04.
Mưa rào xối xả như trút nước, đập vào cửa kính xe tạo thành tiếng lộp bộp dữ dội. Ô tô chạy chậm rãi trong màn mưa, tốc độ duy trì ổn định, cảm giác yên bình tĩnh mịch đối lập hẳn với thời tiết cuồng phong gió bão bên ngoài.
Doãn Hạo Vũ ngồi ở ghế phó lái, nhìn thấy đằng chân trời có tia chớp lóe lên liền co người lại một chút, cậu thu hồi tầm mắt, đoạn lại quay sang hướng về phía người bên cạnh.
Châu Kha Vũ yên lặng lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, môi mỏng hơi mím lại lộ ra sườn mặt góc cạnh.
Nửa giờ trước hắn đã đồng ý cho Hạo Vũ cùng về trong đêm nay. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, lúc đó trong đầu chỉ hiện lên ba từ, "Được cứu rồi!"
Khi đang thu dọn hành lí trong kí túc xá, bên ngoài sấm chớp vẫn ầm ầm vang lên, Doãn Hạo Vũ nhìn thân ảnh cao lớn trầm mặc dựa vào cửa chờ đợi, trái tim không tự chủ được lại đập nhanh hơn một chút. Đến thời điểm này cậu mới phát hiện ra rằng, bản thân ở bên cạnh hắn cảm giác rất vui vẻ, cũng rất an tâm.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Là khi người này giúp cậu tránh xa mấy bạn học xấu, khi người này đỡ cậu đến phòng y tế hay khi người này ở bên cậu trong cơn giông bão? Nghĩ tới Châu Kha Vũ liền vô thức bật cười, không quan trọng hắn là ma cà rồng, không quan trọng hắn là nam giới, hắn cứ là chính mình, cậu sẽ nguyện ý tới gần.
Đây có phải là... thích không?
;
Lúc này Doãn Hạo Vũ hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, khóe miệng cong cong, không chút che giấu mà dán chặt ánh mắt vào người đang lái xe.
Ngày mưa đường trơn ướt, Châu Kha Vũ hết sức tập trung để lái xe, nhưng ánh mắt cậu cứ dán vào mặt hắn không buông thì làm sao ngăn nổi phân tâm. Hắn liếc sang bên cạnh, đôi mắt cậu sáng ngời, như chú mèo nhỏ dính người.
"...Nhìn cái gì?" Châu Kha Vũ nhàn nhạt hỏi.
"Tôi hơi nhàm chán, bên ngoài mưa to như vậy, sấm chớp cũng nhiều, không dám nhìn. Trên ô tô chơi điện thoại rất dễ say, mà dựa theo cách bố trí xe thì tôi chỉ có thể nhìn mỗi anh thôi..." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng lải nhải, thanh âm mềm mại, nói nhiều mãi không chịu ngừng.
Châu Kha Vũ nhịn không được lại với tay đến mở loa, bên trong phát ra một bài nhạc. Nghe nói thể loại này giải tỏa nỗi buồn, thư giãn huyết áp, nói cách khác là có khả năng thôi miên rất tốt, vừa vặn thí nghiệm thử xem sao.
Hắn lặng lẽ quan sát, Doãn Hạo Vũ dần dần có chút buồn ngủ, thanh âm ngày càng nhẹ, cuối cùng cũng ngừng hẳn lại. Cậu nghiêng đầu dựa vào ghế lắng nghe giai điệu một lúc, thu mình lại rồi từ từ nhắm mắt.
Năm phút sau trong xe đã vang lên tiếng hít thở kéo dài đều đều, cổ áo người bên cạnh vì tư thế ngồi mà lệch hẳn sang một bên để lộ khuôn ngực trắng nõn.
Trái tim Châu Kha Vũ bất giác mềm nhũn, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào khi thành công dỗ con thỏ nhỏ đi ngủ. Hắn vặn nhỏ âm lượng, trong xe lại tĩnh mịch như ban đầu.
;
Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ đánh thức khi chiếc xe tiến vào một bãi cỏ rậm rạp.
Quả thật là Châu Kha Vũ không khoa trương, nhà hắn thật sự vắng vẻ, xe chạy mất một giờ đồng hồ, đi từ trường học ở khu bán ngoại ô đến vùng ngoại ô còn hoang vu hơn. Ngôi nhà trước mặt rất lớn, lẻ loi trơ trọi một mình, cách đó một khoảng khá xa mới có vài căn nhà gỗ lợp ngói khác, nói 'cung điện trên đống đổ nát' cũng không phải nói quá.
