09. (2)
📍 cách thức mà Pat muốn thực hiện để biến thành dracula là trao đổi máu nhé, chứ không phải chỉ lấy mỗi máu của Dan là xong đâu.
;
"Nhưng đây không phải chuyện một mình anh phải chịu." Doãn Hạo Vũ đột ngột thoát khỏi vòng tay Châu Kha Vũ rồi đẩy mạnh hắn ngã xuống giường. Thanh âm của cậu mang theo âm mũi thút thít, "Em không thể bỏ anh được. Em muốn giao tất cả mọi thứ cho anh, vĩnh viễn lưu lại trong lòng anh, ở bên cạnh anh."
Cậu ngồi trên đùi Kha Vũ, choàng tay ôm cổ rồi hôn người kia, động tác ngây ngô vụng về, bờ môi chạm phải răng hắn lại hừ nhẹ một tiếng.
Đứa nhỏ nhút nhát lần đầu tiên chủ động, Châu Kha Vũ không phản ứng kịp, vô thức ngậm lấy môi Doãn Hạo Vũ. Hắn ngửi được một mùi thơm ngọt, lúc này mới nhận ra rằng môi mềm của cậu đã bị cắn chảy máu từ bao giờ. Lòng hắn nhảy dựng lên một cái, toan kéo cậu ra, "Sao em lại tự cắn mình?"
Doãn Hạo Vũ níu chặt lấy cổ Châu Kha Vũ, dùng đầu lưỡi dính máu cọ vào môi hắn. Hắn ngẩng đầu lên, xé toạc miếng băng gạc trên cổ cậu, vết thương còn chưa lành hẳn vương ra một ít tơ máu.
Cậu vươn cổ trắng nõn ra trước mặt hắn, "Ca ca, máu của em chỉ thuộc về anh."
Như một bông hồng trắng thuần khiết cuốn lấy chút sắc đỏ mê hoặc của máu, vừa mỏng manh lại vừa quyến rũ.
Phút chốc mùi hương thơm ngọt kia đã khiến Châu Kha Vũ quên mất mình đang ở đâu. Hắn không nhịn nổi nữa, chỉ một cái xoay người liền đem Doãn Hạo Vũ đè dưới thân.
Hắn nhẹ nhàng liếm láp vết thương của cậu.
Mềm mại, nóng bỏng, kích thích. Máu tươi khiến dục vọng của hắn trở nên mất khống chế.
Bây giờ hắn mới hiểu rõ rằng, cái gọi là bản năng thì không dễ gì mà từ bỏ được.
Doãn Hạo Vũ nắm dưới thân Châu Kha Vũ, cảm nhận được vết thương ở cổ vừa nóng vừa ngứa, cố gắng không phát ra tiếng động.
Hắn mút một ngụm lớn, lúc này cậu mới nhịn không được mà thét lên một tiếng vì đau.
Châu Kha Vũ lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên, đầu lưỡi chậm rãi liếm sạch vệt máu đỏ nơi khóe miệng. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, đôi lông mày nhếch lên, từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn đều sắc bén như dao khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.
Doãn Hạo Vũ chưa từng nhìn thấy một Châu Kha Vũ như thế này, vừa rồi đầu óc cậu nóng lên, vẻ mạnh mẽ khi đẩy ngã hắn cũng dần dần biến mất. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng người trên thân mình là ma cà rồng hàng thật giá thật, đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Hắn dán miếng băng gạc về chỗ cũ, tay chạm vào má cậu.
Cậu hôn vào môi hắn, "Em không đau, anh cứ tiếp tục đi."
Thanh âm khàn khàn mê hoặc của hắn vang lên, "Em bảo toàn bộ đều trao cho tôi?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu. Giờ khắc này cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc có bị hút khô hay không, chỉ muốn dòng máu của mình vĩnh viễn chảy trong Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lại một lần nữa cúi đầu. Nụ hôn của hắn không rơi trên vết thương rỉ máu kia mà lại dần dần lui xuống phía dưới, lướt qua ngực cậu, lướt qua nốt ruồi nhỏ trên phần bụng mềm mại. Hạo Vũ gấp rút thở dốc, còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị lột sạch quần áo.
Vốn cậu cứ tưởng rằng hắn đang chuẩn bị uống máu của mình, mãi mới ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cả người co lại như con tôm luộc.
Doãn Hạo Vũ bị sự dịu dàng của Châu Kha Vũ làm cho mê hoặc, dần dần dỡ tuyến phòng bị xuống, thân thể nằm trong vòng tay hắn cũng thả lỏng.
Và đến lúc cậu biết mình đã sai thì cũng muộn rồi.
Cái thứ nóng bỏng dán chặt trong thành vách kia không hề ôn nhu tí nào, cậu bị đâm hai lần liền bật khóc, "Ma cà rồng xấu xa, ma cà rồng thúi!" Lòng cậu khó chịu, thân thể khô nóng muốn chết.
Thanh âm của Châu Kha Vũ ngập tràn dục vọng, "Bảo bối, trông em rất xinh đẹp. Tôi hận không thể đem em nhai nuốt, giấu kĩ vào trong cơ thể, để một mình tôi được chiêm ngưỡng thôi."
