị mua mấy thứ này? Cậu có biết nấu ăn quái đâu."
"Hôm nay ngày 22 tháng 8."
"22 tháng 8 có chuyện gì?" Là ngày nghỉ sao? Kha Vũ mở lịch ra xem, ngón tay bỗng chốc dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hạo Vũ, "Hôm nay sinh nhật Châu Hạo Sam?"
"Đúng, hôm nay sinh nhật Leo! Anh không nhớ à?"
"Quên mất." Châu Kha Vũ khóa màn hình điện thoại. Hắn cư nhiên nhớ, thậm chí quà tặng cũng đã sớm chuẩn bị trước, chỉ là tính theo lịch âm nên có chút nhầm lẫn.
Doãn Hạo Vũ nhìn Kha Vũ với ánh mắt trách cứ, "Tôi còn nhớ mà anh lại không nhớ. Tôi muốn làm một chiếc bánh cho Leo, khi tôi đến Trung Quốc anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều."
Hắn không có hứng thú lắm, "Cần gì phiền thế? Tan học xong ghé qua tiệm bánh ngọt chọn một cái, dù sao cậu cũng đâu biết làm."
"Nhưng tôi vẫn muốn tự mình làm. Nãy tôi nhắn tin Leo bảo về muộn, xem xét thì cũng đủ thời gian đấy." Doãn Hạo Vũ lắc lắc tay đang cầm điện thoại của hắn, "Anh đi cùng tôi đi, siêu thị Trung Quốc tôi không biết nhiều."
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ trầm mặc, có chút ảo giác rằng cậu là đang làm nũng với hắn.
Doãn Hạo Vũ sợ Kha Vũ không đồng ý lại đành tiếp tục nịnh nọt, "Anh zai, đi cùng tôi đi mà. Tôi mà ở một mình thì thực sự không ổn đâu."
Châu Kha Vũ mau chóng giật tay ra như thể Doãn Hạo Vũ sắp cướp điện thoại hắn đến nơi, dọa cậu một cú giật thót người. Hắn cất điện thoại vào túi quần, xoay người đi một mạch, "Đi thì đi, đừng làm mấy trò ngớ ngẩn."
Hắn cầm điện thoại trên tay trở về lớp học, bên cạnh là Oscar vẫn thao thao bất tuyệt, "Có nhớ cậu phục vụ ở nhà hàng thịt nướng hôm trước không? Hóa ra là học cùng trường chúng ta đấy."
"Nghe anh nói đi, nhìn cái gì thế?"
"Nãy Doãn Hạo Vũ gọi em là ca ca." Châu Kha Vũ nhìn anh, nhưng đầu óc thì lại đang bay bổng ở tận nơi nào.
"Man, không phải chú luôn muốn làm anh trai của em ấy sao?" Oscar trợn tròn mắt.
"Cậu ta chưa bao giờ Châu Hạo Sam như vậy." Châu Kha Vũ đột nhiên lại quay sang Oscar, "Sinh nhật của em là ngày bao nhiêu?"
Oscar đột nhiên lại bị kiểm tra trí nhớ, ngón tay đang gõ tin nhắn wechat cũng dừng lại, "À cái này.. sáu.." Nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn nhìn chằm chằm mình không biểu cảm liền cuống quýt đổi giọng, "Hình như là, 15 hoặc 17 tháng 5.." Thanh âm của anh ngày càng nhỏ, không dám đối diện với hắn, "Từ từ chú nghe anh giải thích, anh thề là trước đó có nhớ kĩ, chỉ là.."
"Thôi không cần, em cũng đâu nhớ sinh nhật anh."
Quả thật là tình bạn 'plastic', Oscar cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cơ mà anh vẫn hơi lo lắng, Châu Kha Vũ chưa bao giờ hỏi về vấn đề này, nay tự dưng đề cập đến chắc chắn là có chuyện, "Làm sao lại hỏi mấy chuyện đó?"
"Hôm nay sinh nhật Châu Hạo Sam, Doãn Hạo Vũ rủ em chút nữa đi mua nguyên liệu làm bánh kem."
"Ồ." Oscar nhướng mày, "You jealous?"