Doãn Hạo Vũ cầm ô đứng trước cổng, cẩn thận dùng tay chạm vào cánh cửa vòm sơn đen, nó đã cũ lắm rồi, không biết phải trải qua bao nhiêu thử thách mới tồn tại được đến tận bây giờ.
"Đây là một căn biệt thự cổ, tôi sống ở đây lâu rồi, đừng sợ, rất an toàn." Châu Kha Vũ giới thiệu vài câu đơn giản rồi tiến lên trước mở cửa. Gần đây rất nhiều ma cà rồng lục tục dọn đến thành phố ở, hắn cảm thấy không cần thiết lắm nên trăm năm nay vẫn lặng yên một mình trông coi nơi này.
Nhưng điều khiến Châu Kha Vũ ngạc nhiên chính là Doãn Hạo Vũ một chút cũng không sợ mà chỉ đang hiếu kì thôi. Cậu đi theo sau hắn tiến vào sảnh, bên ngoài cửa sổ lớn vài cành cây khô queo quắt nhô ra, ngay phía trước mặt là cầu thang làm bằng đá dẫn lên lầu hai, tay vịn được chạm khắc hoa văn trừu tượng rất đẹp mắt. Cậu không nhịn được lại lẩm bẩm, "Nơi này đặc biệt thật..."
Rút cục bây giờ Hạo Vũ mới hiểu câu nói 'rất nhiều phòng trong nhà' của Kha Vũ là có ý gì. Các phòng đóng kín xếp dọc hai bên hành lang u ám, đây mới chỉ là tầng một.
Sảnh vắng tanh, đồ đạc lỉnh kỉnh xếp trong góc phủ đầy bụi. Châu Kha Vũ bật đèn, ánh sáng vàng vọt cũng không thể giúp giảm bớt vẻ lạnh lẽo của ngôi nhà.
Hắn chỉ vào căn phòng gần nhất, "Tôi ngủ ở đây." Sau đó lại chỉ vào căn phòng đóng chặt ở tận cuối hành lang, "Cậu ngủ ở đó."
Châu Kha Vũ đem đồ đi cất, lúc quay lại mới phát hiện người vừa tò mò ngó trái ngó phải xung quanh không biết từ bao giờ đã an tĩnh trở lại.
Có phải vì cách sắp xếp phòng không? Chắc hẳn đứa nhỏ này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Hắn không quen giải thích, chỉ hời hợt nói, "Không có ý gì hết, không phải không tin cậu." Mà là không tin chính mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, "Anh... Vẫn luôn sống một mình à?"
Châu Kha Vũ không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, ngẩn người một chút rồi mới đáp, "Ừ."
Doãn Hạo Vũ mím môi không nói gì nữa, trong lòng có chút chua xót, căn nhà lớn trống trải như thế, hắn ở một mình chắc chắn vô cùng cô đơn.
Một bên Châu Kha Vũ không hiểu sao cậu lại trở nên ủ rũ bất thường, hắn quan sát một lúc rồi lại tiếp lời, "Tí nữa tôi ra ngoài dự party, không biết lúc nào về nên cậu đi ngủ trước đi."
"Party?" Doãn Hạo Vũ nghi ngờ hỏi, "Tôi thấy xung quanh có người nào đâu?"
"Cách đây vài km có một căn biệt thự khác." Hắn tiếp thêm một câu, "Cậu không thích hợp để tham dự." Đêm cuồng hoan của loài ma cà rồng, đứa nhỏ thơm phức này mà lởn vởn tới gần thì khẳng định trong một giây liền bị xé nát.
Kỳ thật ban đầu Châu Kha Vũ không có ý định tham gia mấy cuộc vui kiểu này, nhưng Oscar cứ không ngừng chèo kéo mãi, bị y nhắn tin khủng bố suốt một buổi sáng hắn cũng dần dần sinh ra hứng thú, dù sao cũng có thể thỏa mãn kiềm chế, ăn uống thả ga, cơ hội này bình thường khó mà có được.
