03.

Bước vào nhà hàng thịt nướng, Oscar ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, "Em xem menu đi, gọi món nào thì gọi."

Doãn Hạo Vũ vẫn hơi ngại ngùng, quay sang nhìn Châu Kha Vũ đang cắm đầu lướt điện thoại, "Tôi thế nào cũng đều được cả, anh hỏi Châu Khơ Vũ đi."

Châu Kha Vũ thở dài, đặt điện thoại lên bàn, "Đã nói là Châu Kha Vũ, cứ Khơ Vũ mãi thế. Tôi phải dạy cậu bao nhiêu lần nữa?"

Từ góc độ của Doãn Hạo Vũ có thể thấy hắn đang trò chuyện với một người, nhìn khung ảnh đại diện thì khẳng định tám chín phần là phụ nữ.

Oscar kẹp giữa, sợ hai người lại chuẩn bị khẩu chiến bèn lên tiếng can ngăn, "Thôi được rồi, có lẽ em chưa biết món nào ngon, anh cũng không quan trọng vấn đề này lắm." Sau đó quay qua đưa menu cho Châu Kha Vũ, "Đấy chú chọn đi."

Nói đoạn Oscar lại vươn người tới khoác vai Doãn Hạo Vũ, "Có sao đâu, thế là giỏi rồi. Dù không phát âm được 'Kha' nhưng khi nãy em phát âm chữ 'khả' (可) trong từ 'có thể' (khả dĩ/可以) rất tốt mà."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhìn Oscar, "Anh không nói tôi cũng không biết."

"Nó là 'không để ý' chứ không phải 'không biết'. Nào, giờ em nói 'ㅡKhaㅡVũㅡ' đi." Oscar kiên nhẫn phát âm từng từ một, như thể anh đang dạy một đứa trẻ mới tập nói gọi 'Bố ơi'.

"KhơㅡVũㅡ"

"Không, không đúng." Oscar xua tay, vẻ mặt không hài lòng, "Vậy em đọc thế này trước đi. Khảㅡdĩㅡ"

"Khơㅡdĩㅡ"

Oscar sửng sốt, "Sao mà em còn không đọc được 'khả dĩ' nữa?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời, chỉ cười cười nhìn anh.

Châu Kha Vũ ngồi đối diện gõ gõ xuống bàn, "Thôi, học thế đủ rồi. Em đã gọi món, hai người muốn gì thì kêu thêm đi."

Oscar ngó qua thực đơn, vẫy tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ, "Tí có gì tôi sẽ gọi thêm, vẫn như cũ nhé."

Nam phục vụ có đôi mắt phượng cùng mái tóc dài ngang vai, sau khi người quay lưng đi, Oscar nháy mắt với Châu Kha Vũ, "Đây là nhân viên đẹp nhất anh mày từng thấy."

Châu Kha Vũ nãy giờ không nhìn người phục vụ, nghe Oscar bảo mới tò mò ngẩng đầu lên đưa ánh mắt dò xét một chút, nghĩ đoạn thấy Doãn Hạo Vũ còn đẹp hơn, bĩu môi nói, "Bình thường."

"Thế này còn chê? Mắt nhìn của chú quá cao đi."

"Oscar, anh có thích con trai không?" Doãn Hạo Vũ cũng đang chăm chú nhìn nhân viên phục vụ.

Hai con người lưu manh kia lại âm thầm trao đổi ánh mắt: Cơ hội tới rồi.

Oscar rút tay ra khỏi vai Doãn Hạo Vũ, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, giọng điệu nghe như sắp khóc tới nơi, "Bị em phát hiện rồi."

Doãn Hạo Vũ nghĩ mình đã lỡ nói gì sai, chưa kịp mở miệng thanh minh thì Oscar đã chen trước.

