05.

Sau khi thưởng thức xong món tráng miệng, Oscar lại chở Doãn Hạo Vũ đến ven bờ sông. Mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng giáng chiều, hai người xuống xe đứng cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào.

Oscar ho nhẹ, lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì quái, "Này, em không định giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra à? Anh vẫn còn thắc mắc đấy."

Doãn Hạo Vũ khẽ liếc anh, có những chuyện cậu chưa bao giờ dám đề cập với ai, bấy lâu vẫn cần một người lắng nghe, chỉ là không biết Oscar có thích hợp không.

"Mặc dù nhìn có phần lỗ mãng, nhưng anh là một người rất biết lắng nghe. Em có thể chia sẻ với anh." Oscar đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ, như thể hơi ấm từ bàn tay anh phần nào có thể giúp cậu yên tâm hơn.

"Em thích Châu Kha Vũ 7 năm rồi." Doãn Hạo Vũ nhìn bàn tay Oscar đặt trên vai mình, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường.

"Wow! Cái này chấn động thật!" Oscar sốc đến mức bàn tay cũng trở nên run rẩy, nhưng anh vẫn cố ý bông đùa một câu, hi vọng bầu không khí có thể nhẹ nhàng.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình là đang dọa sợ Oscar, dù sao loại chuyện này đến chính bản thân cậu cũng không ngờ được nó xảy ra, đành giải thích, "Nếu không nhẩm tính từng ngày thì cảm thấy thời gian cũng trôi rất nhanh."

Chưa đợi anh trả lời, cậu nói tiếp, "Anh ấy đến Đức năm bảy tuổi và sống trong nhà em một tháng lẻ bốn ngày. Khi ấy em mới sáu tuổi, không thể nói được tiếng Trung. Daniel thật sự đã nghĩ em là con gái, mỗi ngày đều ôm em, cho em ăn ngon. Lúc đó tiếng Anh của Dan vẫn chưa sõi lắm, nhiều khi chúng em không hiểu người kia nói gì, nhưng trong em đã cảm thấy anh ấy rất tốt, ngày nào cũng dính lấy nhau."

Doãn Hạo Vũ bất chợt cười nhẹ, "Câu tiếng Trung đầu tiên em nói là tên của anh ấy, và anh ấy cũng là người dạy em. Kỳ thực lúc đó em không biết mình đang đọc cái gì, cứ lặp đi lặp lại 'Châu Khơ Vũ' một cách ngốc nghếch. Anh ấy không trách em, còn thơm má em nữa, bảo rằng chỉ em mới là người duy nhất được gọi Châu Khơ Vũ."

Có lẽ cần một vài phút để Áo tổng tiêu hóa được thông tin này, "Khoan, vậy có nghĩa là em cố ý không biết tiếng Trung để gọi thằng nhóc kia là Châu Khơ Vũ?"

"Đúng thế." Doãn Hạo Vũ nhún vai, coi như đây là một điều tất lẽ dĩ ngẫu.

"Ừm... vậy em tiếp tục đi."

"Daniel nói trước mặt người lớn rằng mai sau trưởng thành anh ấy sẽ cưới em. Người lớn trong nhà đã cười nhạo anh ấy, nói rằng em là con trai, hai đứa sao có thể. Daniel không tin, khóc lóc tìm em đòi xem quần."

"Cầm thú." Oscar phản ứng nhanh như chớp, "Thế nó làm gì quần em?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh với ánh mắt dành cho một kẻ điên, "Đó là trọng điểm sao?"

"Anh chỉ muốn biết Châu Kha Vũ khi đón nhận cú sốc đầu đời sẽ thế nào thôi."

"Sốc cái gì?"

Oscar xua xua tay, "Thôi được rồi, nó không phải trọng điểm. Em cứ kể tiếp."

"Sau khi biết em là con trai, Daniel bắt đầu thay đổi thái độ. Anh ấy không cho em chơi cùng nữa, còn bắt nạt em, nhưng khi đó còn nhỏ, em không biết gì. Khóc thì khóc nhưng ngày nào cũng cố gắng tìm anh ấy muốn chơi cùng, mãi đến khi Daniel về lại Trung Quốc."

