2.
02.
"Em điên rồi Patrick! Cái gì mà đứa trẻ này là của một mình em chứ! Nó là con của kẻ đã cưỡng gian em đấy! Tại sao em lại có thể vứt bỏ mạng sống của mình vì nó chứ!" Trương Gia Nguyên tức giận hét lên.
Lần này Lâm Mặc lại không ngăn cản hắn, chỉ xoa vai rồi nói với Doãn Hạo Vũ: "Paipai, em nên suy nghĩ kĩ một chút."
Kể cả Bá Viễn cũng không thể giữ được trạng thái bình tĩnh như mọi ngày: "Patrick, em chỉ mới 19 tuổi, ngay cả bản thân em vẫn còn là một đứa trẻ thì làm sao có thể chăm sóc thêm một đứa trẻ khác? Hơn nữa, bác sĩ nói nếu sinh nó ra có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, khả năng chưa đợi được đến khi đứa trẻ đủ tháng thì em đã mất mạng trước rồi! Em đã nhìn thấy người đàn ông nào sinh con chưa!" Anh càng nói càng kích động, hốc mắt càng ngày càng đỏ.
"Huống hồ... người kia... thật sự đáng để em trả giá sao?"
"Không phải chứ, nghe có vẻ như anh biết thằng khốn kia hả Viễn ca, mau nói cho em biết thằng chó đấy là ai. Hôm nay em tuyệt đối không thể tha cho nó!"
Doãn Hạo Vũ vươn tay ra níu tay Trương Gia Nguyên: "Nguyên nhi ca, anh đừng hỏi nữa. Coi như là... anh thương em đi."
Trương Gia Nguyên vì thế mà đưa tay lên lau nước mắt trên mặt.
Đứa em trai nhỏ bọn họ yêu thương cưng chiều hết mực hai năm nay đột nhiên bị người khác xâm phạm, thậm chí còn có khả năng đánh đổi cả tính mạng, ai có thể không tức giận, ai có thể không đau lòng cho được.
"Nếu Châu Kha Vũ biết chuyện này nhất định sẽ tìm tên khốn kia liều mạng." Trương Gia Nguyên tức giận nói.
Hắn vẫn còn chưa biết chuyện Doãn Hạo Vũ né tránh Châu Kha Vũ. Chỉ có một lần Châu Kha Vũ gọi điện cho hắn hỏi hắn có thể liên lạc với Doãn Hạo Vũ không, hắn nói có thể a, chuyện gì vậy, Châu Kha Vũ trả lời không có chuyện gì rồi cúp máy mặc cho hắn vẫn còn đang khó hiểu. Sau đó Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng vứt chuyện này ra khỏi đầu, hắn còn đang lo chuyện cùng với Bồng Bồng của hắn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, duy chỉ có Trương Gia Nguyên là không nhận ra điều này.
"Vậy thì sau này em định giải quyết thế nào?" Bá Viễn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Hiện tại không thể về Thái Lan được nữa rồi. Mấy tháng nữa ba mẹ nhìn thấy bụng em to lên chắc chắn sẽ bị doạ cho ngất xỉu. Người đó... mọi người cũng đừng nói cho người đó biết."
"Công ty vốn dĩ muốn em ở lại Trung Quốc thêm một thời gian, bây giờ em muốn ở lại chắn chắc bọn họ sẽ đồng ý. Dù sao cũng không có sân khấu, các hoạt động khác không thể tổn thương đứa nhỏ, mặc quần áo rộng một chút hẳn là sẽ không bị ai phát hiện đâu. Chờ đến khi không còn giấu được nữa thì em sẽ xin công ty cho nghỉ vài tháng."
"Mọi người thấy em có thông minh không? Đến lúc ba mẹ hỏi thì em sẽ nói là mẹ của đứa bé sau khi sinh đứa nhỏ ra đã bỏ đi rồi, so với việc để bọn họ trơ mắt nhìn em tự mình sinh ra một đứa trẻ thì đỡ bất ngờ hơn nhiều. Như vậy vừa không ảnh hưởng đến công việc vừa có thể giữ đứa nhỏ lại."