Doãn Hạo Vũ nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, cậu đẩy nhẹ cánh tay hắn, cười nói, "Daniel không cần quan tâm tới tôi, đi đi! Đi chơi vui vẻ!" Ma cà rồng tụ tập vui chơi, thế cũng tốt, đỡ cô đơn.
"Muốn ăn cái gì thì tự mình lấy, đồ trong nhà cũng thoải mái dùng. Nhưng không được đi xuống tầng hầm, không được ra khỏi cửa, không được để bất cứ ai vào, nhớ chưa?" Hắn liệt kê một loạt các quy tắc.
"Ừ." Cậu gật đầu, thuận tay đưa cho người kia một chiếc dù.
Châu Kha Vũ rời đi, qua khe cửa còn cố tình ngoảnh lại quan sát, Doãn Hạo Vũ chống tay trên cạnh ghế sofa bạc màu cười cười vẫy vẫy tay với hắn.
Nhanh nhanh giải quyết chuyện ăn uống rồi trở lại mới được, Hắn thầm nghĩ.
>>>>>>
Càng về đêm thời tiết càng có dấu hiệu tệ đi. Ở vùng ngoại ô hoang vu, mưa bão và sấm sét thậm chí còn kinh khủng gấp trăm lần.
Ánh đèn mờ ảo, bầy quỷ ồn ào, một sắc đỏ rực tràn ra cùng âm thanh va chạm ly thủy tinh khắp nơi, trong không khí nồng nặc mùi tanh, nhiệt độ trong này dường như hoàn toàn đối lập với bên ngoài kia.
Trong một góc tối tăm, vẻ mặt Châu Kha Vũ ảm đạm thấy rõ. Oscar đã mắng hắn ba lần trong đêm nay vì tội lơ đãng, hắn nhìn ra cửa sổ bên ngoài, dự định rời đi. Hắn đi lướt ngang qua đại sảnh, không thèm để ý đến mấy nàng ma cà rồng nóng bỏng, chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi cổng rồi về nhà.
Quả thực đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ đã gặp người bạn cùng phòng tên Trương Gia Nguyên kia ở party, y tập hợp cùng mấy con quỷ nhỏ trò chuyện ồn ào, trên tay điên cuồng lắc lư ly chất lỏng đỏ tươi, nom rất vui vẻ. Dù tốt thế nào thì Gia Nguyên cũng là ma cà rồng, lá gan Doãn Hạo Vũ lớn là điều hắn biết rõ, nhưng đến mức cùng ma cà rồng ở chung một phòng kí túc xá thì thành thần rồi.
Nhắc đến Doãn Hạo Vũ... bây giờ đã là rạng sáng, có lẽ cậu đã ngủ.
Một tiếng sấm khác vang lên, Châu Kha Vũ cau mày, khởi động xe bắt đầu về nhà.
;
Đường về nhà không quá xa, Châu Kha Vũ mở cửa, phát hiện đèn vẫn sáng rõ. Quên tắt? Hắn bước đến tắt đèn, toan trở về phòng thì đột nhiên lại nhìn thấy thứ gì đó mà ngừng lại.
Phía trước ghế sofa nhô lên một bọc nhỏ, Châu Kha Vũ đến gần xem xét, hóa ra là Doãn Hạo Vũ cuộn tròn ngủ thiếp đi. Môi đỏ khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, cậu mặc bộ đồ ngủ khá mỏng, một chân trần một chân treo lủng lẳng cái dép lê.
Hắn ngồi xổm trước sofa, đẩy đẩy Hạo Vũ muốn gọi dậy thì lại thấy cánh tay cậu hơi lạnh, mu bàn chân cũng có chút cứng lại.
Châu Kha Vũ đi đến lò sưởi cạnh tường, từ giỏ bên cạnh lấy ra vài cành cây rồi ném vào bên trong bắt đầu đốt lửa. Rất nhanh căn phòng đã ấm lên.
Nghe thấy động tĩnh Doãn Hạo Vũ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra, thấy hắn liền vui vẻ ngồi dậy cười nói, "Daniel? Anh về từ khi nào thế? Hình như là tôi ngủ quên mất..."
"Trời lạnh sao không về phòng ngủ?"
"Không lạnh." Doãn Hạo Vũ dụi dụi mắt, hàng mi còn mang theo chút hơi nước, "Vả lại tôi còn muốn đợi anh về nhà."
