05.

Doãn Hạo Vũ làm mất con khủng long bông yêu thích, trong lòng trống rỗng buồn bực, ảo não tìm kiếm khắp mọi nơi.

Tìm rất lâu, sau bao nhiêu thời gian cũng không rõ, chỉ biết đến lúc nước mắt sắp chực trào thì lại thấy một dáng hình xanh lục quen thuộc ở nơi góc hẻo lánh. Cậu mừng rỡ tiến đến đem khủng long nhỏ ôm chặt vào lòng, bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người.

Vốn ban đầu ngũ quan khủng long nhỏ chỉ là mấy chấm vẽ đơn giản, nhưng giờ đây nét mặt nó lại sinh động y như thật, còn chau mày chỉ trích Hạo Vũ, "Rõ ràng trước đây cậu rất thích tôi, sao bây giờ lại chán ghét? Có được thứ mới lại quên thứ cũ, thật khó chịu." Nói xong nó quay ra chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa.

"Tôi không có ghét cậu!" Doãn Hạo Vũ lúng túng giải thích.

Nét mặt khủng long nhỏ buồn buồn, trông rất đau khổ và cô đơn. Cậu cuống quýt an ủi nó, hết vỗ vỗ lưng lại ôm hôn, "Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cậu mà."

Sau khi được dỗ dành một lúc thì cuối cùng khủng long nhỏ cũng dịu đi.

Doãn Hạo Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên khủng long nhỏ lại lắc lắc đuôi dài, bùm một tiếng thân hình nở ra, biến thành hình dạng vừa mới tắm xong của Châu Kha Vũ.

Những giọt nước đọng trên cơ bụng săn chắc nhỏ xuống khuôn mặt Hạo Vũ, hắn cúi đầu nhìn cậu đang ngồi dưới đất, nhẹ giọng nói, "Cậu vừa hứa rồi nhé, vĩnh viễn ở bên tôi."

"Vĩnh viễn?" Bị nhìn từ trên cao xuống không khỏi cảm giác bị áp bách, Doãn Hạo Vũ vô thức lùi về sau.

"Không đồng ý?" Châu Kha Vũ hung hăng bóp chặt cằm cậu, thanh âm trở nên dữ tợn.

...

Toàn thân Doãn Hạo Vũ run bần bật, trong nháy mắt liền tỉnh dậy ngay lập tức. Hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng, một cơn ác mộng kỳ quái.

Cậu vẫn nhắm mắt, giữ nguyên tư thế nằm, nghĩ tới cảnh tượng trong mơ khi nãy khuôn mặt không khỏi nóng lên. Cơ thể cậu cũng rất nóng, có lẽ là do tối qua lúc đi ngủ lỡ đắp nhiều chăn mền quá, cậu cảm giác mặt mình đang vùi vào chăn bông, chăn này đặc biệt tốt, vừa thô sáp lại vừa tự phát nhiệt...

Doãn Hạo Vũ từ từ mở mắt, đột nhiên giật mình thét lên. Cái gì mà chăn loại tốt!? Cậu là đang gối đầu lên tay Châu Kha Vũ, một bên mặt còn áp sát vào khuôn ngực căng lên của hắn.

Một chút nhúc nhích Hạo Vũ cũng không dám, trong lòng nơm nớp lo sợ dời ánh mắt xuống dưới, phát hiện tay mình đang đặt trên bụng người kia. Càng đáng sợ hơn chính là, cậu đắp chăn của Châu Kha Vũ, hắn lại nằm hớ hênh cả đêm như vậy.

Quá mất thể diện, đã tự ý sờ mó cơ thể người ta rồi lại còn chiếm đoạt cả chăn mền nữa! Doãn Hạo Vũ bật dậy, vừa thẹn lại vừa uể oải.

"Tỉnh rồi à?" Châu Kha Vũ vẫn duy trì tư thế cũ, màn hình điện thoại trong tay sáng trưng, chắc đã thức từ lâu. Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút phức tạp, thanh âm buổi sáng hơi khàn khàn.

Nhìn vẻ mặt của hắn, cậu đã thẹn lại càng thẹn hơn, "Xin lỗi Daniel... Không nghĩ nết ngủ của tôi lại tệ thế, làm anh khó chịu rồi."

"Không sao. Sau khi ôm tôi thì cậu cũng không giãy giụa nhiều."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ là đang an ủi mình, cứ nghĩ đến việc ôm hắn ngủ cả một đêm hai lỗ tai lại bắt đầu bốc khói. Hắn trầm mặc nhìn cậu một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Châu Kha Vũ bật vòi nước lạnh. Quả thực là hắn ngủ không ngon, giờ phút này tâm tình cũng có chút xáo trộn. Trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh đêm qua, thân thể đứa nhỏ mềm mại ấm áp lại thơm ngào ngạt. Giữa những cám dỗ như thế cổ họng Kha Vũ cũng trở nên khô khốc khó chịu, toàn thân nóng bừng, bao nhiêu nỗ lực kiềm chế suốt trăm năm qua còn chưa bằng một đêm bên cạnh người này.