Bá Viễn biết Doãn Hạo Vũ vẫn luôn là một đứa trẻ vừa tự lập, vừa kiên cường, nhưng anh vẫn không nghĩ rằng cậu có thể chấp nhận được sự thật hoang đường như vậy chỉ trong vài giờ, còn có thể vì chính mình cùng đứa trẻ trong bụng tính toán chuyện tương lai.
Anh cũng xác định rằng Doãn Hạo Vũ thật sự muốn giữ lại đứa nhỏ này.
Bá Viễn chỉ có thể đỏ hốc mắt nói: "Vậy thì trong khoảng thời gian này em đến nhà anh ở đi, một thân một mình nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"
Doãn Hạo Vũ biết Bá Viễn thật sự lo lắng cho mình, cũng biết rằng mình không thể chắc chắn thành thạo làm theo được như lời mình nói, cho nên cậu vùi đầu vào trong lòng Bá Viễn, đồng ý với anh.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vươn tay ra xoa đầu Doãn Hạo Vũ, sôi nổi nói rằng nếu có gì có thể đi tìm bọn họ, bọn họ cũng không khác gì anh trai ruột của Doãn Hạo Vũ.
Nước mắt của đứa nhỏ bởi vì lời an ủi của các anh trai cuối cùng cũng tuôn ra, thấm ướt áo của Bá Viễn, dù sao thì cậu mới chỉ là một đứa nhỏ 19 tuổi mà thôi.
Ba người đàn ông trưởng thành ngồi xung quanh giường cũng nhịn không được mà rơm rớm nước mắt.
Người đầu tiên hồi phục là Lâm Mặc, anh lau khô nước mắt rồi vỗ vào mặt Trương Gia Nguyên một cái: "Khóc cái gì mà khóc! Đây không phải chuyện tốt sao! Paipai của chúng ta sắp được làm cha! Anh đây sắp được làm cha đỡ đầu rồi, còn cưng thì chỉ được làm chú thôi, biết chưa?"
Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng lấy mu bàn tay quệt nước mắt: "Tại sao chứ? Em cũng muốn làm cha đỡ đầu! Viễn ca sẽ làm ông ngoại!"
Hai người bọn họ anh một câu, em một câu, chọc đến mức Doãn Hạo Vũ ở trong lòng Bá Viễn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Mọi chuyện thực sự diễn ra theo kế hoạch của Doãn Hạo Vũ. Bên công ty nghe việc cậu muốn ở lại Trung Quốc thì ngay lập tức đồng ý. Mẹ cậu sau khi biết cậu muốn ở Trung Quốc làm việc thêm một thời gian cũng hiểu và đồng ý. Vì vậy Doãn Hạo Vũ an tâm dọn đến nhà của Bá Viễn.
Năm tháng đầu trải qua thật thuận lợi, cậu quay một bộ phim, tham gia hai chương trình tạp kĩ, cường độ công việc cũng không quá lớn. Bá Viễn mỗi ngày đều thay đổi một thực đơn nấu cho cậu ăn, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc cũng thường xuyên đến thăm, bọn họ giống như một gia đình thật sự vậy.
Đôi khi Doãn Hạo Vũ cũng sẽ vô tình nghe được từ những người khác rằng Châu Kha Vũ vẫn đang tìm kiếm mình. Nhưng có ý nghĩa gì đâu? Đơn giản chỉ là vì cái đêm hoang đường kia mà thôi.
Không phải để xin lỗi, chính là muốn một lời giải thích. Doãn Hạo Vũ cảm thấy thật nực cười. Bản thân mình đã có con rồi, anh ấy vẫn còn đang mắc kẹt ở sai lầm đêm đó, bọn họ chung quy là đã cách nhau rất xa.
