11.
Ban đêm, tiếng gõ cửa vang vọng trên hành lang yên tĩnh.
Doãn Hạo Vũ mở cửa. Thân ảnh bên ngoài tuy mang khí chất lạnh lùng nhưng vẫn khó che giấu được vẻ mệt mỏi vì gấp rút bay đến đây.
"Daniel?" Cậu không thể tin nổi, kinh ngạc dụi dụi mắt, "Thật sự là anh hả?"
Châu Kha Vũ không vội trả lời, đưa mắt nhìn cậu một hồi rồi mới lên tiếng, "Ừ."
Nghe được thanh âm quen thuộc, tim Doãn Hạo Vũ đập càng lúc càng nhanh hơn, tất cả kế hoạch cùng nỗi băn khoăn lo lắng đều biến thành mong ngóng, cậu phát hiện ra rằng chính mình đã tận lực kiềm chế nỗi nhớ đến tận sâu thẳm trong lòng, giờ phút này sắp như giọt nước tràn ly tới nơi. Thực sự bây giờ chỉ muốn nhào tới ôm hắn.
Nhưng cậu không hiểu biểu lộ phức tạp của người kia là như thế nào, cũng có chút chột dạ, đành thay đổi động tác, hai tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn của Châu Kha Vũ.
"Tay anh lạnh quá." Doãn Hạo Vũ vội vàng kéo Châu Kha Vũ vào trong phòng, tay vẫn xoa xoa truyền cho hắn hơi ấm, do dự hỏi, "Daniel, sao anh biết em ở đây?"
"Lần trước gọi điện thoại cho em, thấy có tiếng người đề cập đến núi Miểu Sơn." Châu Kha Vũ quét mắt qua gian phòng một lượt, chỗ này không lớn lắm, kê một cái giường, một đôi bàn ghế kiểu cũ, phía trên rải rác vài đồ dùng sinh hoạt, có vẻ cậu đã ở đây rất nhiều ngày.
Doãn Hạo Vũ giật mình. Miểu Sơn uốn lượn trập trùng dọc biên giới, vị trí hẻo lánh, thuộc vùng đang phát triển, rất ít ai biết rằng có một homestay nhỏ ẩn mình dưới chân núi. Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ biết được tên núi, làm thế nào mà hắn có thể tìm được tới tận nơi này chỉ dựa trên lượng thông tin ít ỏi đó?
Cậu cắn môi, cầm lấy thứ mà hắn mang theo, là một cái túi làm bằng vải thô khá nhỏ, thoạt nhìn có vẻ như đóng gói rất vội vàng.
"Daniel mệt không? Đi tắm đi."
"Ừ." Châu Kha Vũ lấy vài đồ dùng cá nhân ra rồi đi vào phòng tắm.
;
Tiếng nước chảy trong phòng tắm không ngớt. Doãn Hạo Vũ bồn chồn tựa cửa chờ đợi, tai áp vào cửa cố nghe âm thanh bên trong, tay vô thức đưa lên gõ nhẹ.
Ai ngờ động tĩnh nhỏ như thế thôi mà tiếng nước lập tức ngừng lại, giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên, "Có việc gì à?"
"...Không có gì."
"Ừ." Hắn chỉ nói đúng một chữ không hơn không kém, tiếp tục tắm.
Hỏng bét, giận rồi.
Nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ ủ rũ mất một giây. Bạn trai của mình mà, làm thế nào cũng phải dỗ dành cho bằng được!
Khi Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm thì Doãn Hạo Vũ đã thay bộ đồ ngủ mỏng khác, an tĩnh nằm trên giường. Cậu nằm sấp, phần lớn cơ thể chìm vào trong chăn, chỉ lộ ra cái gáy đầy tóc và đôi chân nhỏ ở cuối chăn.
"Nằm sấp ngủ không tốt cho sức khỏe." Châu Kha Vũ khẽ thở dài, nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy eo Hạo Vũ muốn giúp cậu xoay người.
Vừa xoay người qua thì Doãn Hạo Vũ đang vờ ngủ lập tức mở to mắt, cầm tay Châu Kha Vũ kéo xuống.