Mặc dù cậu nằm ngoan nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thể an tâm. Rất vất vả mới có thể vào giấc, kết quả là được một lúc thì lại bị xúc cảm mềm mại trơn ướt ở khuôn ngực đánh thức, hắn mở mắt ra xem xét, suýt chút nữa đã bùng nổ.

Trời mới biết Doãn Hạo Vũ mơ hôn hít cái gì, môi mềm mềm của cậu cọ vào ngực hắn đến mấy lần, còn chu miệng rồi cười khúc khích.

Toàn thân Châu Kha Vũ như bị mài ra lửa, vào thời khắc ấy hận không thể ném đứa nhỏ làm loạn này ra khỏi giường, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc của cậu lại đau thương mà nén xuống.

Lúc này Châu Kha Vũ đã tắm rửa xong, tiếp sau là đến phiên Doãn Hạo Vũ làm vệ sinh cá nhân.

Hắn đi đến một góc hành lang hẻo lánh, mở cánh cửa rỉ sét tiến vào bên trong, sau khi cẩn thận đóng chặt lại mới theo hướng cầu thang đi xuống dưới.

Nơi đây là tầng hầm, Châu Kha Vũ đi vào phòng trữ máu, thuận tay với một túi rồi ngửa cổ lên tu ừng ực. Đối diện với phòng trữ máu là phòng giam, vì để dứt bỏ bản năng khát máu khó kiềm chế có thể gây hại cho con người mà hắn đã nhờ bạn khóa trái mình trong phòng giam, dựa vào lượng dự trữ ít ỏi để chống đỡ trong ba tháng. Khi đi ra, Kha Vũ đã gầy đến lộ cả xương sườn nhưng thần trí vẫn chưa thanh tỉnh. Trăm năm trôi qua hắn mới học được cách kiểm soát triệt để, không còn cảm giác tim đập nhanh đến mất kiểm soát.

Nhưng mà thời gian gần đây, khí huyết trong người Châu Kha Vũ lại một lần nữa sôi sục không có chút quy luật nào, cảm giác xao động này rất đặc biệt, nói thèm ăn thôi là chưa đủ, có thể là loại kích thích khác, cái này hắn không dám nghĩ tới.

 ;

Một túi máu đã đổ vào bụng, Châu Kha Vũ nghe trên lầu có tiếng í ới, là Doãn Hạo Vũ đang gọi.

Sau khi từ dưới tầng hầm đi lên, hắn cẩn thận khóa chặt cửa, theo tiếng gọi đi vào phòng bếp, phát hiện cậu đang chạy tới chạy lui tìm gì đó.

"Tôi định đưa cậu ra ngoài ăn, muốn tự làm à?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn hắn, "Tôi làm mì, tối hôm qua anh chưa ăn mà, nếm thử xíu xem." Cậu có chút ngượng ngùng, "Không nghĩ lại ngủ thẳng luôn tới trưa, hại anh không được ăn sáng lại còn không ngon giấc. Bây giờ bổ sung nhiều năng lượng hơn bù vào vậy."

Châu Kha Vũ đã ăn rồi, hơn nữa đồ ăn của nhân loại vào bụng hắn cũng chẳng hấp thu được tí dinh dưỡng gì. Hắn định nói không ăn, nhìn thấy khuôn mặt đầy mong đợi của cậu bỗng lời từ chối đến đầu môi lại thành, "Được."

Khóe miệng Doãn Hạo Vũ cong lên, còn vừa nấu vừa ngâm nga bài hát nào đó, toàn thân ngập tràn khí thế. Rất nhanh cậu đã bưng hai tô mì lên bàn ăn.

Châu Kha Vũ ngồi xuống, trước mặt là hai tô mì to đùng, màu sắc khá hút mắt, đến hương thâm cũng đặc biệt hấp dẫn.

Từ trong tủ Doãn Hạo Vũ lôi ra vài chai nước tương đứng xem xét. Cậu giơ chai tương đỏ rực ra trước mặt hắn rồi hào hứng hỏi, "Daniel ăn cái này nha? Hình như đồ ăn có màu đỏ thì anh sẽ ăn ngon miệng hơn đúng không?"

Người kia không có thời gian suy xét tại sao cậu lại nói đồ ăn có màu đỏ thì ăn ngon miệng hơn, chỉ quan tâm đến việc toàn bộ các chai tương kia đều là sản phẩm từ máu, không ngăn lại thì có chuyện lớn mất, "Không cần, cậu cũng không được ăn mấy cái đó... Không thích hợp với trẻ nhỏ."

