9.

09.

Ngày Châu Kha Vũ vào đoàn làm phim, Doãn Hạo Vũ bế Hòa Hòa xuống lầu tiễn hắn, Hòa Hòa từ biệt Châu Kha Vũ: "Baba về phải về sớm đó nha." Doãn Hạo Vũ cũng không sửa lời nó.

Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh trái tim mình đập rộn ràng, hắn quỳ xuống lau nước mắt trên mặt Hòa Hòa, sau đó ngẩng đầu nói với Doãn Hạo Vũ: "Pat, chờ anh trở về."

Doãn Hạo Vũ mỉm cuời trả lời hắn: "Vâng."

Cho đến khi xe của quản lí đã đi được một quãng khá xa, cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng thay đổi, Châu Kha Vũ vẫn không thể ngăn ánh mắt của mình xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía sau, Doãn Hạo Vũ vẫn đang đứng ở cửa khu dân cư phía xa xa chăm chú nhìn về phương hướng mà hắn rời đi.

Hắn đột nhiên có một loại cảm giác mình đang trên đường vào kinh thi tú tài, man mác buồn khi nhớ về thê nhi đang chờ đợi ở nhà.

Thời điểm đến phim trường đã là hơn mười hai giờ đêm, lấy ra di động định nhắn tin báo bình an với Doãn Hạo Vũ, lại phát hiện điện thoại không biết hết pin từ bao giờ. Sau khi sạc lên nguồn, khởi động lại, hắn đã thấy màn hình tràn ngập thông báo tin nhắn Wechat cùng rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Doãn Hạo Vũ.

Trái tim của Châu Kha Vũ bỗng nhiên ấm áp giống như được ủ ấm bên lò sưởi, khóe miệng bất giác cong lên. Đúng lúc này, Doãn Hạo Vũ lại gọi điện tới.

"Dan, anh tới nơi chưa? Tại sao không nghe điện thoại của em, cũng không trả lời tin nhắn Wechat vậy?" Giọng nói của Doãn Hạo Vũ nghe có chút sốt ruột.

"Vừa mới đến khách sạn, ban nãy ngủ quên ở trên xe, điện thoại tắt máy. Pat, em lo lắng cho anh đấy à." Châu Kha Vũ cười nhẹ khi nghe thấy cách xưng hô đã lâu không sử dụng.

"Tưởng bở, làm gì có ai lo lắng cho anh, sợ anh chết rồi không có ai nấu cơm cho ăn thôi." Lại kiếm cớ rồi, cơm của Châu Kha Vũ nấu đâu ai ăn được.

Châu Kha Vũ trêu chọc: "Bảo bối, em không cần phải khẩu thị tâm phi, gọi điện cho anh không phải bởi vì không liên lạc được mà lo lắng tới mất ngủ sao?"

"Phiền chết đi được, không nói chuyện với anh nữa, tạm biệt!" Doãn Hạo Vũ đỏ bừng mặt ngắt điện thoại.

Châu Kha Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng được dáng vẻ mặt đỏ tai hồng bĩu môi của Doãn Hạo Vũ. Hắn nghĩ, nếu hiện tại hai người ở bên nhau, nhất định phải hôn em ấy một cái.

Châu Kha Vũ ôm mặt cười tủm tỉm ngã vào trên giường, patty tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ! Khiến cho hắn liên tưởng đến trái dâu tây mọng nước còn đọng sương sớm, cùng với nụ hôn ngập vị dâu tây vào cái đêm sau khi trở về từ công viên.

///

Cường độ quay chụp của phim cổ trang so với các thể loại phim ảnh khác đều cao hơn rất nhiều. Giữa mùa hè nóng bức, khăn trùm đầu cùng trang phục dày nặng khiến cho Châu Kha Vũ mỗi ngày đều cảm thấy như đang ngâm mình trong một hồ nước dính nhớp nháp. Nhưng đây lại là lần mà hắn thể hiện được trạng thái làm việc tốt nhất.