Hắn không chút phòng bị nào lập tức bị kéo ngã xuống giường, nằm ngửa híp mắt nhìn cậu bò lên người mình.
Nhưng sau một loạt các hành động mãnh liệt này, dũng khí của Doãn Hạo Vũ lại vơi đi một nửa khi đối diện với ánh mắt uy nghiêm của Châu Kha Vũ, bao nhiêu can đảm bay gần sạch, quên hết kế hoạch ban đầu.
Cậu cúi xuống hôn lên môi Châu Kha Vũ. Mặc kệ việc người kia vẫn còn tức giận, đầu lưỡi mềm mại của cậu rụt rè thăm dò khắp môi hắn, chỉ có lòng bàn tay quyến luyến đặt trên lồng ngực phía dưới là không chịu rời đi.
"Làm gì thế?" Ánh mắt hắn ảm đạm, thanh âm bình tĩnh giống như đang chất vấn.
"Em không biết." Cậu ngừng động tác lại. Mi mắt rũ xuống, mặt dán vào má hắn, "Chỉ là muốn hôn anh." Âm cuối nghe có hơi run rẩy.
Hơi thở của Châu Kha Vũ trở nên nặng nề, Doãn Hạo Vũ cảm nhận được một đôi bàn tay bóp chặt phần lưng của mình nhấn xuống một cái, cả người cậu lập tức dính sát vào người hắn.
Châu Kha Vũ ấn đầu Doãn Hạo Vũ xuống, hung hăng cắn môi cậu. Động tác của hắn rất mạnh bạo, giống như một hình phạt.
Doãn Hạo Vũ nằm im mặc cho hắn phát tiết. Mãi đến khi đầu lưỡi của Châu Kha Vũ thâm nhập sâu hơn, cậu vì không thể thở mà khẽ ngọ nguậy thì hắn mới buông tha.
;
Doãn Hạo Vũ nằm trên ngực Châu Kha Vũ thở hổn hển. Cậu nghe được hô hấp nặng nề của hắn, nghe được thanh âm khàn khàn của hắn truyền tới, "Tại sao nói dối tôi? Hai ngày liền quay về? Hai tuần không call video cho tôi, cũng không nói với tôi là đi đâu."
Cậu nhất thời cảm thấy đau lòng, vội vàng bật dậy giải thích, "Em xin lỗi, để em nói. Em về nhà thật! Chỉ là... Qua hai ngày mới tới đây."
Châu Kha Vũ không nói lời nào.
Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, làm xong công tác chuẩn bị tâm lý thì mới mở miệng, "Daniel, không biết em đã nói với anh chưa, mẹ em đã chụp ảnh với một ma cà rồng khi bà còn trẻ. Mặc dù bây giờ tình cảm của ba mẹ em rất tốt, mẹ cũng chưa từng nhắc đến sự việc quá khứ nhưng em khá chắc ma cà rồng kia thực sự từng tồn tại."
Hắn nhíu mày, trầm ngâm nói, "Em cứ tiếp tục."
"Anh nhớ trước khi về Thái Lan em có nói chuyện điện thoại với mẹ chứ? Có vẻ mẹ đã đoán được gì đó, chắc vì khi trước em hỏi bà không ít vấn đề liên quan đến ma cà rồng." Hạo Vũ dừng một chút, khuôn mặt đỏ bừng, "Bởi lúc đó em đang theo đuổi anh nên muốn tìm hiểu thêm về ma cà rồng."
Hắn nắm chặt tay cậu, "Mẹ biết chuyện chúng ta rồi à?"
Cậu gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, "Mẹ đồng ý rồi."
Hô hấp của Châu Kha Vũ nhẹ nhõm hẳn, hắn dụi vào hõm cổ Hạo Vũ, lồng ngực vẫn phập phòng kịch liệt, hồi lâu sau mới nói, "Lần sau về ra mắt mẹ."
Doãn Hạo Vũ khẽ xoa đầu trấn an Châu Kha Vũ. Thực ra cậu không nói cho hắn rằng lần đầu nhận cuộc điện thoại đáng nhớ kia, mẹ cậu đã quả quyết không đồng ý. Bà gọi cho cậu để khuyên cậu hãy suy nghĩ kĩ càng, bà bảo sợ cậu sẽ hối hận.
