4


Buổi chiều, trước khi ghé qua quán cafe theo như lời hẹn với Caelan, Daniel rẽ vào một chợ nông sản nho nhỏ ở gần bờ sông muốn tìm mua một ít trà thủ công. Chợ vào chiều tấp nập hơn hẳn buổi sáng, Daniel đứng trước sạp hàng đơn sơ của một ông lão chờ ông gói trà vào túi ánh mắt lơ đãng nhìn quanh dòng ngưỡi bỗng va phải một bóng lưng gầy cách chỗ gã đứng hai quầy hàng. Khi ánh mắt chạm phải bóng lưng ấy hắn ngơ ngác đứng bất động tại chỗ

Bóng lưng ấy là thứ từng theo hắn vào từng cơn mơ,

Bóng lưng ấy dù cho có chết làm sao hắn cũng không thể quên,

Bóng lưng là ấy thứ hắn hắn đang tìm kiếm

Em của gã...

Gã tìm thấy em rồi...

Gã đứng chôn chân tại chỗ mắt trân trân nhìn theo cái bóng lưng ấy tới khi ông lão bán hàng kéo tay đưa hắn bịch trà đã gói ghém cẩn thận trong cái bọc xinh xinh gã mới giật mình qua loa cảm ơn ông lão rồi chạy thẳng về phía gã vừa nhìn thấy bóng lưng ấy. Không biết gã đã đâm vào bao nhiêu trong lúc đuổi theo cái bóng lưng ấy, thế mà cuối cùng gã lại lạc mất em rồi. Gã đứng giữa chợ ngơ ngác nhìn bốn phía như đứa trẻ lạc mẹ hết chạy đông lại chạy tây nhưng em của gã lại trốn mất rồi

Daniel đứng ở cổng khu chợ như một kẻ ngốc tới tận khi trời sẩm tối với hi vọng hắn có thể gặp em đi ra từ khu chợ ấy. Nhưng rốt cuộc vẫn là đợi không được. Cho tới khi những người bán hàng cuối cùng dọn sạp hàng lên xe tải gã mới thất thểu bỏ về nhà. Gã quên luôn cái hẹn tới quán cafe lúc chiều với Caelan. Trong đầu gã bây giờ chỉ còn hình ảnh bóng lưng lúc chiều cùng suy nghĩ phải tìm em của gã, không thể lỡ nữa

Cho tới khi đã về nhà tắm rửa và nằm trên giường gã mới nhớ tới cuộc hẹn lúc chiều, nhanh chóng mở điện thoại lên, ngay đầu tiên là tin nhắn trách móc hắn lỡ hẹn của Caelan, gã hời hợt gửi lời xin lỗi và hứa với Caelan ngày mai sẽ qua rồi nhanh chóng tắt điện thoại nhìn đường phố vắng vẻ giữa đêm miên man chìm vào nỗi nhớ em cồn cào mà ngủ lúc nào chẳng hay

Đêm ấy gã ngủ rất yên, không biết trong mơ có gì mà cười thật dịu dàng...

Sáng hôm sau vẫn theo thói quen cũ, Daniel dậy từ lúc mặt trời vẫn còn đang chốn trong cái chăn mây dày, vẫn thói quen như mọi khi gã lại dong chiếc xe đạp cũ vòng quanh thị trấn rồi ra bờ sông chờ mặt trời lên. Khi tia nắng đầu tiên tinh nghịch nhảy múa trên mặt sông, Daniel lục tìm quyển sổ tay nho nhỏ và cái bút trong túi áo khoác ra muốn note lại vài thứ có thể làm tư liệu sáng tác. Không thể bỏ bê công việc mãi được, gã cũng phải kiếm cơm

Loay hoay một lúc thế nào gã lại trượt tay làm rơi luôn cây bút xuống sông, trong lúc đang ngẩn ngơ nhìn cây bút trôi tuột theo dòng nước. Qua màn xương mù mỏng đang tan dần trên mặt sông hắn thấy bên kia bờ thấp thoáng hình bóng quen thuộc. Người đó cúi đầu hình như đang tô tô vẽ vẽ gì đó lên quyển sổ bản to để trên đùi. Trong đầu gã chẳng còn nghĩ được gì cả ngoài việc nhét vội quyển sổ vừa mới lấy lại vào túi rồi dùng hết sức bình sinh cứ thế chạy sang bờ bên kia mà quên luôn chiếc xe đạp đáng thương đang dựng gần đó

Khoảng cách của hai bờ sông không quá xa nhưng không phải chỗ nào cũng có cầu, lúc Daniel chạy sang được tới bờ bên kia thì trán cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng bết vào tóc dù lúc ấy sáng sớm trời vẫn còn đang rét căm. Thế nhưng thứ hắn đợi hắn ở bên này lại chẳng có gì ngoài một bờ sông vắng vẻ lạnh lẽo và im lìm. Chẳng còn ai ngồi đây nữa cả. Gã đã suýt nữa cho rằng mình hẳn là chưa tỉnh ngủ hay gã đã nhớ em phát điên tới mức tự tưởng tượng ra ảo ảnh nhưng những vụn gọt bút chì dưới chân cái ghế gần đó đã nói cho hắn biết tất cả đều là thật. Em của gã đang ở quanh đây

Chỉ là em của gã đi nhanh quá, chẳng đợi hắn đuổi kịp

Chỉ trong chưa đầy một ngày gã đã lỡ mất em tới 2 lần

Chẳng lẽ đoạn duyên phận ngắn ngủi của họ đã thực sự kết thúc ở 8 năm trước

Lại một lần nữa Daniel ôm thất vọng lảo đảo như người say quay về bờ bên này sông ngồi thẫn thờ nhìn từng ánh nắng đầu ngày chiếu lên mặt sông lấp loáng

____________________________

Mọi người có thấy tiết tấu của fic bị chậm quá không? Nếu mọi người thấy chậm thì cmt cho mình biết để từ chap sau mình đẩy nhanh tiết tấu nha 😘

Nếu mọi người phát hiện thấy sai chính tả hay chỗ nào diễn đạt lủng củng thì nhắc mình để mình sửa nhé, Cảm ơn mọi người rất nhiều

Giờ là 4h sáng VN không biết nên chúc mọi người ngủ ngon hay chúc mọi người ngày mới vui vẻ nữa (☞゚ヮ゚)☞  

Mong là mọi người sẽ thích món quà nhỏ của mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top