Doãn Hạo Vũ vừa khóc vừa nháo một hồi. Hắn hôn lên mi mắt rồi lại nhấc cậu ngồi dậy, sức nặng đè trên người cậu lập tức biến mất.
"Anh..." Mặt Hạo Vũ toàn là nước mắt tèm lem, hai mắt long lanh như con vật nhỏ cầu tình yêu thương, "Hôn em.."
Tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương nhưng lại mang đầy ma lực. Ánh mắt Châu Kha Vũ tối sầm lại, nụ hôn càng thêm mãnh liệt.
Dưới thân hắn vẫn không ngừng động tác. Sức mạnh cùng tốc độ của loài ma cà rồng là điều mà nhân loại không thể so sánh được, nhất là trong khi phát tiết nữa.
Bên này Doãn Hạo Vũ đến tiếng 'ca ca' cũng không kêu nổi, chỉ có thể bất lực rên lên những tiếng kiều mị, "A...a..."
Da thịt mẫn cảm bị kích thích đến tê dại, hạ bộ phía trước cũng được chăm sóc kĩ càng. Cảm tưởng xương cốt cậu sắp rời ra hết đến nơi, thân thể vì trận khoái cảm mà trở nên mềm nhũn.
Châu Kha Vũ bế Hạo Vũ ngồi lên đùi. Cậu dựa vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, bao nhiêu đã tiêu tán hết, giờ đến ngồi thẳng cũng không nổi nữa.
Cậu cảm nhận được môi mỏng của hắn đang mút mát phần cổ. Sự ôn nhu dịu dàng này hoàn toàn đối lập với vẻ hung bạo khi nãy.
"Hôn..." Thỏ nhỏ cầu yêu thương lên ngôi.
"Bảo bối ngoan lắm." Hắn cắn nhẹ môi dưới người kia.
Hiện giờ thân thể Doãn Hạo Vũ mệt mỏi rã rời, thực tình chỉ muốn nhắm mắt lại nướng một giấc đến sáng. Nhưng bất chợt khe mông lại bị một cây gậy nóng bỏng chọc vào, còn nghe tiếng xé mở hộp nữa. Cả người cậu cứng đờ, thật không thể tin nổi.
Vẫn chưa chịu kết thúc hả?
Và đấy là suy nghĩ cuối cùng của cậu.
Giây tiếp theo Châu Kha Vũ lại tiến vào, Doãn Hạo Vũ cảm nhận được cái thứ đó đã cắm tới tận gốc, hai chân khép mở liên tục, bụng cũng sắp bị xuyên thủng tới nơi.
Phía sau hắn thở dốc kịch liệt, điên cuồng ra vào không biết mệt mỏi, hết hôn rồi lại sờ mờ đủ các kiểu, như muốn rút hết nước từ trong cái miệng nhỏ.
Thân thể Doãn Hạo Vũ bị va chạm mạnh lên xuống, hồn cậu cũng muốn bay ra ngoài luôn rồi.
Lúc Châu Kha Vũ giúp cậu bôi trơn thì vô cùng kiên nhẫn, chỉ dám nhích từng chút một từng chút một, nhưng khi quen dần rồi thì hắn lại mạnh bạo đến không dừng được. Châu Kha Vũ một mực chăm sóc cái chân bị thương của cậu, chân còn lại thì lít nhít toàn dấu răng hắn. Châu Kha Vũ bình thường nâng niu cậu bao nhiêu, giờ lại cắn loạn từ mu bàn chân đến mắt cá chân cậu, đến đầu ngón chân cũng không tha.
Không biết đã qua bao lâu.
Châu Kha Vũ nằm ngửa trên giường thở hổn hển, thỏ nhỏ trong lòng cũng yên tĩnh không nhúc nhích.
Đầu ngón chân Doãn Hạo Vũ run rẩy, hắn trong nháy mắt cảm nhận được liền ngồi dậy nhìn cậu.
Da trắng nõn của cậu toàn là vết đỏ rất chói mắt, tay chân đặt loạn xạ. Khuôn mặt nhỏ bé vẫn còn lưu lại vết tích của nước mắt và tinh dịch, thần trí mơ mơ hồ hồ.
"Bảo bối?" Trái tim Châu Kha Vũ đập kịch liệt, hô hấp cũng loạn. Hắn đỡ lấy cằm Hạo Vũ hết bóp nhẹ rồi lại lay lay một hồi thì cậu mới chịu tỉnh.
Mắt Doãn Hạo Vũ vì ánh sáng bất ngờ mà híp lại như sợi chỉ, cậu dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn, ngữ khí nũng nịu oán trách, "Ca ca thúi... Muốn hôn hôn..."
Châu Kha Vũ sau khi hôn hôn cho thỏa mãn ước muốn trẻ nhỏ thì lại dỗ Hạo Vũ đi ngủ, không bao lâu sau cậu đã thiếp đi.
Hắn dịu dàng ôm cậu, không ngừng lẩm bẩm, "Tôi yêu em, bảo bối."
"Chỉ em mới có thể làm tôi mất kiểm soát."
Máu em hòa vào máu tôi, dịch của tôi bên trong thân thể em.
Hai ta mãi mãi không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top