Mãi đến khi Doãn Hạo Vũ liên tục lặp lại câu, "Con yêu anh ấy.", trải qua một khoảng không im lặng thì mẹ cậu mới thở dài chấp nhận.
Sau đó, cậu đã biết đến sự tồn tại của cỏ bất tử.
;
Cỏ bất tử, như cái tên, là một loài cỏ có thể giúp trường sinh bất tử nếu ăn vào.
"Đây là tấm bản đồ mẹ đưa khi em trở về nhà." Doãn Hạo Vũ chỉ vào tấm bản vẽ trên bàn, nó được cuốn lại rất tỉ mỉ, bọc trong mấy lớp da bảo hộ liền. Cậu toan xuống giường để lấy nó thì lại bị hắn giữ lại không cho đi.
Cậu nhìn Châu Kha Vũ duỗi tay ra một cái liền lấy được ngay tức khắc. Tấm bản đồ làm bằng chất liệu đặc biệt chống oxi hóa, niên đại xa xưa nhưng được bảo quản khá tốt. Toàn bộ đều được vẽ bằng tay, nhìn sơ qua thì có cậu đã đến đúng nơi có cỏ bất tử.
Từ đầu giường Hạo Vũ lôi ra một quyển sổ nhỏ, bên trong lít nha lít nhít toàn chữ, "Sau khi em đến đây, mỗi ngày đều đi thăm thú địa hình xung quanh, dựa vào các tài liệu cổ xưa mà suy đoán về vị trí cỏ bất tử, còn vẽ lại cho dễ nhớ..."
Cậu chỉ vào vòng tròn nhỏ khoanh trên một điểm ở bản đồ, nghiêm giọng nói, "Đây là điểm cuối cùng mà em suy ra, khả năng cỏ bất tử ở khu vực có dãy núi trải dài từ bắc đến nam này là rất cao."
;
Doãn Hạo Vũ hào hứng trình bày kết quả sau bao ngày nghiên cứu của mình, để ý thấy Châu Kha Vũ vẫn một mực im lặng bên cạnh liền gọi, "Daniel?"
Hắn chậm rãi nói, "Ý em là muốn tìm cỏ bất tử, sau đó ăn nó?"
Cậu gật đầu.
"Vì sao không chịu nói với tôi từ trước?"
"Em..." Thanh âm của Doãn Hạo Vũ nhỏ dần, cậu cúi gằm đầu, "Nếu nói với anh sớm quá, nhỡ em không tìm được thì sao, nhỡ chỉ là hi vọng hão huyền thì sao? Daniel, em không muốn nhìn thấy anh thất vọng..."
Hắn quay đầu đi, ánh mắt mờ mịt nhìn về khoảng xa xăm, "Em biết không, mấy tuần nay tôi cũng rất sợ. Em từ chối call video với tôi, không hợp thói thường chút nào. Tôi sợ em xảy ra chuyện, hận không thể lập tức đi tìm em, nhưng lại không biết em ở nơi nào." Ngữ điệu của hắn vẫn bình thản như thế, nhưng qua mỗi câu mỗi chữ đều có thể cảm nhận được sự lo lắng bất an không thôi.
Cậu luống cuống, "Đừng giận-"
"Tôi không giận em, tôi giận chính bản thân mình." Ngón tay Châu Kha Vũ như có như không chạm vào khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, đáy mắt mang theo tia buồn bã, "Bảo bối, tôi chưa cho em đủ cảm giác an toàn đúng không? Em luôn để ý tới cảm xúc của tôi, đại sự thế này cũng muốn tự mình đối mặt."
"Không phải, không phải như anh nghĩ!" Cậu vội vàng nắm tay hắn đặt lên má mình, "Em định mai sẽ nói cho anh biết, ai ngờ anh tới trước rồi."