Đây là dự án cấp SSS+ trong quý này của nền tảng video lớn nhất Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên một vị đạo diễn điện ảnh nổi tiếng hạ phàm chỉ đạo một bộ phim truyền hình, biên kịch còn là bạn nối khố của vị đạo diễn này, trang phục đạo cụ đều do một đội sản xuất nổi tiếng chế tác. Giai đoạn tuyển chọn trước đây cũng vô cùng khắc nghiệt. Để giảm thiểu tình huống nguy hiểm, bảo đảm bộ phim từ khi quay đến khi chiếu đều an toàn, mỗi một vai diễn đều được lựa chọn kĩ lưỡng từ ba tới năm ứng cử viên, trải qua ba tháng khảo sát cùng đánh giá mức độ nguy hiểm mới xác định dàn diễn viên cuối cùng.

Có thể nói Châu Kha Vũ cùng với các diễn viên hợp tác đều là những người có độ chuyên nghiệp rất cao. Châu Kha Vũ còn là nam chính có điều kiện tổng hợp tốt nhất, an toàn nhất, ít khả năng gây nguy hiểm nhất do tổ chế tác tuyển chọn ra.

Châu Kha Vũ xác thật không cô phụ kỳ vọng của đội chế tác, trừ bỏ những động tác yêu cầu nhân viên chuyên nghiệp, Châu Kha Vũ nhất quyết không cần đến diễn viên đóng thế. Đạo diễn liên tục tán thưởng hắn, đồng thời cũng kiên nhẫn cho hắn rất nhiều lời khuyên về chuyên môn. Tóm lại, Châu Kha Vũ diễn xuất vô cùng vui vẻ, quá trình quay phim cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Hơn nữa còn có người anh em tốt Trương Gia Nguyên cũng ở trong đoàn, hai người giúp đỡ nhau, cổ vũ lẫn nhau, có thể nói là đau đớn một chút cũng không sao cả.

Ban ngày Châu Kha Vũ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi do những cảnh quay rất nặng và điều kiện quay phim rất khó khăn. Nhưng phim cổ trang cũng có quá nhiều cảnh quay vào ban đêm, cuối cùng thì kể cả ban đêm Châu Kha Vũ cũng chẳng thể rảnh rỗi.

Những trong mỗi lần dừng lại để trang điểm hay chuyển cảnh, hắn vẫn sẽ đều đặn nhắn tin cho Doãn Hạo Vũ kể về một số điều thú vị trong quá trình quay phim, chọc đến khi đối phương liên tiếp phản hồi lại @hahahahahaha. Vào những ngày không phải quay cảnh buổi tối, hắn còn sẽ trò chuyện video với Hòa Hòa trước giờ đi ngủ.

"Chú Châu Khơ Vũ, Hòa Hòa rất nhớ chú, bao giờ thì chú mới về nhà?"

Nhà. Châu Kha Vũ đờ đẫn trong giây lát. Còn từ ngữ nào có thể lay động lòng người hơn, hắn hận không thể lập tức bay trở về bên cạnh Hòa Hòa cùng Doãn Hạo Vũ.

Từ nhỏ không có cha mẹ bầu bạn, Châu Kha Vũ lúc này cảm thấy mình thật sự muốn có một gia đình hoàn chỉnh, có người hắn yêu, còn có con trai của hắn.

Hắn cố ý chọc Hòa Hòa: "Sao con không gọi baba?"

Hòa Hòa liền ngoan ngoãn mà sửa miệng: "Baba bao giờ mới về nhà?"

Châu Kha Vũ nghe được Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh phát ra tiếng cười, vì thế hắn dùng rất nhiều nỗ lực mới có thể nuốt ngược nước mắt vào bên trong.

"Hòa Hòa phải ngoan ngoãn chờ baba về nhà nha."

Paipai cũng vậy.

///

Sau khi bộ phim của Châu Kha Vũ bắt đầu khởi quay được một tháng, Doãn Hạo Vũ cũng tới đoàn làm phim. Kịch bản của cậu là một bộ phim tình cảm hiện đại tương đối nhẹ nhàng, bối cảnh hầu hết đều quay ở địa phương, cũng không phải diễn nhiều vào buổi đêm, cho nên buổi tối vẫn có thể trở về nhà, chỉ là ban ngày phải đưa Hòa Hòa tới nhà Lâm Mặc.