Đợi tôi... về nhà?
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy căn nhà trống trải dường như đã bớt lạnh lẽo đi vài phần, câu nói của cậu là ngọn lửa khiến trái tim hắn ấm áp hơn rất nhiều, màn đêm đen kịt ngoài kia tựa hồ cũng bớt cô độc.
"Cậu.. Đêm nay làm gì?" Giọng hắn chậm lại.
"Tôi dọn hành lí, tắm rửa, thay băng gạc rồi làm bài tập." Doãn Hạo Vũ lẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay sau đó ngoan ngoãn liệt kê, "Nãy tôi nấu mì ăn, rất ngon! Daniel ăn no chưa, tôi nấu cho anh một b-"
Thanh âm của cậu đột ngột dừng lại, hai mắt mở to nhìn quần áo hắn.
"Làm sao?"
"Anh bị thương ở đâu!?" Doãn Hạo Vũ nhào lại gần xem xét, lo lắng hỏi.
Châu Kha Vũ nhìn xuống, một mảng đỏ rực nổi bật trên ống tay áo hắn, có lẽ ai đó bất cẩn đã làm đổ ly máu.
Doãn Hạo Vũ ở rất gần, cậu cúi đầu xuống quan sát cẩn thận vệt đỏ thẫm kia, đầu ngón tay cẩn thận từng li từng tí chạm vào, biểu cảm không rõ, chỉ thấy hàng mi dài đang run rẩy.
Châu Kha Vũ có chút động tâm, hắn lui về phía sau, đem ống tay áo che đi, "Là sơn."
Cậu không tin lắm, định đưa tay lên kiểm tra thì đột ngột ý thức được điều gì đó, trong lòng lại vang lên: Doãn Hạo Vũ, mày ngốc à! Ma cà rồng đi dự party, vệt này còn có thể là cái gì khác!?
Cậu thu tay về, gật đầu loạn xạ, "À ừ không sao thì tốt." Đoạn lại tranh thủ đổi đề tài tránh bị nghi ngờ, "Suýt nữa quên mất, khi nãy có người tới."
"Hả?" Quả nhiên Châu Kha Vũ đã chú ý đến.
"Anh ta tự xưng là bạn cũ của anh nhưng không bảo tên gì, khóe miệng có một vết sẹo hình chữ thập, khá ít nói, chỉ dựa người vào cửa quan sát bên trong."
Hai giờ trước đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Doãn Hạo Vũ nghĩ Châu Kha Vũ trở về liền vui vẻ ra mở cửa, ai ngờ chỉ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ toàn thân đồ đen, khóe mắt dài nhỏ sắc bén, khuôn mặt trong màn đêm vừa giống người lại vừa giống quỷ. Cậu hỏi danh tính thì gã chỉ mở miệng nói một câu, "Vật nhỏ này thật đẹp." rồi vươn tay ra không trung, hình như chạm phải màng kết giới vô hình lại cười lớn rồi thu tay về.
Doãn Hạo Vũ tự hỏi sao cái người kỳ quái này không ai mở cổng cho lại bước được qua sân mà tiến vào gõ cửa, cử chỉ gã ta lỗ mãng, thần sắc quỷ dị, nhìn thế nào cũng không thấy giống bạn bè của Châu Kha Vũ cho lắm. Vì vậy cậu chỉ lịch sự nói rằng chủ nhân không có nhà, xin phép miễn tiếp.
"Anh bảo không được cho ai vào nên tôi cũng không cho anh ta vào." Đứa nhỏ cao hứng chờ lời khen của Châu Kha Vũ nhưng chỉ thấy hắn nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Doãn Hạo Vũ ngẩn người, "Ơ... Thế là bạn anh thật à? Tôi làm sai rồi sao?"
Châu Kha Vũ không trả lời.
;
Gió làm những tán cây bên cửa sổ đung đưa xào xạc.
Châu Kha Vũ từ trong suy nghĩ hỗn độn lấy lại tinh thần, thấy Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh hai mắt mở to đầy bất an nhìn mình liền dịu dàng nói, "Anh ta không phải bạn tôi, cậu làm đúng rồi. Đi ngủ tiếp đi."
Cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng được thở phào nhẹ nhõm, cậu mừng rỡ mím môi ngoan ngoãn trở về phòng, nhưng đi chưa được bao xa lại lui từng bước nhỏ quay trở lại.