Thời điểm đứa trẻ được sáu tháng, bụng của Doãn Hạo Vũ bắt đầu lớn lên. Đến tháng thứ bảy cuối cùng cũng không giấu được nữa, cậu liền gửi đơn xin nghỉ cho công ty, nhàn rỗi ở trong nhà Bá Viễn đợi ngày sinh đứa trẻ.
Nhưng lúc này vật nhỏ trong bụng Doãn Hạo Vũ bắt đầu không an phận. Bá Viễn mỗi ngày ba bữa tỉ mỉ chăm sóc Doãn Hạo Vũ đều không thể nuôi thành trắng trẻo mập mạp. Cậu ăn rất nhiều, nôn cũng rất nhiều. Đứa nhỏ càng ngày càng gầy, hai chiếc má phúng phính của trẻ con cũng biến mất. Rõ ràng là đang mang thai, lại càng ngày càng hiện rõ góc cạnh của nam nhân. Bụng của cậu càng ngày càng lớn, người thì càng ngày càng gầy, trông như một tờ giấy nhiều thêm một cái bụng, bộ dáng giống như chỉ cần bẻ là gãy, đi lại cũng dần dần trở nên khó khắn.
Có một ngày bốn người cùng nhau ngồi bên bàn cơm, Trương Gia Nguyên nhận được một cú điện thoại, hắn hô to một câu sao cậu lại biết, Doãn Hạo Vũ nghe vậy sợ đến mức đánh rơi chiếc đũa xuống đất, cho rằng chuyện mình mang thai bị người khác biết được. Sau đó Trương Gia Nguyên quay sang nói không có gì đâu rồi cúp máy.
"Kha Vũ không biết từ đâu nghe được tin thân thể em không tốt muốn nghỉ ngơi một thời gian cho nên gọi điện tới hỏi. Sao cậu ấy không trực tiếp gọi điện cho em, gọi anh để làm cái gì? Em vẫn không muốn nói cho Châu Kha Vũ à? Anh tưởng hồi còn trong nhóm hai đứa thân nhau lắm cơ mà." Trương Gia Nguyên vừa so một cặp đũa mới cho cậu vừa hỏi.
Thấy cậu im lặng, hắn lại nói: "Patrick, em yên tâm. Em không muốn nói, Nguyên nhi ca nhất định sẽ không để cho ai biết được."
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Trương Gia Nguyên lại reo lên lần nữa: "Lại là Châu Kha Vũ."
"Không biết là hỏi thăm mình hay là nhân cơ hội gọi điện cho Nguyên nhi ca. Người có quan hệ tốt với mình nhiều như vậy, như thế nào cứ phải gọi cho Nguyên nhi ca chứ." Doãn Hạo Vũ uể oải nghĩ, nhận được đôi đũa mới cuối cùng vẫn không thể ăn ngon.
"Thời điểm mới ra mắt luôn có người chê em béo, khiến cho em sợ tới mức cơm cũng không dám ăn, chỉ có thể ăn rau củ. Gầy như hiện tại rất tốt, ăn bao nhiêu cũng không sợ xấu." Doãn Hạo Vũ dựa vào ghế sofa cùng Bá Viễn nói chuyện.
"Vậy ra là đồ ăn anh nấu không ngon bằng đồ ăn trong doanh." Bá Viễn nén đau lòng trêu ghẹo Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ nhớ tới người luôn cùng mình tới nhà ăn lấy cơm, khuôn mặt vui vẻ bỗng nhiên trở nên ảm đạm.
Đến tháng thứ tám, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể nằm trên giường, đứng dậy rất khó khăn, vì vậy đành phải chuyển vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng đứa bé đã lớn đến mức chèn ép nội tạng, tốt nhất là nên lấy ra sớm. Nhưng Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng nếu sinh non thì sẽ tổn hại đến sức khỏe của đứa bé, không bằng đợi đủ tháng để nó sinh ra khoẻ mạnh. Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên nhiều lần khuyên can, nhưng mỗi lần như vậy cậu đều kiên định mà từ chối.