"Duyên số là cơ hội, nhân sinh là sự lựa chọn. Bất tử là một sự lựa chọn, cũng là một lời hứa hẹn, em làm điều này không chỉ vì anh mà cũng là vì chính bản thân mình nữa. Em đã quyết rồi." Thanh âm của cậu rất nhẹ nhàng.
"Anh luôn cố gắng cho em một đời bình yên. Ngược lại em không thể làm chút gì đó sao? Chỉ cần là một phần vạn khả năng thôi, em đều sẽ cố gắng ở bên cạnh anh, bảo vệ anh mỗi ngày." Hạo Vũ nhỏ giọng nói, "Anh, lần này đáp ứng em đi. Em cần anh, chúng ta cùng nhau lên núi."
Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, rất lâu không lên tiếng.
Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt trong lồng ngực hắn, bên này cậu cũng chẳng kém cạnh, hai trái tim cùng cộng hưởng tần số.
"Được."
Mi tâm Châu Kha Vũ khẽ nhấc lên, ngọn lửa yêu thương cháy rực trong mắt, ôn nhu dịu dàng đặt lên tay cậu một nụ hôn.
Hắn cầm tay cậu đặt lên ngực trái, thấp giọng nói, "Bảo bối ngốc, mỗi lần em làm trái tim tôi nóng lên, tôi đều nghĩ rằng làm thế nào mới để cho em cảm nhận được nhỉ? Thật sự hận không thể đem em tan vào trong thân thể tôi."
Nhiệt độ cơ ngực truyền vào lòng bàn tay khiến Doãn Hạo Vũ cảm giác thân thể mình cũng đang nóng lên, thêm cả giọng nói trầm khàn gợi cảm của Châu Kha Vũ nữa, huyết dịch bắt đầu sôi trào không yên.
Châu Kha Vũ đè cậu xuống giường, "Tôi rất nhớ em, nhớ đến phát điên."
Mi tâm của Hạo Vũ khẽ run rẩy.
Rút cục cậu yêu ma cà rồng này đến mức nào...
Yêu từng lời nói từng biểu cảm của Châu Kha Vũ, mặc dù lúc hắn tức giận sẽ luôn trầm mặc im lặng, thậm chí có phần lãnh đạm vô tình, nhưng một khi đã chọc thủng được lớp 'phòng tuyến' đó thì tất cả cảm xúc đều ồ ạt trào ra.
Thật khiến người ta can tâm tình nguyện đắm chìm trong dục vọng này.
Châu Kha Vũ cúi đầu cắn lên xương quai xanh của Hạo Vũ, nhẹ giọng nói, "Tôi rất muốn nơi này..."
Hắn tiếp tục lui xuống dưới, vùi mặt vào bụng nhỏ mềm mại ấm áp của người bên dưới, "Muốn nơi này nữa..." Nụ hôn trải dài không dừng, những vệt nước lưu lại trên bụng trắng nõn trơn nhẵn.
Doãn Hạo Vũ động tình ngửa cổ ra sau, phát ra những tiếng rên kiều mị, "Ưm...a.."
Thân thể cậu xụi lơ, chân tay mở rộng, tùy ý để Châu Kha Vũ nhào nặn từ mông đến eo, cuồi cùng dừng lại ở ngực. Hắn hết dùng ngón tay xoa bóp hai bên núm vú lại đến dùng đầu lưỡi liếm láp, liên tục đùa bỡn mãi khiến hai điểm sưng đỏ đến không thể tưởng tượng nổi.
Ánh mắt Châu Kha Vũ lóe lên tia sáng, hắn vùi đầu ngậm lấy điểm sưng đỏ trên ngực người kia. Hắn nâng cậu lên, khóe mắt đỏ hoe như dã thú đang quan sát con mồi, "Bảo bối... Có muốn tôi không?"
Doãn Hạo Vũ thở dốc, còn chưa nói được một lời thì thân thể đã bị ngón tay trong hậu huyệt kia chi phối.
Khi được thân thể trần trụi của Châu Kha Vũ gắt gao quấn trong lồng ngực, Doãn Hạo Vũ liền biết rằng cậu sớm đã tan vào vòng tay nóng bỏng này, không thể dứt ra được nữa, muốn tham luyến cả một đời, cả kiếp sau.