Khi làm việc Doãn Hạo Vũ luôn rất tàn nhẫn với bản thân, cho nên mặc dù chỉ là một bộ phim nhỏ cũng có thể chiếm cứ toàn bộ thời gian của cậu. Châu Kha Vũ đau lòng, cho nên cũng không giống như trước chuyện lớn chuyện nhỏ trong đoàn phim đều kể lại, chỉ dám nhắn tin chào buổi sáng mỗi khi Doãn Hạo Vũ rời giường và chúc ngủ ngon khi đêm xuống, thỉnh thoảng dặn dò cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

Điểm không tốt chung của hai người là tham công tiếc việc, những tin nhắn vốn không nhiều nhặn gì giữa bọn họ hiện tại chỉ gói gọn trong mấy câu chào buổi sáng, ngủ ngon, mơ đẹp, để ý nghỉ ngơi.

Cho nên nỗi nhớ của Châu Kha Vũ ngày càng mãnh liệt.

Hắn nghĩ, sau khi kết thúc công việc chắc chắn phải chính thức tỏ tình với Doãn Hạo Vũ, còn phải nói cho tất cả mọi người biết rằng tình cảm bảy năm của mình cuối cùng cũng được hồi đáp.

Lại còn có thêm một đứa con trai.

///

Ngày nọ, đoàn làm phim của Châu Kha Vũ xuất hiện một xe cà phê màu tím với bảng hiệu cổ vũ "Chúc công việc của Daniel thuận lợi – – Doãn Hạo Vũ", hình ảnh ở trên bảng hiệu là tạo hình của sân khấu Radio bảy năm về trước. Bên cạnh là mấy tấm banner cũng đều là tạo hình của những buổi công diễn khi còn ở trong doanh.

Bảy năm không lưu lại vết tích của thời gian trên gương mặt Châu Kha Vũ, nhưng chung quy hắn đã bớt đi vài phần ngây ngô, trở nên càng thành thục.

Châu Kha Vũ biết rằng Doãn Hạo Vũ cũng giống như hắn, vô cùng hoài niệm quang cảnh trên đảo Hải Hoa. Mặc dù khi đó rất mệt mỏi cùng bất lực vì ván cờ phía sau của tư bản, nhưng họ vẫn cảm kích những năm tháng tuổi trẻ sóng gió này đã giúp cho họ gặp gỡ nhau.

"Đỉnh đó người anh em!" Trương Gia Nguyên vừa nhàn nhã thưởng thức cà phê vừa trêu chọc Châu Kha Vũ.

"Ừ, không tồi." Châu Kha Vũ cười nhẹ.

"Mày giải thích xem, bọn mình ở cùng một đoàn làm phim, tại sao Patrick không gửi xe cho cả tao nữa? Hoặc là viết tên tao ở trên tên của mày cũng được."

"Thế sao tao chưa thấy Nhậm Dận Bồng gửi xe cà phê cho tao?" Châu Kha Vũ hỏi lại.

"Mơ tưởng hão huyền, Bồng Bồng còn chưa gửi cho tao thì sao tới lượt mày." Trương Gia Nguyên sau khi nói những lời này nhận ra mình không chỉ thua thiệt trong trò khoe ân ái, còn cảm thấy mình thực đáng thương, vì thế hắn hung hăng lấy thêm một ly cà phê nữa. "Không uống thì phí phạm."

Châu Kha Vũ cùng với bản thân của thời niên thiếu trên xe cà phê chụp rất nhiều ảnh, chọn lựa sáu tấm đăng lên Weibo: Cùng với Pai chúc mọi người làm việc vui vẻ @ Patrick Doãn Hạo Vũ

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đáp lại: 🌞🌞🌞

#Song Vũ Điện Đài# no6 hotsearch Weibo.

"A a a a a a! cp của tui tái hôn rồi!"

"Căn bản chưa từng ly hôn được không?"

"PP6D mỹ đế!"

"A a a a a a a a màu trên xe cà phê là màu tiếp ứng của Song Vũ! Patrick ra đây giải thích đi, em nằm vùng trong siêu thoại cp của tụi chị đúng không!"

"Chuyện này không phải có vẻ khá nhạy cảm sao, Paipai sẽ bị mắng mất, nên xoá đi thôi."

"Fan độc duy tại sao lại đến đề tài của cp bọn này phá đám, thích làm gián hả?"