"Khi Daniel đi, em đã hỏi mẹ rằng bao giờ mới có thể gặp lại, mẹ em bảo có thể năm tới sẽ quay lại, nhưng anh ấy đã không đến. Mãi một thời gian sau đó mới biết bố mẹ Daniel ly hôn, dù còn liên lạc nhưng anh ấy sẽ chẳng quay lại Đức nữa, em cũng dần quên béng mất chuyện đó. Sau này khi em phải chuyển đi vì công việc của bố, lúc sắp xếp đồ tình cờ thấy cái này."

Nói đoạn Doãn Hạo Vũ lại lấy ra một chiếc móc khóa phi hành gia.

"Đây là của Châu Kha Vũ?"

"Đúng." Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Tìm ra cái này đột nhiên lại thấy rất tò mò về anh ấy khi trưởng thành sẽ thế nào. Em tìm thông tin của Daniel ở instagram, thực tiếc là không thể thấy; sau đó em chuyển sang trên weibo, ấy vậy mà tìm được thật. Lúc nào em cũng cập nhật mọi thông tin mà anh ấy đăng lên, có thể coi như là dõi theo cả quá trình trưởng thành đi."

"Vậy từ khi nào em nhận ra em thích nó?"

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc mới nói, "Em dõi theo Daniel vài năm, bỗng một ngày thấy anh ấy đăng ảnh được một cô gái hôn má. Cảm giác đầu tiên của em khi đó là vô cùng khó chịu, và anh ấy cũng xuất hiện trong những giấc mơ của em nhiều hơn, em đã rất sợ hãi."

"Em mơ thấy cái gì?" Loại câu hỏi xuẩn ngốc này vậy mà Oscar cũng thốt ra được, anh đơ rất lâu, không thể nói nên lời. Trước đây Oscar không vào mấy thứ kiểu 'nhất kiến chung tình', bây giờ lại được chứng kiến tận mắt, "Vậy.. lí do em đến Trung Quốc là Châu Kha Vũ?"

"Một năm trước em mới quyết định, từ đó chăm chỉ học tiếng Trung hơn, bây giờ thì đến rồi này." Ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm, "Tên em là Doãn Hạo Vũ, em thay Châu Kha Vũ nắm cả vũ trụ trong tay."

Oscar quay đầu nhìn Hạo Vũ, tóc cậu bị gió thổi bay, từng lọn cuốn vào nhau, rối loạn như cảm xúc của hai người ngay lúc này. Anh nhớ lại lần trước ở nhà hàng thịt nướng, hóa ra cái ôm kia không đơn thuần chỉ là an ủi, thực tình cậu đã trải nghiệm qua mới có thể cảm thông tới thế.

Thật sự đã bị vẻ bề ngoài hồn nhiên vô lo vô nghĩ của tiểu bạch thỏ đánh lừa, nội tâm của người này mạnh mẽ hơn Oscar tưởng rất nhiều.

Anh bước đến gần Doãn Hạo Vũ, mở rộng vòng tay ôm lấy cậu, "Cái ôm này dành cho em, mặc dù hơi muộn. Quá nhiều điều giấu trong lòng tích tụ lại sẽ dễ mất phương hướng, anh rất vui khi em nguyện ý chia sẻ cho anh những chuyện này."

Doãn Hạo Vũ đón nhận ấm áp từ Oscar, hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Tự mình đưa ra quyết định thì tự mình chịu, cậu không cho phép bản thân mỏng manh yếu đuối.

Đây lần đầu trong đời Oscar cảm nhận được sự bất lực trong tình yêu, "Hãy làm theo trái tim và cảm xúc, đừng quan tâm kết quả như thế nào. Anh không phải một quân sư giỏi nên không giúp được gì, nhưng anh sẽ ủng hộ em đến cùng."