Đời đời kiếp kiếp cùng chìm nổi.
;
Qua ngày hôm sau, cả hai người đều ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy.
Lúc Doãn Hạo Vũ định rời giường thì hai chân vì cọ xát đến đỏ của cậu mềm nhũn cả ra, mém chút nữa đã té, may là được Châu Kha Vũ bế lên. Tuy vậy cậu vẫn quyết giữ nguyên kế hoạch lên núi. Hôm nay thời tiết cực kì đẹp, tầm nhìn cũng cao rộng, phải tận dụng thời cơ, trì hoãn mãi không chừng sẽ bỏ lỡ mất.
Châu Kha Vũ đành đồng ý, hắn không nói một lời ôm Doãn Hạo Vũ đi lên núi.
Cậu ngoan ngoãn lui vào trong lồng ngực hắn, tay mở bản đồ bắt đầu chỉ đường.
Châu Kha Vũ bay lên dọc bậc thèm đá bên cạnh những bụi cỏ hoang mọc um tùm. Nơi này đang rơi vào tình trạng bán hoang phế, cực kỳ nhiều dốc, chỉ có lối đi nhỏ được tu sửa vài năm trước, ổ gà cũng không ít.
Năng lực của hắn đủ đối phó, còn nếu để Doãn Hạo Vũ tự đi bộ lên thì rất tốn sức.
"Hai tuần nay em thăm thú xung quanh kiểu gì?"
"À... Chậm rãi đi lên thôi." Cậu mơ mơ hồ hồ đáp, đoạn lại mím môi nhìn hắn vội vàng bổ sung, "Em không lên cao, chỉ đi một đoạn ngắn thôi. Với cả đi ban ngày chứ không đi ban đêm, em có thể tự bảo vệ mình tốt mà, đừng lo lắng."
"Nơi này rừng núi hoang vu, lại còn một mình em đi lên thì sao tôi không lo lắng được?" Hắn lắc đầu, "Tối hôm qua lúc cởi quần áo ra mới phát hiện đầu gối em có thêm vết thương, mà không chỉ mỗi chỗ đó thôi đâu, tôi đau lòng."
"Rất đau lòng." Châu Kha Vũ nhấn mạnh thêm một lần nữa, "Cho nên về sau có chuyện gì thì đừng lén lút làm sau lưng tôi, được chứ?"
Trái tim Doãn Hạo Vũ dâng lên một cỗ chua xót, cậu vội vàng gật đầu, "Vâng."
Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu.
;
Lên cao, sương mù giăng kín, càng gần đến đỉnh núi thì quang cảnh xung quanh càng tráng lệ hùng vĩ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy biên giới ở xa xa.
Doãn Hạo Vũ không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, khẩn trương nắm lấy góc áo Châu Kha Vũ.
Chẳng biết vì sao mà tốc độ của hắn ngày càng chậm, cánh tay cơ bắp đang ôm cậu cũng trở nên căng cứng.
Những bậc thềm đá hoài lặp đi lặp lại như không có điểm kết, Hạo Vũ có chút hoảng hốt, cảm tưởng như thời gian đã đóng băng.
Không biết đã qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng vượt qua tầng sương mù, lên đến đỉnh núi.
Nơi này có hơi sai sai. Đỉnh núi thoáng đãng dị thường, dưỡng khí không loãng chút nào, sương mù tan đi, không khí trong lành, thậm chí còn có thể nhìn thấy hướng gió lưu động. Gần rừng cây có một dòng suối nhỏ, nước trong vắt, đàn cá con lặng lẽ nhảy nhót.
Doãn Hạo Vũ thoát khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, nắm lấy tay hắn đi vòng quanh cẩn thận tìm kiếm.
Cậu biết mọi chuyện không hề đơn giản, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho trường hợp thất bại.
Hai giờ trôi qua, tim Doãn Hạo Vũ đập loạn xạ khi nhìn thấy mảnh lục sắc ở khe hở giữa những tảng đả, "Daniel, mau nhìn!"