"What?" Châu Kha Vũ trả lời theo phản xạ.
Oscar khoác vai Châu Kha Vũ, nói với giọng như thể anh biết hết mọi chuyện, "Chú có biết mỗi lần chú bị chọc trúng tim đen thì chú sẽ trả lời kiểu 'what?' để che giấu chột dạ không, man?"
Tiếng chuông vang lên, anh không đợi hắn cho mình một cước như lúc nãy nữa, vội cầm theo điện thoại chuồn. Châu Kha Vũ một mình ngồi giữa lớp học vẫn đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề Oscar vừa nói, hắn là thật vậy sao?
/
Tan học, Doãn Hạo Vũ đứng ở cổng trường chờ Châu Kha Vũ. Hắn tâm tình không tốt lắm vẫn giữ nguyên tư thế đút hai tay vào túi quần, bị cậu lôi đi một mạch. Từ vị trí của Kha Vũ có thể nhìn thấy đỉnh đầu bông xù của Hạo Vũ, hắn không hiểu vì cái gì mà cậu lại hứng thú tới vậy.
Đi được một đoạn Doãn Hạo Vũ bất mãn quay đầu nhìn hắn, "Tôi mệt anh ghê, đi gì mà chậm thế."
Châu Kha Vũ vừa định phản bác thì đột nhiên lại rút tay ra khỏi túi, kéo mạnh Doãn Hạo Vũ vào trong lòng. Tay còn lại của hắn theo phản xạ đưa lên giữ lấy đầu cậu, Kha Vũ quay đầu về chiếc xe đạp vừa vụt qua lầm bầm chửi, "Mẹ nó đi xe không biết nhìn đường à?"
Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hoàn hồn, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy yết hầu người kia chuyển động liền không tự chủ được nuốt nước miếng.
"Cậu có sao không?" Châu Kha Vũ lấy hai tay giữ hai vai cậu dò xét từ trên xuống dưới một lượt.
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm hắn, "Tôi không sao." Sau đó liền nắm tay người kia kéo đi một mạch, "Nhanh lên đi, thời gian không có nhiều."
Châu Kha Vũ nhìn cậu nắm tay mình, chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi.
Lần đi mua đồ này tương đối thuận lợi, nguyên liệu trong công thức bánh Doãn Hạo Vũ xem trên mạng đều được mua đủ, còn thuận tiện mua thêm một túi lớn toàn là đồ ăn vặt. Sau khi thanh toán xong, Châu Kha Vũ hai tay hai túi quay sang nhìn cậu, "Đi thôi, về nhà."
Về đến nhà, hắn đặt hai túi lên kệ bếp, "Cậu làm đi, tôi hết nhiệm vụ."
Doãn Hạo Vũ lại nhanh nhảu kéo tay không cho Kha Vũ đi, "Anh phải giúp tôi, như thế sẽ nhanh hơn."
Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành thuận theo ý cậu. Doãn Hạo Vũ đứng một bên đeo tạp dề, luống cuống một hồi không buộc nổi lại dùng thẻ bài nhờ vả, "Giúp tôi thắt dây."
Hắn kéo hai đầu dây giúp Doãn Hạo Vũ thắt thành hình con bướm, bỗng cảm thấy cậu trông vậy mà lại gầy, eo rất nhỏ. Thắt xong Châu Kha Vũ lại hài lòng nhìn thành phẩm của mình, "Quà là phải gói kĩ."
Doãn Hạo Vũ xoay người nhìn hắn, tay chỉ vào chính mình, "Tôi là quà?"
Châu Kha Vũ cười cứng ngắc, vươn tay xoa đầu cậu, "Vớ vẩn, cậu có cho Châu Hạo Sam cũng không thèm nhận."
Hạo Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, đoạn không thèm để ý nữa, quay người lôi đống nguyên liệu trong túi ra, rửa tay chuẩn bị vào việc.
Châu Kha Vũ từ trong túi lôi ra một quả táo rửa sạch rồi đưa lên miệng cắn, vừa nhai vừa quay sang chất vấn Hạo Vũ, "Doãn Hạo Vũ, sao cậu với Châu Hạo Sam lại không để bụng như với tôi?"