Cũng giống như ba năm trước không màng sự ngăn cản của cha mà một mình đi tới Trung Quốc. Cũng giống như tám tháng trước không màng sự khuyên bảo của các ca ca mà quyết định giữ lại đứa trẻ này.
Bá Viễn nhìn đứa em trai trắng trẻo mập mạp ngày xưa hiện tại gầy thành một bộ khung xương, vừa khóc vừa hỏi có đáng giá hay không. Doãn Hạo Vũ tái nhợt nở một nụ cười: "Em sinh đứa trẻ này bởi vì chính bản thân mình, không có gì là đáng hay không đáng cả."
Tháng thứ chín, bác sĩ gửi tối hậu thư nói đứa bé đã chèn ép nội tạng không ra hình dạng gì rồi, lỡ như nó không chịu yên thân mà duỗi chân duỗi tay đụng tới cái gì khẳng định cả hai cha con đều đi đời nhà ma. Cho nên thật sự đã đến lúc phải lấy nó ra.
Bởi vì phẫu thuật muộn, đứa trẻ quá lớn, quá trình giải phẫu khả năng cao sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm chỉ một người có thể ra khỏi phòng phẫu thuật.
Trước khi bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, Doãn Hạo Vũ dùng hết sức lực nắm chặt bàn tay của Bá Viễn.
"Viễn ca... nếu em không qua được... đứa trẻ này... chăm sóc nó."
Bá Viễn không cho cậu nói nữa, chỉ vội vã gật đầu, lại nói: "Đừng nghĩ nhiều, nhất định sẽ không có chuyện gì." Anh chỉ vào Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên: "Hai tên nhóc này còn đang đợi được làm cha nuôi của em bé, đến lúc đó nếu như em đồng ý, em bảo nó gọi anh là ông ngoại cũng không phải là không được."
Doãn Hạo Vũ yếu ớt cười rộ lên.
Sau khi Doãn Hạo Vũ vào phòng giải phẫu, người thứ nhất bật khóc lại là người ngày thường chẳng mấy khi rơi lệ, Lâm Mặc. Anh cũng không thèm lau mà chỉ để mặc kệ cho nước mắt nước mũi giàn dụa. Trương Gia Nguyên ghét bỏ nói anh không có bộ dáng của đàn ông gì cả nhưng chính mình cũng bắt đầu nức nở. Bá Viễn không nói gì, chỉ yên lặng rơi lệ. Cuối cùng, sau khi hộ sĩ đẩy bọn họ ra sân thượng bên ngoài phòng phẫu thuật, bọn họ mới ôm nhau khóc.
Paipai từ trước đến nay luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, khi làm việc cũng luôn để ý đến an toàn của các nhân viên, mỗi lần tan làm đều cúi đầu chào hỏi mọi người, mỗi khi đồng đội không vui luôn là người đầu tiên đi tới ôm đối phương an ủi, mỗi lần nói chuyện, bởi vì tiếng Trung chưa tốt mà cân nhắc từng câu từng chữ, sợ xúc phạm tới người khác,... Một đứa trẻ lương thiện như vậy, mới 19 tuổi, giây phút này lại phải một mình vật lộn với thần chết.
Sáu tiếng đồng hồ sau, Doãn Hạo Vũ được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, cùng với đứa trẻ. Tuy rằng coi như sinh non nhưng đứa nhỏ sinh ra vô cùng khoẻ mạnh, thậm chí không cần đưa vào lồng kính, là một em bé trai trắng trẻo mập mạp.
Doãn Hạo Vũ tỉnh lại sau khi hôn mê một ngày một đêm. Bác sĩ nói cơ thể của cậu không thể khoẻ mạnh được như xưa, nhưng cũng may là tuổi trẻ, sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ vừa được mổ ra từ bụng mình một cách thần kì.