"Tôi không phải trẻ nhỏ!" Doãn Hạo Vũ tuy bĩu môi bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt chai tương về chỗ cũ.

 ;

Sau bữa tối, Doãn Hạo Vũ lên thư phòng để giải quyết đống bài tập, Châu Kha Vũ ở bên ngoài kiểm tra màng bảo vệ ngôi nhà. Với sự trợ giúp của mấy cây cổ thụ trong sân vườn, hắn dễ dàng nhảy lên mái nhà chỉ với ba bước chân, rồi lại từ trên đó cẩn thận kiểm tra từng cửa nẻo một.

Hắn vịn vào phần gạch đá nhô lên bên ngoài bức tường, đi qua bệ cửa sổ, bước chân đến đây đột ngột dừng lại. Đây là cửa sổ lớn ở thư phòng, làm bằng kiểu gỗ xưa trải qua hàng trăm năm sương gió sớm đã sắp rụng ra tới rơi, nhưng thuận lợi một cái là ánh nắng xuyên qua đây tràn ngập vào bên trong rất đẹp, làm cho ngôi nhà có sức sống hơn hẳn.

Trong phòng, trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, Doãn Hạo Vũ đang viết lách gì đó, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen. Cậu cau mày nhìn tài liệu suy tư gì đó, hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của Châu Kha Vũ bên ngoài.

Doãn Hạo Vũ, người này làm gì cũng rất nghiêm túc. Học tập nghiêm túc, ăn cơm nghiêm túc, đến lúc đi ngủ cũng phải đặt gối thẳng thớm ngay ngắn.

Châu Kha Vũ chăm chú quan sát, thấy Doãn Hạo Vũ hình như gặp phải vấn đề nan giải gì đó mà lông mày nhíu càng sâu, thậm chí còn dùng cán bút gõ vào đầu mình. Hắn mỉm cười, nhịn không được lại lấy tay gõ nhẹ vào cửa sổ.

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng động ngẩng đầu lên, cậu giật nảy mình, nhanh chóng ra mở cửa sổ nhìn người kia nói, "Daniel, anh phải cẩn thận đó." Cậu xác định hắn đứng ở chỗ an toàn mới yên lòng hơn chút.

Châu Kha Vũ nhìn người bên trong. Lạ thật, Doãn Hạo Vũ không chút tò mò lí do vì sao hắn lên được đến tận nơi cao vót như thế à? Mà nghĩ đi nghĩ lại thì kể từ khi bước vào căn biệt thự cổ u ám này cậu cũng chưa một lần sợ hãi. Tưởng ngây thơ một chút thôi ai ngờ ngây thơ tới vậy sao...

"Woah đẹp ghê..." Doãn Hạo Vũ đột nhiên kêu lên, cậu nắm vào tay vịn cửa sổ, nhô hơn nửa người ra bên ngoài.

Hắn thuận theo tầm mắt cậu nhìn sang, cánh đồng cỏ xa xa lấp lánh dưới ánh mặt trời, thời tiết đẹp khiến cảnh vật cũng bớt thê lương hẳn.

Đứa nhỏ bên cạnh có nụ cười dịu dàng, da thịt trắng nõn tiếp xúc với ánh mặt trời ấm áp, toàn thân ngập tràn sức sống.

Châu Kha Vũ vẫn luôn cho rằng cuộc sống của mình rất nhàm chán vô vị, thêm cậu cũng chỉ phiền phức chứ chẳng được ích lợi gì, nhưng giờ phút này đây, giờ phút được đứng cạnh Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn nụ cười trong veo của cậu, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy hóa ra có người này ở bên cũng không tệ như mình tưởng tượng.

...

Đêm đến.

Gần đây thời tiết trái gió trở trời, ban ngày nắng gắt về đêm lại mưa to. Doãn Hạo Vũ lôi Châu Kha Vũ ra phòng khách cùng ngồi xem TV. Bên ngoài tuy sấm chớp vẫn giật liên hồi nhưng có hắn ngồi bên cạnh nên cậu cũng bớt sợ hẳn.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên sofa, một tay cầm cốc sữa nóng nhâm nhi một tay cầm điều khiển tùy ý chuyển kênh, thi thoảng còn liếc trộm người bên cạnh.

Hôm nay tâm tình Châu Kha Vũ có vẻ không tệ, khóe miệng cong lên suốt, vẻ mặt cũng rất ôn nhu dịu dàng làm cậu sững sờ không thôi.

Chỉ cần hắn vui vẻ thì Hạo Vũ cũng vui vẻ theo.

Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài thanh vắng tĩnh mịch. Vẻ mặt Châu Kha Vũ trầm mặc, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Daniel."