Là một loại cỏ nhỏ không khoa trương, nhìn qua còn thấy bình thường hơn cả cỏ dại mọc ven đường nhưng nếu quan sát kĩ thì trên thân nó có những đường gân rất lạ.
Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ nhảy lên tảng đá. Hắn ngồi xổm xuống vặt lấy nhành cỏ, cẩn thận quan sát rồi đưa lên mũi hít hà, không có độc.
Thanh âm của cậu run lên vì kích động, "Daniel, theo như bản vẽ tay trong tài liệu cổ đại thì hình dáng cỏ bất tử rất giống với loại cỏ này. Mà tài liệu còn nói rằng cỏ bất tử một khi rời khỏi mặt đất thì rất nhanh sẽ úa tàn. Anh nhìn gốc rễ của loài cỏ nhỏ này đi, hình thái rất chặt chẽ, đặc trưng cũng ăn khớp..."
Cậu ngồi thẳng lên, hưng phấn đến hai lỗ tai đỏ bừng, "Em có linh cảm đấy chính là nó!"
Ngược lại bên này Châu Kha Vũ vẫn trầm ngâm, ngồi xổm ở bên cạnh cây cỏ như đang suy tư điều gì.
"Daniel?"
Hắn đừng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu nói, "Patrick."
Doãn Hạo Vũ ngẩn người. Theo thói thường mỗi khi Châu Kha Vũ gọi đầy đủ tên cậu thì có nghĩa là hắn đang chuẩn bị nói điều gì đó rất quan trọng.
"Về cỏ bất tử, hôm qua tôi không nói gì, cũng bởi tôi còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ thấy nó rồi, tôi muốn nói cho em biết, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, tôi sống nhiều năm như thế, chưa từng nghe qua trường hợp nào thành công khi dùng cỏ bất tử."
"Daniel." Hạo Vũ ngắt lời Kha Vũ, kéo ống tay áo hắn rồi nghiêm giọng gọi một lần nữa, "Dan."
Không cần nói cũng hiểu ý.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu.
;
"Được rồi, tôi đáp ứng em." Cuối cùng hắn cũng chậm rãi gật đầu, "Tôi tin em đã nghiên cứu rất tỉ mỉ rồi mới quyết định ăn nó."
Doãn Hạo Vũ nhìn hắn cười rạng rỡ.
Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay nhéo cọng cỏ. Vào thời khắc cuối cùng, tim cậu bỗng lại đập kịch liệt, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
"Không căng thẳng." Hắn xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng tiến tới gần, "Bảo bối, em cũng phải tin tôi, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện."
Thanh âm vẫn bình tĩnh như thường, Doãn Hạo Vũ từ từ thả lòng dưới ánh mắt dịu dàng ôn nhu của Kha Vũ, cậu dựa vào vòng tay săn chắc, quay sang hôn nhẹ lên khóe miệng hắn.
Có Châu Kha Vũ ở bên cạnh, cậu sẽ không phải sợ hãi.
Doãn Hạo Vũ đưa nhành cỏ vào miệng.
Bỗng thời gian trở nên chậm lại, từng giây từng khắc đều ngắt quãng.
Một giây, nhai.
Hai giây, nuốt.
Ba giây, huyết dịch sôi trào.
...
Nhịp tim Doãn Hạo Vũ chưa từng đập nhanh như thế, hơi thở cũng gấp gáp, mỗi lần hô hấp đều như có một làn gió mát lùa vào cơ thể, lướt qua từng mạch máu, lướt qua từng tế bào, đè ép lên dưỡng khí.
Doãn Hạo Vũ nhắm mắt, thân thể cậu khẽ lắc lư.
Linh hồn cậu tựa hồ cũng lơ lửng theo trận gió mát, hết phiêu tán lại hội tụ...
;
Ý thức của Hạo Vũ dần dần trở lại, thính giác cũng quay về.
Cậu nghe thấy bên tai có tiếng gọi gấp rút.
"Bảo bối? Bảo bối ngốc?"
Anh...
Doãn Hạo Vũ cố gắng mở to mắt, cậu đang ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, thân thể bị ôm cứng ngắc, cánh tay siết lấy cậu run nhè nhẹ.
