07. (2)

Sau đó Châu Kha Vũ hỏi cậu có muốn về biệt thự ở thêm một đêm nữa không.

Hạo Vũ đồng ý ngay tắp lự, phút chốc đã quên mất bánh chưng bảo bối. Cậu không chút do dự nắm tay hắn, còn quay lại làm mặt quỷ lêu lêu Trương Gia Nguyên. Cậu theo Châu Kha Vũ ra khuôn viên trường, lên xe ô tô.

Trên đường trở về biệt thự, lòng Doãn Hạo Vũ tràn đầy vui vẻ, nhưng đồng thời đó cũng có chút bối rối. Cậu không biết vì sao Châu Kha Vũ đến đây, cũng không biết lí do gì mà người kia lại gấp gáp đến như vậy, nhưng bóng đêm sâu thẳm, đường xá gập ghềnh, cậu sợ quấy rầy hắn lái xe nên lời đến miệng lại thu về.

Căn phòng cuối hành lang vẫn y nguyên nhưng tâm tình lại thay đổi, một cảm giác thân thuộc xâm chiếm trong lòng Hạo Vũ, cậu lại càng không thể rời nơi này mà đi.

Doãn Hạo Vũ nhớ đến biểu hiện vừa rồi của Châu Kha Vũ khi ở ký túc xá, càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng lắm. Thế là cậu lại gõ cửa phòng hắn, hai tay còn ôm gối chăn to nhỏ đủ loại.

Châu Kha Vũ đang rửa mặt trong phòng tắm. Cậu tiến lại gần, khẽ kéo gấu áo hắn, "Daniel, hôm nay anh..."

"Tôi sẽ trả tiền sửa cánh cửa phòng." Châu Kha Vũ vốc nước từ vòi lên mặt rồi ngẩng đầu lên. Hắn không dùng khăn lau, thành ra mấy giọt nước còn trượt xuống cả khuôn ngực.

Doãn Hạo Vũ nhìn hắn qua gương, ánh mắt không tự chủ được lại theo mấy giọt nước trượt xuống dưới, khi chạm phải cơ bụng săn chắc thì đỏ mặt quay sang chỗ khác, "Em không nói chuyện đó. Hôm nay anh gặp chuyện gì không vui nên muốn em về nhà cùng à?"

"Một chút."

"Chuyện gì?" Cậu lo lắng hỏi.

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại, "Em ở kí túc xá với bạn bè rất vui vẻ đúng không?"

"Vui vẻ."

"Còn ở nhà tôi thì rất nhàm chán?"

"Không!"

Châu Kha Vũ không xoay người lại, thần sắc bình thản nhìn vào gương, "Em không thích thì cứ nói thật. Tôi biết nơi này vắng vẻ, cũng rất ảm đạm nữa, hoàn toàn không có siêu thị, không có nhà hàng, hơn nữa-"

"Hơn nữa ở đây cũng chỉ có một món đồ cổ vừa vụng về lại vừa không bắt kịp nhân loại, nói chung là nhàm chán vô vị."

Doãn Hạo Vũ giật mình, "Ý anh là..."

Châu Kha Vũ đang nói chính mình sao? Nhưng hôm qua hắn còn bảo theo lịch ma cà rồng thì không tính là già mà? Kể cả có già đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Hạo Vũ càng nghe càng thấy sai sai. Chẳng lẽ người lo được lo mất không chỉ có mình cậu? Châu Kha Vũ quá giỏi trong việc che giấu tình cảm, biểu hiện lúc nào cũng trầm tĩnh, nhiều khi hắn bực cậu không biết, hắn buồn cậu cũng chẳng hay.

"Em thích nơi này, cũng thích cả anh nữa, dù anh có bao nhiêu tuổi đi nữa thì em vẫn thích mà." Từ đằng sau cậu tiến tới ôm chặt người kia, còn hôn lên gáy hắn.

Bất chợt Châu Kha Vũ quay người lại hôn lên môi Doãn Hạo Vũ. Nụ hôn này vừa mạnh bạo lại vừa sâu, hắn bế xốc cậu lên, tay gân guốc siết chặt eo nhỏ. Tóm người ta về nhà là chưa đủ, nhất định phải bắt nạt cả môi nữa mới chịu.

Doãn Hạo Vũ bị hôn đến quay cuồng đầu óc, lúc được hắn thả ra thì dịch từ khóe miệng đã lan xuống tận cằm.