"Anh phát hiện việc đó sau khi lên đại học, anh đã chịu rất nhiều áp lực, dường như không biết phải làm gì. Thật may mắn rằng anh trai em không quan tâm đến điều đó, đồng ý làm bạn tốt của anh, anh thực sự rất biết ơn." Oscar nghẹn ngào, "Patrick, em sẽ không ghét anh, đúng không?"

Châu Kha Vũ ngồi đối diện, âm thầm cảm thán cái tên đúng như con người anh, diễn xuất thành thần. Tin tưởng không vô ích, bái phục bái phục.

Hệ thống ngôn ngữ của Doãn Hạo Vũ bỗng trở nên hỗn loạn, cậu lắc đầu ý nói rằng mình không có ghét anh, lời nói ra đến miệng cũng không biết làm cách nào để diễn đạt,

"Không sao, anh hiểu được, anh quen rồi.." Lời nói còn chưa hoàn thành thì Doãn Hạo Vũ đã ôm anh vào lòng. Oscar trợn tròn hai mắt, toàn thân cứng ngắc, "Em.. đây là.."

Không chỉ mỗi Oscar, Châu Kha Vũ cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ.

Doãn Hạo Vũ hoảng sợ, cánh tay càng siết chặt anh hơn, "Đừng, không phải, ý tôi không phải như thế.. Tôi biết chuyện này không dễ nói ra, nhưng không có gì sai cả, tôi rất quý anh."

Đứa nhỏ này vì chuyện của anh lại tự trách mình, Oscar có chút mềm lòng, cười cười vỗ nhẹ lưng cậu, "Không sao, có chuyện gì từ từ nói, đừng gấp."

"I am so sorry to hear that. I understand how upset you must feel. I know how it feels. There's no need to get upset about that. Chúng ta try and look on the bright side. Chỉ có như vậy mới có thể hạnh phúc. Alter what is changeable, and accept what is mutable."

〈Tôi rất tiếc khi nghe điều này, tôi hiểu những điều khó chịu anh phải trải qua, tôi cũng từng trải qua. Nhưng anh không phải buồn vì điều đó. Chúng ta phải nhìn vào khía cạnh tích cực hơn. Chỉ có như vậy mới có thể hạnh phúc. Thay đổi những gì chúng ta có thể và học cách chấp nhận những thứ chúng ta không có khả năng thay đổi.〉

Oscar bối rối trước sự thật lòng của Doãn Hạo Vũ, tuy trước giờ anh chưa từng gặp trở ngại gì khi công khai thích đàn ông, nhưng việc được ôm an ủi như vậy vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cánh tay ôm chặt lấy Oscar của Doãn Hạo Vũ, gương mặt thất thần.

Này có phải hơi nhanh không, hắn nghĩ.

Mặc dù mọi việc rất tốt đẹp, nhưng dường như nó diễn biến quá nhanh. Nhanh cũng không có gì là xấu, nhưng.. được rồi, quá suôn sẻ đi, như vậy thì thu phục con thỏ trắng này quá dễ dàng? Ừ thì nó là điều tốt, nhưng mà...

Không đúng, người này thích Nhị ca lắm mà?

Châu Kha Vũ cảm giác tâm trạng hiện tại của mình có chút không thể giải thích được, Doãn Hạo Vũ không thích anh trai là một chuyện tốt, vậy tại sao hắn lại không vui?

Oscar vẫn chưa từ bỏ ý định muốn xoa đầu Doãn Hạo Vũ, "Được rồi, anh không sao hết, em không cần quá bận lòng." Xúc động thì xúc động, kế hoạch vẫn không quên được, "Nếu cuối tuần này em cùng anh đi chơi thì anh sẽ vui hơn đấy."

Doãn Hạo Vũ theo bản năng muốn né tránh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Oscar bây giờ vẫn rất mỏng manh, sợ lại lỡ tổn thương anh một lần nữa, vì vậy không nỡ từ chối, "Đương nhiên rồi, không có vấn đề gì hết, chúng ta là bạn bè mà."