"Sáu ảnh, ai hiểu khum 🚬"

"🌞 ai hiểu khum 🚬"

"Từ chối buộc cp, hai anh đẹp trai đứng một mình là được gòi."

"Tại sao cái cậu người Thái kia luôn muốn trói cp với diễn viên chính thống 188 đẹp trai của chúng ta vậy, Châu Kha Vũ độc mỹ!"

"Pai của tụi này năm nay đã nhận được giải thưởng thứ ba rồi, thực tích trong tay, tao cười vào mặt chúng mày đấy lũ chó điên."

"Các chị em, 🥣 để hai bức ảnh của 🥧 ở chính giữa kìa! Yêu đến như vậy sao!"

"Đây không phải đang khoe lp à? Châu Dan! Vẫn là em dám!"

"Không ngờ Into1 tan rã đã 5 năm chúng ta vẫn còn có thể hít ke của Song Vũ 🚬."

"Ơ nhưng mà không phải Trương Gia Nguyên cũng ở trong đoàn phim này hở? Tại sao Doãn Hạo Vũ chỉ gửi cho một mình Châu Kha Vũ?"

"Lục đục nội bộ trong nhóm, lục đục nội bộ nhóm."

"Tỉnh lại đi! Cái nhóm flop này tan rã lâu rồi làm gì có nhóm nào nữa!"

"Doãn Gia Nhân của tui be rồi sao?"

"Nói nghe nè, Trương Gia Nguyên là do Châu Kha vũ tiến cử đó."

"Nguyên Châu Suất ngọt chết tui rồi."

"Nhưng mà ảnh chụp không phải từ tận hồi sáng 4 à? Nghĩa là bây giờ đâu có thân, cho nên mới không có ảnh mới."

"Nói không chừng có người vừa trở về Trung Quốc muốn cọ nhiệt đó."

"Cp ai người đấy ship, vào nhà người ta bẻ mm làm gì?"

"Nguyên Châu Suất của chúng ta bảy năm nay rất nhiều lần hẹn hò bị chụp lại, hiện tại còn mang lp vào đoàn làm phim, thật là hạnh phúc."

"Châu Dan! Yêu như vậy sao, một phút cũng không muốn rời xa sao?"

"Chỉ muốn nói là Châu Kha Vũ từ khi vào đoàn làm phim cũng không có hình ảnh gì liên quan đến Trương Gia Nguyên, cái gì mà đề cử chứ, thật ra cũng đâu có thân."

"Đừng có cue Nguyên Nhi, Trương Gia Nguyên độc mỹ!"

"Châu Kha Vũ độc mỹ!"

"Doãn Hạo Vũ độc mỹ!"

"Cười chết mất, cái nhóm này căn bản là không ai thân ai."

....

Vì vậy đêm hôm đó #into1 không thân# không biết bị ai mua đẩy lên tận trên top 40 hotsearch.

"Into1 là cái gì, ăn được không?"

"Không biết, không quan tâm."

"Ai rảnh đi mua hotsearch cho cái nhóm nugu này vậy? Long Đan Ny có thể bớt làm việc thừa thãi được không?"

"Into1 chỉ còn nước mắt thôi."

...

///

Bộ phim của Châu Kha Vũ quay đến giai đoạn kết thúc đã là cuối thu, khi đó phim của Doãn Hạo Vũ đã sớm đóng máy.

Ngày đó đoàn phim cho các diễn viên cùng nhân viên công tác nghỉ phép một ngày, Châu Kha Vũ rất muốn trở về tìm Doãn Hạo Vũ, nhưng sau đó phát hiện cả đi cả về một ngày không thể kịp được, đành phải từ bỏ.

Bất đắc dĩ đành phải lãng phí một ngày cùng với Trương Gia Nguyên.

"Mấy tháng này hành hạ hai huynh đệ chúng ta thật khổ." Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ ngồi ở ven đường ăn thịt nướng uống bia, hưởng thụ thời gian nhàn hạ hiếm có.

"Nhớ Bồng Bồng muốn chết mất, đây là lần đầu tao xa nhà lâu như vậy, không biết mấy tháng nay Bồng Bồng ăn uống như thế nào." Trương Gia Nguyên uống hết hai chai bia đã bắt đầu nói lung tung.