Châu Kha Vũ thấy người kia tỉnh lại thì đôi đồng tử cũng giãn ra được đôi chút, lòng bàn tay lạnh như băng của hắn vuốt ve trán cậu, "Em cảm thấy sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Doãn Hạo Vũ định mở miệng trả lời thì lại kinh hãi phát hiện ra rằng, thế giới trước mắt cậu chưa bao giờ rực sáng như lúc này.
;
Giờ khắc này, thế giới trong mắt cậu chỉ bao quanh Châu Kha Vũ.
Ma cà rồng này đã sống rất nhiều năm, nhưng vô luận trầm ổn chín chắn đến mấy thì vẫn chỉ là một ma cà rồng trẻ. Châu Kha Vũ luôn dùng vỏ bọc cứng rắn mạnh mẽ để bảo vệ Doãn Hạo Vũ, đem hết dũng khí cùng sức mạnh cho Doãn Hạo Vũ, tự mình gặm nhấm nỗi sợ hãi và bất an.
"Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế này." Một tia sáng khẽ chuyển động trong ánh mắt cậu, "Anh, em còn cảm thấy..."
"Cảm thấy rất yêu anh."
;
Đáp lại cậu là một nụ hôn. Có đủ loại cảm xúc phức tạp xen lẫn, có nhẹ nhõm, có yêu thương, khó mà phân biệt được, tất cả đều áp đảo nhân sinh.
Tình yêu của Châu Kha Vũ cũng thế, vừa mãnh liệt lại vừa sâu đậm.
Chân Doãn Hạo Vũ vì nụ hôn mà mềm nhũn, cậu mơ hồ thấy ngón áp út bên trái có thêm một chiếc nhẫn, kiểu dáng tương tự 'Chiếc nhẫn mặt trời' của hắn.
Của Châu Kha Vũ khắc hình mặt trăng, của cậu khắc hình mặt trời.
"Mặt trời của tôi, tôi cũng yêu em."
Hắn đặt cậu xuống thảm cỏ, không khống chế được lại tiếp tục ôm hôn, hai thân thể quấn lấy nhau lăn qua lăn lại vài vòng, khắp người dính đầy ngọn cỏ.
Bãi cỏ mềm mại được tắm trong ánh nắng, Doãn Hạo Vũ nằm bên trên, cảm nhận luồng khí ấm áp truyền qua lưng. Thân thể đè lên trên người cậu thậm chí còn nóng bỏng hơn.
Cậu bất tử rồi chứ? Hoặc là có, hoặc là không. Ai biết được.
Nhưng điều Doãn Hạo Vũ biết là, vô luận như thế nào, cả quãng đời còn lại của vòng luân hồi này hai người đều sẽ ở bên cạnh nhau. Cậu cũng thầm cầu nguyện rằng những vòng luân hồi tiếp theo, vòng nào cũng đều có thể tương ngộ.
Cùng với người tình đầu tiên của mình.
Lấy nhật nguyệt làm vật chứng từ.
(END.)
ㅡ
câu chuyện về vampire Daniel Brujah Zhou và người bình thường Patrick Nattawat Finkler đã kết thúc trên những con chữ, nhưng ở một chiều không gian khác tình yêu của họ sẽ không bao giờ ngừng lại.
ㅡ
tâm sự một xí:
bình thường trước khi quyết định bưng chiếc fic nào về thì mình sẽ đọc một lượt trước, cốt để xem có gì bất thường không còn phanh kịp. nhưng "Một vòng luân hồi" lại khác, mình tương tư em nó ngay từ vài dòng đầu tiên nên bê về mà không suy nghĩ gì cả. quá trình edit có nhiều thiếu xót, nhiều lúc tự ti vì con chữ của mình chưa thể truyền đạt được hết ý của tác giả mà sinh ra nản lòng nhưng thật may mắn vì mọi người vẫn luôn tích cực ủng hộ.
tui không giỏi bày tỏ mấy lời lãng mạn đâu nên chỉ có thể nói rằng tui cảm ơn và yêu tất cả mọi người nhiều lắm 🥺💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top