"Cảm ơn anh." Doãn Hạo Vũ vẫn ở trong vòng tay Oscar, khẽ cười nhẹ, "Thật ra cũng không phải là không giúp được gì."

"À ừ.."

Oscar sững người.

/

"Nhìn kìa, đó là Oscar đúng không?" Trên chiếc xe thể thao, cô gái ngồi ở ghế phụ vỗ vỗ vào cánh tay người bên cạnh rồi chỉ về hướng bờ sông cách đó không xa, "Anh ta ôm ai thế? Không phải bạn trai mới chứ?"

Châu Kha Vũ không trả lời, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng nhìn về phía hai người đang ôm nhau ở đằng xa, khuôn mặt anh tuấn trở nên ảm đạm.

/

Bành Hoa đi tắm, Châu Kha Vũ trong phòng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, trong đầu toàn là cảnh Oscar và Doãn Hạo Vũ ôm nhau khi nãy.

Hắn ngồi trên giường, áo khoác cũng không chịu cởi, tay ôm rịt lấy điện thoại. Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm lại sinh ra cảm giác bực bội, đứng ngồi không yên.

Mẹ nó, Doãn Hạo Vũ cũng không phải dạng vừa.

Châu Kha Vũ nhìn vào màn hình, đột nhiên lại muốn gọi cho Oscar hoặc Doãn Hạo Vũ, muốn quan tâm hỏi han một chút xem hai người họ ra ngoài chơi thế nào. Sau lại không biết vì chột dạ hay sao mà chần chừ mãi.

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên 'Oscar' xuất hiện trên màn hình, Châu Kha Vũ thề rằng cuộc đời hắn chưa bao giờ mong đợi cuộc gọi của anh đến thế.

"Chuyện gấp?"

Đầu bên kia không nghĩ hắn lại bắt máy nhanh như vậy, nhất thời quên mất mình định nói gì, "À.. Chú đang bận à?"

"Có rắm mau thả."

Giọng Oscar hơi ngập ngừng, "Patrick ngất xỉu, anh đang đưa em ấy về.."

"Cái gì!?" Châu Kha Vũ giật nảy mình, "Chuyện gì xảy ra? Anh mau nói rõ."

"Bình tĩnh nào man, em ấy hạ đường huyết thôi. Gọi một tiếng báo trước cho chú, bây giờ anh đang về rồi, cứ làm việc của chú tiếp đi."

Châu Kha Vũ không cúp điện thoại, đổi tay ném thẻ phòng lên giường, cầm chìa khóa xe đứng dậy, "Anh đang nói tiếng người đấy à." Hắn mở cửa, nhìn vào phía phòng tắm hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định là rời đi, "Còn bảo hạ đường huyết đừng lo lắng. Nếu em trai anh bị thế anh còn có thể nói vậy được không?"

"Man, Patrick không phải em trai chú."

"Em cũng lười nói nhảm với anh rồi đấy." Châu Kha Vũ có chút cáu kỉnh, "Châu Hạo Sam bây giờ không có nhà, cho đến lúc em về thì anh đừng có bỏ Patrick một mình."

"Về thật?" Giọng Oscar vang lên đầy bất ngờ.

Châu Kha Vũ thấy giọng điệu anh kì lạ, lại nghĩ đến cảnh hai người ôm nhau khi nãy, trong lòng mặc định đây chính là sợ mình đến phá hoại không gian riêng tư chim chuột, "Tất nhiên là về, có thể trông cậy vào anh à?"

Oscar đảo mắt, âm thầm tặng cho hắn ba từ bạch nhãn lang (*), "Okok, anh chờ chú."

Sau khi ngắt cuộc gọi, Oscar quay sang Doãn Hạo Vũ ngồi ở ghế phụ, nở một nụ cười hết sức thâm tình, "Được rồi nhé, như em mong muốn, tên đại ngốc kia bỏ lại hoa khôi của nó để chạy đến rồi."