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn bị rối rắm trong mớ bòng bong suy nghĩ của chính mình, thấy cậu ngoan ngoãn như thế bất chợt hừ lạnh, xem ra sắp có kịch thú vị.

Đồ ăn cũng đã được mang lên hết, tiếng thịt nướng trên vỉ nghe xèo xèo vui tai, còn tâm trạng Châu Kha Vũ không vui chút nào, bị chuyện kia làm cho mất hứng liền lôi điện thoại ra nhắn tin wechat cho Bành Hoa.

Nhắn xong cầm kéo cắt thịt nướng rồi vẫn thấy hai người kia đang rôm rả bàn luận xem cuối tuần nên đi đâu, Châu Kha Vũ ngứa mắt lên tiếng ngắt lời, "Còn tận mấy ngày nữa, ăn cơm trước đi."

Cả hai vừa thêm bạn bè wechat, Doãn Hạo Vũ còn đang đăm chiêu nghiên cứu cách viết ghi chú, Oscar ngồi bên thấy giọng điệu thằng em hôm nay hơi bất bình thường nhưng cũng không nghĩ nhiều, vỗ nhẹ vào tay nhắc nhở Hạo Vũ.

"Em ăn trước đi, xong anh giúp." Sau đó lại gắp miếng thịt đã được cắt vào bát cậu.

Châu Kha Vũ hơi nhạy cảm với cách xưng hô, như việc Doãn Hạo Vũ gọi Châu Hạo Sam là Leo, Oscar lại gọi Doãn Hạo Vũ tiếng em ngọt xớt.

"Từ khi nào em trai em lại thành em trai anh."

Oscar chưa kịp nói thì Doãn Hạo Vũ ngồi một bên đã cau mày phản bác.

"Tôi không phải em trai anh."

Không phải em trai thì muốn là gì? Chị dâu mới vừa lòng đúng không?

Châu Kha Vũ bị những lời của Doãn Hạo Vũ làm cho nghẹn họng, không nói được thêm lời nào.

Bữa tối kết thúc trong không khí khó xử, cả ba rời khỏi nhà hàng sau khi Oscar thanh toán hóa đơn.

Bỗng dưng Doãn Hạo Vũ lại nói rằng quên gì đó, quay đầu lại và chạy vào bên trong.

Oscar bá vai Châu Kha Vũ, quan tâm an ủi, "Có sao đâu, Patrick là người ngoại quốc ăn thẳng nói thật, chú đừng để bụng."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào lối ra vào nhà hàng, khuôn mặt không chút biểu tình, "Em không sao. Ngược lại không nghĩ đến cảm nhận của anh mà lôi vào làm đồng minh, lẽ ra nên biết sự việc sớm đã an bài, khỏi nhúng tay mất công."

Oscar cảm thấy câu nói này có chút vấn đề, "Khoan đã, ý chú là sao?"

"Tôi lấy được rồi." Doãn Hạo Vũ từ trong đi ra, nhìn về phía hai người họ thét lớn.

Cậu tiến đến kéo Oscar sang một bên, thần thần bí bí nhét vào trong tay anh một mảnh giấy, "Chúng ta là bạn, đúng không?" Sau khi cười ranh mãnh một cái liền chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ, vẫy tay chào Oscar nói hẹn mai gặp lại.

Châu Kha Vũ không nói lời nào, quay lưng đi một mạch. Doãn Hạo Vũ đương nhiên không bắt kịp sải chân lớn của hắn, "Châu Khơ Vũ, anh đi chậm thôi!"

Lại nói sai tên tôi, Châu Kha Vũ bước nhanh hơn.

Oscar mất một lúc mới hoàn hồn, mở mảnh giấy nhỏ bên trong là tên và số điện thoại di động của một người: Hồ Diệp Thao 158×××××897 ʘ⌄ʘ.

Anh nhìn bóng lưng Doãn Hạo Vũ, âm thầm thiết kế thêm cho cậu một đôi cánh thiên thần.