Châu Kha Vũ lau cằm cậu, còn vuốt ve đôi môi đỏ mọng nước, "Tôi độc lập quen rồi, đây là lần đầu tiên chậm rãi chờ đợi một ai đó. Em còn trẻ, vốn là tôi muốn để em tự quyết định, tự lựa chọn cuộc sống của mình, tôi cũng không muốn làm rào cản trên bước đường của em."

"Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ vui đùa với bạn trong ký túc xá của em, bỗng chợt tôi lại có chút hối hận." Hắn cắn môi dưới của cậu như để trừng phạt, sau đó nhỏ giọng thì thầm, "Tôi biết, không có tôi em vẫn rất vui vẻ. Vậy nếu tôi để em tùy ý quyết định, và một ngày em lại lựa chọn rời đi thì lúc đó tôi phải làm sao? Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi, chỉ muốn mang em về nhốt lại trong nhà. Bảo bối, em có sợ hay không?"

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nghe Châu Kha Vũ nói nhiều như thế, thanh âm của hắn còn mang theo chút ủy khuất.

"Sợ nhất là phải rời xa anh."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Hạo Vũ một hồi, sau như trút được gánh nặng ngàn cân liền ôm chặt cậu, "Bảo bối ngốc, tôi bảo em ngốc cũng không sai."

Doãn Hạo Vũ dụi đầu vào lồng ngực hắn, nhắm chặt mắt lại.

Lúc này thanh âm trầm thấp của người kia lại vang lên bên tai, "Bảo bối ngốc, em cứng lên khi nào thế hả, lúc tôi hôn sao?" Doãn Hạo Vũ bị vạch trần thì đỏ mặt đẩy hắn ra xa một chút.

Cơ hội tốt thế này Châu Kha Vũ làm sao mà bỏ qua cho được, hắn lập tức dùng tay tiến tới. Doãn Hạo Vũ như con thỏ bị nắm lấy đuôi, chỉ có thể khẽ kêu một tiếng bất lực rồi lùi dần về phía sau, lưng vì lực đạo lớn mà đập mạnh vào tường.

Tức khắc Châu Kha Vũ liền ôm chặt lấy Hạo Vũ, còn lo lắng xoa lưng cậu, "Có đau không?"

"Không đau..."

Châu Kha Vũ không cho Doãn Hạo Vũ dựa lưng vào tường nữa, hắn bế cậu đặt lên bồn rửa mặt, "Ngoan, đừng nhúc nhích, để tôi giải quyết." Thanh âm của hắn như có ma lực, cậu trốn cũng không thoát được, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong. Cậu đỏ mặt nhìn hắn nhẹ nhàng cởi quần mình, bàn tay lớn còn cố tình mơn trớn da thịt đùi trong.

Làn da thiếu niên trắng nõn mịn màng, bắp thịt mềm mại, thật khiến người ta có cảm giác muốn chạm vào. Hắn sờ lên tiểu Hạo Vũ, ôn nhu nói, "Rất đẹp..."

Cậu ngồi trên bồn rửa mặt, thân trên ngả vào người hắn, eo nhỏ cong lên như cành liễu, giống con mèo phát tình mà thỏa mãn rên ư ử, ngón tay như vuốt mèo xẹt ngang qua ngực Châu Kha Vũ.

Động tác bên dưới của hắn ngày một nhanh hơn, đồng thời còn quay sang hôn lên vành tai cậu. Ngón tay Doãn Hạo Vũ bấu chặt bả vai Châu Kha Vũ, bụng dưới của cậu căng lên, ngay sau đó liền xuất luôn trên tay hắn. Thân thể cậu mềm nhũn, sau một trận khoái cảm dường như không nhúc nhích nổi nữa, chỉ có nhịp tim đang đập kịch liệt.

Châu Kha Vũ sợ Doãn Hạo Vũ khom người xuống sẽ thở không nổi nên chậm rãi đưa tay ra đằng sau giữ lấy cậu. Cậu dựa lưng vào tấm gương, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở phả vào mặt kính tạo thành những vệt mờ ảo. Cậu mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nhuốm màu tình dục của mình qua gương, đồng thời đó là ánh mắt kiều mị của hắn ở phía đối diện.

Hắn cúi người hôn lên môi cậu, bộ phận dưới đũng quần nhẹ nhàng cọ vào đùi người kia, "Đừng ngủ, còn tôi phải làm sao?" Khóe mắt hắn đỏ lên, cậu liếc xuống nơi cương to đến dọa người kia, vô thức khẽ run rẩy.