Châu Kha Vũ, "?"
Bộ dáng của Hạo Vũ có chút rối rắm, ấp a ấp úng nói, "Daniel... Đêm nay tiếng sấm sét rất vang, mà ở ngoài cửa sổ có con quạ đen kêu mãi, nó cứ nhìn chằm chằm tôi ấy, hơi sợ..." Cậu rụt vai lại, nhỏ giọng hỏi, "Đêm nay... Có thể ngủ cùng anh không? Tôi nằm dưới đất cũng được! Hứa không quấy rầy..."
Hắn trầm mặc một hồi.
Doãn Hạo Vũ thấy hình như cậu đã đặt Châu Kha Vũ vào thế khó. Cũng đúng, hắn xếp cho cậu căn phòng xa nhất, phần bởi là bạn cùng lớp, phần bởi là người xa lạ, chắc hẳn cũng không muốn quá thân thiết.
Nói không thất vọng là nói dối, câu lên dây cót tinh thần, gượng cười nói, "Xin lỗi, yêu cầu của tôi kì quái quá. Tí tôi nằm đọc sách một hồi rất nhanh sẽ thiếp đi thôi."
Ban đầu Châu Kha Vũ chính là muốn từ chối tới cùng. Nhưng nhìn đứa nhỏ trước mặt mi mắt rũ xuống, lời đến miệng lại không biết làm cách nào để nói ra.
Hắn nghĩ lại, dù sao hôm nay cũng ăn uống no say rồi, chắc sẽ không xảy ra trường hợp mất kiềm chế đâu.
Mà có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn nữa là màng bảo vệ biệt thự đã lâu không kiểm tra qua, đêm nay gã kia còn mon men lại gần...
Châu Kha Vũ nghĩ một lúc rồi liếc qua cửa sổ, trầm giọng nói, "Chỉ một đêm thôi. Mang đồ sang đi."
"Được!" Doãn Hạo Vũ mặt đầy ngạc nhiên ngẩng đầu, cười đến khóe mắt cong cong.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, thầm nghĩ sáng mai nhất định phải kiểm tra lại màng bảo vệ.
>>>>>>
Tiếng nước ào ào trong phòng tắm ngừng lại.
Châu Kha Vũ lẳng lặng lau những giọt nước đọng trên ngực.
Đêm nay thật là gã đến sao?
Trách sao lúc tham gia party Châu Kha Vũ cứ có cảm giác bất an. Hắn đã đánh giá quá thấp sự ngoan cố và tàn nhẫn của tên đó, vờn mấy trăm năm rồi chưa đủ à?
Ánh mắt nam nhân trong gương bỗng chợt trở nên lạnh lẽo, cơ bắp căng lên, khí chất của loài ma cà rồng máu lạnh là không thể nghi ngờ.
Suy nghĩ hồi lâu, khi hơi nóng đã tiêu tán và nhiệt độ hạ xuống thì Châu Kha Vũ mới ra khỏi phòng tắm.
Hắn bước vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến bao nhiêu sát khí bay sạch.
Trên tấm thảm bên cạnh giường, Doãn Hạo Vũ quỳ xuống trải chăn, bên cạnh còn một đống gối tha về từ căn phòng cuối hành lang. Bộ đồ ngủ cậu mặc khá rộng, lại thêm tư thế cúi đầu xuống, thành ra phần vai cùng gáy non mềm đều lộ ra hết.
Lông mày hắn chậm rãi giãn ra, trong lòng giống như bị véo nhẹ một cái.
Tâm tình có hơi phức tạp.
Từ trước đến nay luôn độc lai độc vãng, Châu Kha Vũ chưa từng có cảm giác sợ hãi, kể cả khi đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất. Nhưng hiện tại trong lòng bỗng nhiên không hiểu vì sao lại xuất hiện cảm giác lo sợ, cảm giác đó từ đâu mà đến hắn cũng chẳng biết.
;
Nghe thấy động tĩnh phía sau Doãn Hạo Vũ liền quay đầu lại.
Người kia chỉ mặc mỗi quần ngủ, phía trên ở trần, cơ bắp săn chắc khỏe khoắn, toàn thân tỏa ra hương sữa tắm nhàn nhạt cùng testosterone nam giới.