"Dùng miệng ăn chứ sao." Châu Kha Vũ uống một ngụm bia.

"Hừ, cút cút cút, cẩu độc thân như mày thì hiểu cái gì." Trương Gia Nguyên chán ghét mắng một tiếng.

"Nhưng mà mày với Patrick thì sao rồi? Không phải lúc trước nói là chuyển đến bên cạnh nhà em ấy ở hả?" Trương Gia Nguyên nhìn hai Châu Kha Vũ trước mắt, lắc đầu hỏi.

"Chắc sẽ sớm thôi. Tao nghĩ là em ấy sắp chấp nhận rồi."

Trương Gia Nguyên thở dài: "Mặc kệ nói như thế nào, quan hệ của hai người ngày trước không phải rất tốt sao? Lúc đó em ấy xảy ra chuyện lớn như vậy lại không muốn bọn tao nói cho mày biết, cũng không kể chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, làm cho tao lo lắng muốn chết."

Đây là lần thứ hai Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói về bệnh tình của Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn chưa hề nói Doãn Hạo Vũ mắc bệnh gì. Châu Kha Vũ tính mở miệng hỏi, lại nghe thấy Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Mày không biết lúc sinh đứa nhỏ Patrick phải trải qua những điều tồi tệ như nào đâu..."

"Tại sao? Tính khí của vợ em ấy tệ lắm hả?" Châu Kha Vũ kỳ thật không muốn nghe về mẹ của Doãn Hoà Vũ. Tuy rằng hắn thật sự rất yêu Hoà Hoà, nhưng cun không có nghĩa là hắn có thể đối mặt với sự thật rằng Doãn Hạo Vũ từng ở bên cạnh một người phụ nữ. Nhưng khi nghe Trương Gia Nguyên nói lời này, hắn nhớ đến lời nói của Hoà Hoà "mama rất đáng sợ", cho nên mới thuận miệng hỏi một câu.

"Vợ á, vợ nào cơ? Patrick cưới vợ hồi nào?"

Thái dương và mí mắt của Châu Kha Vũ đột nhiên nảy lên: "Không phải mày bảo khi sinh đứa nhỏ em ấy phải trải qua mấy việc tồi tệ sao, không phải vợ em ấy khó ở thì còn cái gì tệ nữa."

"Em ấy suýt thì mất mạng khi sinh đứa nhỏ ra đấy. Bọn tao đều nghĩ em ấy và đứa nhỏ chỉ có thể giữ lại một người. May mắn thay, Patrick có thể bình an sinh ra Hoà Hoà."

"Mày nói... cái gì?" Châu Kha Vũ nghiến răng hỏi ra những lời này.

"Tao nói Patrick sinh..." Trương Gia Nguyên lập tức mở to hai mắc ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, men say lúc này đã tan biến chẳng còn một chút nào.

"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!"

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình nên tự bóp chết bản thân.

"Kha Vũ, mày nghe tao giải thích..." Trương Gia Nguyên cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng hắn không thể nghĩ ra lý do nào để bịa đặt nữa. Vì vậy, hắn chỉ có thể run rẩy nói: "Đúng, Hoà Hoà sinh ra từ trong bụng Patrick."

"Bọn tao cũng không biết chuyện gì xảy ra... nhưng mọi chuyện là như vậy, khi em ấy mang thai, là tao, Lâm Mặc cùng Viễn ca chăm sóc em ấy."

"Là... là của ai?"

"Không biết, em ấy không chịu nói. Nhưng may là có Viễn ca vẫn luôn ở bên cạnh, bằng không Patrick khả năng không sống được đến ngày Hoà Hoà ra đời. Viễn ca đối với Patrick thật sự rất tốt." Trương Gia Nguyên nhớ lại khoảng thời gian kia vẫn cảm thấy rùng mình.

Nghe vậy, Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới lời nói của Hoà Hoà "Cha nuôi là baba, baba là cha ruột."

Hoá ra đó không chỉ đơn giản là lời nói của trẻ con mà thật sự có nguyên nhân đằng sau.

Bá Viễn.

Khoé mắt Châu Kha Vũ muốn nứt ra.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top