Xong còn bổ sung vài câu, "Bành Hoa cũng thực thảm đi, bị cho leo cây những hai lần. Ấy thế vẫn một mực ở bên nó, tâm lí mạnh mẽ đến phát sợ. Bên cạnh cô ấy còn bao nhiêu người dòm ngó, đây có thể gọi là từ bạn học biến thành kẻ thù."

"Kẻ thù à." Doãn Hạo Vũ lặp lại một lần nữa, "Em thích."

Anh nhìn cậu với ánh mắt nhìn kẻ điên, lắc đầu bất lực, "Sao trước anh có thể coi em là tiểu thiên sứ được nhỉ? Tên đại ngốc họ Châu căn bản cũng không thể đấu lại."

/

Khi Châu Kha Vũ về đến nhà, Doãn Hạo Vũ đã thay sang đồ ngủ và nằm ngoan ngoãn trên giường, bên cạnh là Oscar đang cắm mặt chơi game.

Hắn kéo một cánh tay của anh lên, giọng điệu tức giận, "Em bảo là anh chăm sóc Patrick, vậy mà ngồi chơi game?"

"Eh, damn." Oscar thở dài tiếc nuối nhìn màn hỉnh hiển thị 'game over', "Man, Patrick thực sự không bị gì quá nghiêm trọng, có thể do hôm nay trời nóng cộng thêm lượng đường trong máu hơi thấp thôi. Anh đưa em ấy vào xe cho ăn hai miếng chocolate là bình thường lại, chăm sóc thế còn muốn thế nào."

"Em đã bảo là nếu cậu ta mất một cọng tóc nào thôi thì Châu Hạo Sam cũng sẽ giết anh mà." Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ một lượt, xác định cậu không có vấn đề gì mới yên tâm hơn một chút, "Trên đường về em có mua ít đường glucose, để dưới xe ấy, anh xuống lấy đi."

Oscar thừa lúc Châu Kha Vũ không chú ý hung hăng trừng mắt với hắn một cái, tay chỉ vào Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, nói khẩu hình miệng không phát ra tiếng, "Đều tại em."

Doãn Hạo Vũ thấy biểu cảm của Oscar, biểu cảm lại càng thêm vô tội, "Oscar, anh lấy hộ em quả thanh long trong tủ lạnh, em cảm ơn trước."

Họ Wang đến nước này đành giơ tay xin hàng, "Fine, tiểu tổ tông."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ, tay còn đưa lên bóp hai má phính của cậu, "Lạ thật, ăn nhiều như thế sao có thể tụt đường huyết? Cậu nuôi cún con trong bụng à."

"Tôi là bệnh nhân đấy." nói xong liền hất tay hắn ra khỏi mặt mình.

"Nếu biết cậu còn khỏe mạnh thế này tôi đã không về."

Khuôn mặt Doãn Hạo Vũ tối sầm, "Anh có thể rời đi, ngay bây giờ."

Châu Kha Vũ không trả lời, rút điện thoại di động từ trong túi áo, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn wechat ngập tràn màn hình.

Cậu thấy hắn chăm chú như vậy chắc mẩm là định rời đi bèn bổ sung thêm một câu, "Oscar có thể chăm sóc cho tôi, đừng lo."

"Oscar chăm sóc? Cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi à?"

"Anh ấy rất tốt, còn dịu dàng với tôi nữa."

"Cậu quen bao lâu mà dám khẳng định Oscar tốt? Đúng rồi, ý cậu là nói tôi xấu xa lại còn suốt ngày hung dữ chứ gì?"

"Tôi rất thông minh! Cái gì cũng biết!"

Châu Kha Vũ tức giận đến mức đầu có thể bốc khói luôn rồi.

"Cái gì cũng biết à? Thế chuyện Oscar tên thật là Vương Chính Hùng có biết không?"

Doãn Hạo Vũ:..

"Ừ thì không!!!!!"

Vương Chính Hùng - hai tay một bên cầm túi đường glucose, một bên cầm đĩa thanh long, đứng nghe câu chuyện cãi nhau nhảm nhí từ nãy đến giờ - đã chết tâm.

-

(*) bạch nhãn lang: kẻ vong ân bội nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top