"Ừ?"

"Anh... Không ở ký túc xá cho đỡ buồn à? Tôi thấy anh toàn sống một mình."

"Kỳ thật không quan trọng lắm." Châu Kha Vũ hời hợt đáp, "Sống chung cũng chẳng cần thiết, đường người nào tự người nấy đi."

"Hiện tại tôi sống với anh, anh không vui sao?" Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng lên, đặt ly sữa trong tay xuống bàn.

"Cậu cũng đâu có ở lại lâu."

Chẳng biết có phải ảo giác của cậu hay không mà ánh mắt người kia dường như ảm đảm hơn chút, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

Bỗng nhiên Doãn Hạo Vũ nhớ tới giấc mộng đêm qua, tất cả những cảm xúc hiện về rõ mồn một. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ chua xót, người này vậy mà lại lấy vẻ mặt thờ ơ để che đi đáy mắt đầy ủ rũ buồn rầu, còn giả vờ rằng mình rất không cô đơn chút nào.

Cậu không muốn đợi thêm nữa.

Doãn Hạo Vũ quỳ xuống, hai tay đặt trên ngực Châu Kha Vũ, tiến đến gần hôn lên khóe miệng hắn. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, một dòng tĩnh điện chạy dọc sống lưng cậu, kém chút nữa đã ngã luôn vào vòng tay người kia.

Châu Kha Vũ giữ cho thân thể Hạo Vũ không ngã xuống rồi nhẹ đẩy cậu ra xa hơn một chút. Người trước mắt có đôi má ửng hồng, đôi mắt rũ xuống, hàng lông mi run rẩy khiến lòng hắn mềm nhũn.

Bên trong mắt Châu Kha Vũ chứa đầy tâm tình phức tạp. Thanh âm của hắn còn có chút khàn khàn, "Cậu sao thế?"

Không khí trở nên nóng bừng, nội tâm Doãn Hạo Vũ cũng có ngọn lửa thiêu đốt.

"Tôi muốn ở bên cạnh anh, tôi thích anh."

Châu Kha Vũ giữ nguyên im lặng.

Thanh âm Hạo Vũ có chút run rẩy, cậu nhẹ giọng nói, "Ý là... Tôi nghiêm túc thích anh, muốn đường đường chính chính ôm anh, muốn... hôn anh."

"Sáng nay khi ở trên giường, lúc anh ôm tôi, tôi thấy tim anh đập rất nhanh." Cậu cố gắng che giấu ngượng ngùng sau vẻ mặt bình tĩnh, "Daniel cũng thích tôi đúng không?"

Vẫn không nói lời nào.

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng cúi đầu, lại nhịn không được mà vụng trộm quan sát vẻ mặt của Châu Kha Vũ. Vô tình chạm vào ánh mắt vừa nóng bỏng vừa thâm trầm của người kia, cậu lập tức ngừng thở, tim đập như đánh trống, chờ mong câu trả lời trong bất an lo lắng.

;

Qua rất lâu, lâu đến mức Doãn Hạo Vũ thiếu chút nữa đã ngồi không yên được nữa thì mới nghe được giọng Châu Kha Vũ chậm rãi vang lên, "Cậu không biết tôi là người như thế nào, đến lúc biết rồi thì cậu sẽ không muốn ở cùng tôi nữa."

"Tôi biết!" Doãn Hạo Vũ hét lên, hoàn toàn không đoái hoài tới sự cứng rắn trong câu nói của người kia. Đây là cơ hội hiếm có, hôm nay cậu nhất định phải thổ lộ cho bằng hết, "Anh là ma cà rồng, chẳng sao hết, tôi cũng không để ý."

Châu Kha Vũ quay sang nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ.

Yên tĩnh tới quỷ dị.

Cậu lâm vào tình thế rối rắm, hệ thống ngôn ngữ cũng loạn hết cả, "Tôi thật sự biết, tôi nhìn thấy anh uống máu trong phòng kho, cũng nhìn rất răng nanh của anh. Tôi không sợㅡ"

"Cậu biết hết những điều này rồi nhưng vẫn muốn bên cạnh tôi?" Thanh âm của hắn trầm thấp, nghe giống câu nghi vấn hơi là câu trần thuật.

"Đúng!" Hạo Vũ nhích tới gần hơn một chút, cơ hồ muốn chạm vào cánh tay hắn.

"Không."

Trái tim cậu như bị dìm xuống tận đáy, bàn tay vươn ra cũng rút về, giọng nói yếu ớt vang lên, "Vì sao? Cái gì về anh tôi cũng đều biết..."

"Cậu không biết."

Hắn lặp đi lặp lại, vừa giống như cự tuyệt lại vừa giống như tự thuyết phục chính bản thân mình.

"Không biết chút gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top