Ánh mắt Doãn Hạo Vũ vừa chạm vào đường cơ bụng kia khuôn mặt liền bất giác đỏ ửng, cuống quýt quay sang chỗ khác, tâm bắt đầu không khống chế được nhảy nhót liên hồi.
Châu Kha Vũ nhìn người đang ngồi trên thảm. Trời mưa xuống, mặt đất khá ẩm ướt, còn dùng tư thế ngồi này chèn ép lên vết thương, bảo vụng về cũng không sai tí nào.
"Lên giường." Mặt hắn không chút biểu tình.
Doãn Hạo Vũ nghe vậy trừng to mắt, giống con thỏ nhỏ đang chấn kinh, hai tai cũng đỏ lên.
"..." Châu Kha Vũ biết cậu nghĩ lầm, bất đắc dĩ giải thích thêm một câu, "Ý là lên giường ngủ cũng được, giường rất lớn."
"À..." Cậu ngượng ngùng gật đầu.
Châu Kha Vũ không tiếp tục nhiều lời, hắn nằm lui sang một bên, mền đắp kín người, nhắm mắt lại.
Một lát sau hắn lại cảm nhận được nguồn nhiệt mềm mại di chuyển tới gần, nhẹ nhàng nằm lui về bên còn lại, sau đó đèn ngủ phụt tắt.
Trong bóng tối, thỏ nhỏ thì thầm, "Ngủ ngon, Daniel."
"Ừm."
Doãn Hạo Vũ nằm nghiêng người, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ.
Cậu thực sự đang rất căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng đình trệ.
Kể từ khi ý thức được bản thân thích hắn, mỗi khi hai người gần nhau cậu đều cảm thấy tâm tình nhảy cẫng liên hồi.
Hạo Vũ đắp mền che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ hai con ngươi sáng rực, trong bóng đêm ánh mắt lần mò theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn.
Về phần Châu Kha Vũ, dù nhắm mắt đi chăng nữa thì vẫn cảm nhận được ánh nhìn người đối diện đang dính chặt vào mình. Hắn muốn hỏi Doãn Hạo Vũ định làm cái gì, muốn dứt khoát trùm chăn bông kín người cậu cho khỏi nhìn nữa, nhưng suy nghĩ một hồi lại quyết định mặc kệ.
May mắn là Doãn Hạo Vũ lại thiếp đi trước.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên tai Châu Kha Vũ liền mở mắt ra, ở phía đối diện người kia nằm nghiêng ngủ ngon lành, bàn tay vô thức nắm chặt lấy góc chăn.
Hắn nhìn chiếc chăn mỏng quấn quanh người Doãn Hạo Vũ, định bụng đưa cậu chăn của mình rồi hắn sẽ đi lấy cái khác. Kha Vũ vừa mới nhấc chăn lên, còn chưa kịp rút ra thì Hạo Vũ đã ôm lấy góc chăn giật giật, hừ nhẹ một tiếng rồi cánh tay duỗi ra rất tự nhiên mà đặt lên eo hắn.
Châu Kha Vũ ngẩn người, vẫn duy trì tư thế nhấc chăn bông, cứng đờ nhìn người kia lăn vào vòng tay mình.
Cậu như con bạch tuộc bám lấy eo hắn, đầu còn cọ cọ vào lồng ngực.
Thủ pháp rất chuyên nghiệp, có lẽ bình thường toàn ôm gấu bông đi ngủ kiểu này.
Chưa hết, Doãn Hạo Vũ không hiểu mộng mơ gì mà cứ lầm bầm, "Khủng long nhỏ thay đổi nhiều thiệt..." Cậu dừng lại một chút, gác chân lên đùi hắn rồi tiếp tục lải nhải, "Lớn rồi nha..."
Châu Kha Vũ, "?"
Phần bụng truyền đến hơi nóng, đứa nhỏ như gặp được món đồ chơi yêu thích mà ôm chặt không rời. Đầu óc Kha Vũ trở nên hỗn loạn, giờ tiến không được mà lui cũng chẳng xong, hắn thở dài thườn thượt, cuối cùng vẫn nằm im chịu trận.
Vẫn luôn là cảm giác đói bụng.
Loại đói bụng này rất đặc biệt, mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra.
Ngực rất nóng, trái tim cũng rạo rực theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top