Châu Kha Vũ cầm tay Doãn Hạo Vũ đưa xuống dưới, bắt đầu di chuyển nhanh dần. Nương theo nhịp thở dốc của hắn, bên này hô hấp của cậu cũng càng lúc càng nhanh.

Hai người xuất cùng lúc, dịch thể hòa vào nhau.

Cơn cực khoái qua đi, Doãn Hạo Vũ rúc đầu vào hõm cổ Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng nói, "Ca ca, bây giờ em hoàn toàn thuộc về anh."

Cậu chưa từng làm việc này, cũng không biết chuyện giải quyết nhu cầu sinh lí của đàn ông. Cậu chỉ biết là hôm nay nhịp tim đập rất nhanh, thân thể dường như cũng vượt quá sức chịu đựng, cho rằng đây chính là cực hạn rồi.

"Hả?" Hắn cố nén cười, "Để tôi đoán xem, đây là lần đầu tiên em thích con trai, cũng là lần đầu tiên thích ma cà rồng đúng chứ? Bảo sao cứ thuận theo tôi từ đầu đến cuối thế này."

"Chứ không phải bởi anh à!" Doãn Hạo Vũ nhìn lòng bàn tay bị ma xát đến đỏ ửng, bĩu môi nói, "Em rất thông minh, có thể làm cho anh thoải mái..." Đến đó thì Châu Kha Vũ lại dùng môi chặn miệng cậu lại.

Hắn giúp cậu mặc quần, sau đó lại bật vòi nước lạnh.

Nói gì thì nói, không nên nhanh quá, phải cho bảo bối nhỏ thời gian thích ứng.

Đến khi hắn dẹp bỏ được dục vọng, quay trở về giường ngủ thì cậu đã nằm sẵn trên giường. Doãn Hạo Vũ ỷ đang mơ mơ màng màng, hoàn toàn quên mất bộ dạng chật vật của chính mình trong phòng tắm, lớn mật vùng lên bắt nạt hắn. Cậu quấn lấy Châu Kha Vũ, hết đòi hôn hôn lại cọ tới cọ lui, mất một lúc quậy mới chịu nhắm mắt ngủ ngoan.

Ma cà rồng bên ngoài bất động thanh sắc, bên trong nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Một lúc sau thừa lúc Doãn Hạo Vũ ngủ say lại hôn hít lung tung vài trận nữa, mãi đến khi cảm thấy trả thù đủ rồi mới dừng tay.

Nháo cho xong rồi lại ôm chặt cậu vào lòng.

Châu Kha Vũ sống ngót nghét mấy trăm năm, sớm đã quen một thân một mình, vì hắn không cần ai, cũng không ai cần hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn vì một người mà trở nên quyến luyến những cái ôm ấm áp tới thế, ngày ngày lòng chỉ thầm mong giá như thời gian có thể trôi chậm một chút.

Châu Kha Vũ không còn là con thuyền không bến đỗ tùy ý trôi nổi khắp mọi nơi. Hắn đã có một nơi gọi là 'nhà', có người để che chở, có người luôn chờ đợi hắn về.

...

Nhưng mà, sóng gió thường ập đến những lúc người ta không ngờ tới nhất.

Sáng hôm sau, thoạt nhìn giống như bao buổi sáng bình thường khác. Vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống góc giường.

Và sự việc cũng bắt đầu từ cái 'bình thường' đó.

Doãn Hạo Vũ tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt, đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực người yêu làm nũng. Bắp chăn của cậu vì cựa quậy mà vô tình đụng phải chân Châu Kha Vũ, trong nháy mắt liền truyền đến một trận bỏng rát đau đớn.

Theo phản xạ Hạo Vũ bật dậy, cảnh tượng trước mắt khiến cậu run rẩy. Châu Kha Vũ nằm bất động trên giường, hai chân thò ra khỏi chăn bông, lớp da trên chân bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, ngọn lửa nhỏ lóe lên, nhói tới tận đại não cậu.

Một ý nghĩ khủng khiếp vụt qua: Hắn sẽ bị cháy thành tro!!

Doãn Hạo Vũ hoảng sợ thét lớn, "Daniel!"

Vì đau mà ý thức của Châu Kha Vũ có chút mơ hồ, thanh âm lớn bên tai khiến hắn tỉnh lại ngay lập tức.