Vùng bụng vốn dĩ nhẵn nhụi xuất hiện một vết sẹo thật dài. Sau khi hết thuốc tê, nơi đó trở nên rất đau. Nhưng cậu cắn răng không chịu nói, cho đến khi Bá Viễn phát hiện mới gọi hộ sĩ vào tiêm một mũi thuốc giảm đau.
Cậu cảm thấy đau đớn như vậy rất tốt, cũng giống như sự đau đớn trong đêm hôm đó, nhắc nhở chính mình tình yêu này thật vô vọng biết bao.
Doãn Hạo Vũ tuyệt vọng nghĩ, mình vẫn là yêu người đó. Quả thật, cậu quyết định sinh ra đứa bé này là vì yêu thương nó, nhưng xét cho cùng, vẫn là bởi vì người cha khác của đứa bé là Châu Kha Vũ.
Cơ thể của Doãn Hạo Vũ không thể hồi phục trong thời gian ngắn nhưng cậu không thể từ bỏ sự nghiệp của mình. Trong số những thứ quan trọng nhất đời mình, ngoại trừ người đó, cậu không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì.
Vì vậy thời điểm đứa bé được hai tháng, Doãn Hạo Vũ quyết định tham gia một chương trình tạp kĩ. Người hâm mộ trong khoảng thời gian vài tháng "nghỉ ngơi" cũng đã đào ra chuyện cậu nằm viện. Nhìn thấy cậu gầy như vậy, tất cả đều hy vọng cậu tĩnh dưỡng đến khi khoẻ lại rồi tiếp tục công việc.
Lúc này cậu quyết định trở về Thái Lan. Đã rất lâu chưa gặp cha mẹ, tuổi còn trẻ có cảm giác phiêu bạt không nơi nương tựa, hiện tại có đứa nhỏ này rồi, cảm giác ấy không vơi bớt ngược lại còn mạnh mẽ trào dâng khiến cho cậu không thở nổi.
Mặc dù về mặt tình cảm, cậu đã chân chính coi Bá Viễn trở thành người nhà, nhưng Bá Viễn cũng có cuộc sống riêng, một năm nay cũng khiến cho cậu áy náy rất nhiều, không thể lại tiếp tục làm phiền anh ấy được.
Công ty tuy rằng đối với cậu không tốt lắm, nhưng cây hái tiền này, mặc kệ là baht Thái hay nhân dân tệ, những nghệ sĩ khác trong công ty không thể nào so sánh được, cho nên ở phương diện này công ty vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu.
Doãn Hạo Vũ rời khỏi Trung Quốc khi đứa nhỏ được năm tháng. Cậu được Bá Viễn nuôi béo ra một chút thịt, nhưng cũng không thể bằng được khi còn nhỏ.
Em ấy đã không còn là một đứa trẻ nữa, Bá Viễn nghĩ.
Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa đứng ở cửa thang máy của sân bay, vẫy tay chào tạm biệt ba năm ở Trung Quốc, chỉ là lần này mang theo không chỉ có một chiếc vali nho nhỏ, mà còn có thêm một đứa trẻ nho nhỏ.
"Không bao giờ gặp lại, Châu Kha Vũ."
Bá Viễn nhịn không được lại bắt đầu lau nước mắt. Đứa trẻ trở về Thái Lan chắc chắn sẽ có một cái tên chính thức bằng tiếng Đức. Trước đó Doãn Hạo Vũ đã nhờ Bá Viễn đặt biệt danh cho nó, anh chọn đi chọn lại cuối cùng vẫn không chọn ra, vì thế chỉ có thể tạm thời theo Doãn Hạo Vũ gọi nó là baby.
Tên còn chưa biết, người thì không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đứng bên cạnh vỗ vai Bá Viễn, cũng không biết nên nói lời nào để an ủi.
Bí mật mà bốn thành viên exinto1 bọn họ cất giấu một năm cuối cùng cũng phải trở về quê hương mà nó chưa bao giờ nhìn thấy.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top