"Để bụng? Ý anh là gì?"
"Để bụng chính là.." Châu Kha Vũ nghiêng đầu suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được cách giải thích nào cho hợp lí đành đổi cách nói, "Tại sao cậu lại thích Châu Hạo Sam?"
Hành động của Doãn Hạo Vũ thoáng chút trì trệ nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại trạng thái bình thường, "Leo rất tốt, lại còn đẹp trai, đối với ai cũng ôn nhu, với tôi cũng thế."
"Lăng kính lọc của cậu cũng dày phết."
Doãn Hạo Vũ chia lòng đỏ và lòng trắng trứng thành hai bát, đoạn lại đẩy bát lòng trắng đến trước mặt Châu Kha Vũ, "Làm cái này đi, như này này." Xong còn đưa hắn vài bức hình cậu đã lưu sẵn trên điện thoại.
Châu Kha Vũ miễn cưỡng bỏ quả táo ăn dở xuống, lôi máy đánh trứng ra.
Doãn Hạo Vũ lại hỏi, "Lăng kính lọc là cái gì?"
"Lăng kính lọc chính là dành cho người cậu thích. Có thể người đó không quá tốt nhưng qua lăng kính lọc cậu vẫn cảm thấy người đó tốt, biến nhược điểm thành ưu điểm. Ngắn gọn là qua mắt cậu thì người đó làm gì cũng đều trở nên hợp lí cả. Lăng kính lọc càng dày thì người đó trong mắt cậu càng hoàn hảo."
"Vậy tôi có nhược điểm gì không?"
Châu Kha Vũ trong đầu nghĩ 'Nhược điểm của cậu chính là muốn làm chị dâu tôi.' nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể bảo, "Nhược điểm của cậu chính là lăng kính lọc đối với Châu Hạo Sam quá dày."
"Thế anh có thấy như thế rất đáng yêu không?"
"What?" Kha Vũ buột miệng hỏi.
"Chú có biết mỗi lần chú bị chọc trúng tim đen thì chú sẽ trả lời kiểu 'what?' để che giấu chột dạ không, man?" Câu nói khi nãy của Oscar bất chợt lại vang lên trong đầu hắn.
"Có đáng yêu không?"
"Đáng yêu đáng yêu." Châu Kha Vũ hoảng đến mức suýt chệch tay đang cầm mày đánh trứng.
Doãn Hạo Vũ hài lòng gật đầu.
Hắn suy nghĩ về cuộc đối thoại của hai người họ, bỗng chợt có cảm giác đang bị trêu chọc. Châu Kha Vũ quay sang nhìn Hạo Vũ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu lại không biết mình nghe nhầm hay câu nói khi nãy thật sự mang theo ý cười.
"Nói về vài lần yêu đương của cậu đi."
"Tôi chưa từng có mấy thứ lãng mạn."
"Vậy là không yêu đương?" Châu Kha Vũ cảm thấy chuyện này rất khó mà tưởng tượng nổi. Ở nước ngoài chắc cũng làm gì có chuyện không cho trẻ dưới mười tám yêu đương đâu nhỉ? Huống hồ chi đây đã đủ tuổi trưởng thành.
Hắn nghĩ đến thứ gì đó bỗng chợt lại cao hứng, tiến đến nghiêng người nhìn Hạo Vũ, dùng cùi chỏ huých nhẹ tay cậu, "Cái này là không được.. muốn cùng tôi học tập không?"
Doãn Hạo Vũ nở nụ cười hết sức khả ái nhìn Kha Vũ, "Thật à?"
"Đương nhiên. Đừng có nói đến giảng dạy, mấy vấn đề yêu đương này kinh nghiệm của tôi còn có thể xuất bản thành sách. Chủ yếu là sợ cậu tụt hậu nên muốn dạy dỗ một chút tập quen dần." Nói đến vấn đề này Châu Kha Vũ có vẻ rất hiểu biết, hắn tự luyến một lúc, không để ý đến sắc mặt Hạo Vũ ngày càng khó coi.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi buông tô bột trong tay xuống, xoay người đối diện với Châu Kha Vũ, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ca ca, liệu có thể giúp tôi theo đuổi Leo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top