Hắn lấy tay chống đỡ thân thể, khó khăn ngồi dậy, nhận thấy rõ sự việc liền kinh hãi mà trợn tròn mắt. 'Chiếc nhẫn mặt trời' trên ngón áp út không biết tự khi nào mà đã xước một vệt, hình mặt trăng bên trên cũng bị ảnh hưởng, thành ra mất hết tác dụng.

Doãn Hạo Vũ từ trên giường lộn nhào đến phía cửa sổ mau chóng đòng rèm lại, triệt để ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào, dù chỉ là một tia nắng nhỏ nhất.

Da Châu Kha Vũ ngừng bỏng.

Doãn Hạo Vũ quay lại xem xét tình trạng của Châu Kha Vũ, vì toàn thân còn run rẩy mà mất lực ngã xuống đất.

Hắn bị dọa đến đau đớn cũng không để ý tới, chỉ vội vàng tiến đến đỡ cậu lên, "Ngã đau lắm không?"

Sắc mặt cậu tái nhợt, tự trấn định bản thân rồi quay sang nói, "Đừng, đừng quan tâm em, đừng di chuyển, nằm xuống để em xem chân."

"Đừng lo, chút xíu này không hề hấn gì." Nói là vậy nhưng Châu Kha Vũ vẫn thuận theo ý cậu mà nằm xuống.

Chưa cần bật đèn, nội trong không gian tối tăm này đã có thể thấy rõ được vết thương của hắn. Cho dù Châu Kha Vũ có khả năng tự chữa lành đi chăng nữa thì ma cà rồng cũng là loài sợ ánh sáng mặt trời, để bình phục vết thương này thì phải mất rất lâu.

Tay Hạo Vũ run run lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, "Làm sao bây giờ? Anh bị thương nặng lắm..."

"Ổn hơn rồi." Châu Kha Vũ dịu dàng nắm tay cậu trấn an. Hắn tập trung chống lại cơn đau để đẩy nhanh quá trình tự chữa lành, đến khi cảm thấy hoàn toàn bình phục rồi mới bật đèn ngủ ở đầu giường lên, "Xem này, tôi thực sự ổn hơn rồi."

Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu tràn đầy nước mắt, có lẽ vì nhỡ chạm vào vết bỏng rát dưới chân hắn khi nãy nên bắp chân cậu cũng đỏ một mảng.

Hô hấp của Châu Kha Vũ trở nên gấp gáp.

Cậu vội vàng xích đến xem vết thương của hắn thì bị kéo ngược lại. Hắn vội vàng đưa cậu vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa sạch vết thương, sau đó tìm túi nước đá đắp lên. Suốt quá trình Hạo Vũ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.

Xử lí vết thương dưới chân cậu xong thì hắn lại tiến tới tủ đầu giường lấy ra một hộp nhẫn mới, sau khi đeo xong xuôi lại không nói lời nào mà một mực muốn kéo cậu tới bệnh viện.

Đến bây giờ Hạo Vũ mới định thần lại, "Không cần! Em không sao, bỏng chút xíu thôi mà, bôi thuốc là hết!" Cậu kinh hãi tiếp lời, "Anh, anh đừng có ra ngoài, bên ngoài có mặt trời."

"Tôi có nhẫn mới rồi, không sợ, mau đến bệnh viện kiểm tra." Tim Châu Kha Vũ nhói đau, hắn tiến gần muốn ôm cậu.

"Đề phòng lại có vấn đề thì đừng, đừng đi." Giọng Doãn Hạo Vũ như sắp khóc, cứ nghĩ đến chuyện khi nãy là cậu sợ đến phát run.

Châu Kha Vũ dỗ dành cậu một lúc nhưng không có kết quả. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, hắn đành bôi thuốc trước, chờ Hạo Vũ bình tâm lại rồi nhất định sẽ phải đến bệnh viện.

Hắn bôi thuốc cho cậu trong im lặng.

Từng sự việc ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí. Ban ngày rõ là không có việc gì xảy ra, khả năng đến lúc mặt trời lặn thì chiếc nhẫn mới bị phá hỏng. Châu Kha Vũ suy tư vài giây, mũi đao nghi hoặc lập tức hoặc tới một người.

Ngọn gió lướt qua trên hành lang ký túc xá nơi Doãn Hạo Vũ ở.

Ma cà rồng buông thõng tầm mắt, ngăn chặn sự hung bạo tàn nhẫn trong con ngươi sâu thẳm.

Tai hắn ù ù, nghe cái gì cũng không lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top