Hóa ra đi vào cửa hàng là để xin liên lạc nam phục vụ tóc dài cho anh, đây mà không phải thiên thần thì còn ai xứng đáng hơn nữa!

Lúc hai người đặt chân đến nhà đã là mười giờ, Châu Hạo Sam vẫn chưa về.

Châu Kha Vũ đi đến tủ lạnh lấy lon coca nhấp một ngụm, nghe thấy bên cạnh có tiếng Doãn Hạo Vũ hỏi, "Leo sao giờ này vẫn chưa về?"

Cửa tủ lạnh khá sáng, Châu Kha Vũ mơ hồ nhìn thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu trên đó, nhất thời không thể phân biệt được đâu là mình đâu là Châu Hạo Sam.

Hắn để lon coca trên nóc tủ lạnh, xoay người lại nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Tôi giống Châu Hạo Sam lắm đúng không?"

Câu trả lời của cậu ngược lại với những gì Kha Vũ nghĩ, "Không giống."

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân nhất định có bệnh, nếu không tại sao nghe thấy Doãn Hạo Vũ bảo mình không giống Châu Hạo Sam lại chẳng vui vẻ chút nào. Hắn không hài lòng, tiến đến gần cậu hơn, "Làm sao lại không giống? Từ nhỏ mọi người đều bảo chúng tôi giống anh em sinh đôi."

Doãn Hạo Vũ lùi lại một bước, "Tôi có thể phân biệt."

Châu Kha Vũ nheo mắt quan sát biểu cảm của Doãn Hạo Vũ, cảm thấy giống như cậu đang nói dối. Hắn đứng thẳng người tiến đến tắt đèn phòng khách, giờ đây gian nhà chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt len lỏi từ cửa sổ chiếu vào.

"Thế này còn phân biệt được không?"

Chính hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là cảm thấy tức giận.

Bầu không khí trong gian phòng tối trở nên mơ hồ, khóe miệng Doãn Hạo Vũ khẽ cong lên, thực tình không biết câu trả lời Châu Kha Vũ muốn nghe là gì.

"Châu Kha Vũ, sau khi tắt đèn tôi mới phát hiện ra một chuyện. Kỳ thực giọng của anh và Leo cũng khá giống nhau."

Và giờ khi nghe cậu bảo hắn giống Leo, hắn cũng không vui vẻ nốt, "Cậu cũng có thể gọi tên tiếng Anh của tôi mà."

Doãn Hạo Vũ không trả lời.

Châu Kha Vũ luôn để ý đến cách đối xử của Doãn Hạo Vũ. Với Châu Hạo Sam, Oscar hay người bạn cùng bàn mới, Doãn Hạo Vũ đều rất thân thiện và ấm áp. Ngược lại cứ gặp hắn là bày ra bộ dạng ghét bỏ, cãi nhau liên miên.

Châu Kha Vũ rất muốn hỏi tại sao, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì tiếng cửa mở đã chặn họng hắn.

Châu Hạo Sam đi làm về, vừa mới bật đèn lên đã bị hai bóng người đứng sừng sững trong phòng khách dọa cho giật mình một phen, "Hai đứa có bệnh à? Ở nhà sao không bật đèn."

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, nặng nề thở dài, "Em quên mở."

Nhị ca nhìn hắn như một kẻ ngốc, quay sang dặn dò Doãn Hạo Vũ. "Châu Kha Vũ thi thoảng đầu óc không thông, em trân trọng (爱护) nó một chút."

Nếu là bình thường, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không chịu thua thiệt, quay sang đáp trả Châu Hạo Sam, nhưng hôm nay không hiểu do chột dạ hay lương tâm cắn rứt, tuyệt nhiên không nói một câu.

"Leo, trân trọng (爱护) là gì?" Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn Nhị ca.

"Nó có nghĩa làㅡ"

"Là đối xử với tôi tốt hơn một chút." Châu Kha Vũ vội vàng trả lời.

Châu Hạo Sam:...ok, fine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top