3

         Daniel lang thang trên con đường nhỏ xuyên suốt từ đầu tới cuối thị trấn. Vào những đêm khó ngủ, gã thức dậy trước cả mặt trời, một mình lang thang quanh thị trấn đợi bình minh lên. Khi gã ra ngoài, đường phố hãy còn vắng tay, trên đường một vài ánh đèn le lói từ những tiệm bánh đang nướng những mẻ bánh đầu tiên trong ngày, mùi bơ thơm phức quyện trong mùi bột và mùi khói từ những chiếc lò nướng cũ kĩ len lỏi khắp các ngõ ngách. Daniel lang thang trong vô định, gã có một chiếc xe đạp cũ mượn từ ông già làm bia nhà bên cạnh. Gã dong xe thong thả trên từng con phố cảm nhận cái lạnh đang ngấm dần vào da qua lớp áo dày. Lúc gã vừa tới ven sông Regnitz cũng là lúc mặt trời bắt đầu thả những ánh sáng đầu tiên xuống cái trấn nhỏ. Gã ngồi lặng bên bờ sông tắm trong ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Gã cứ ngồi đó cho tới khi tiếng chuông của một thánh đường gần đó ngân lên mấy hồi và đường phố bắt đầu đông đúc người mua kẻ bán thì mới chậm rãi quay về 

Daniel rẽ vào một quán cafe nhỏ, đây cũng là nơi mà hắn hay ghé nhất kể khi hắn tới đây. Khi hắn tới, cửa tiệm cũng chỉ vừa mới mở, cậu nhân viên còn đang nhanh nhẹn xếp mấy ổ bánh vừa mới nướng thơm lừng vào tủ kính trước quầy. Hắn cất tiếng chào anh bạn quản lý đang đứng ở quầy lau cốc

" Hi, Caelan"

Chàng trai tóc vàng mang khuôn mặt góc cạnh không cao lắm đang lau cốc nghe thấy có người gọi thì quay lại nhìn

"Oh Daniel, hôm nay đến sớm thế. Vẫn như cũ chứ nhỉ "

" Một tách blue mountains "

Đây là quán cafe Daniel vô tình tìm được trong một lần gã tới bờ sông Regnitz ngắm hoàng hôn thì dính mưa. Ban đầu gã chỉ định bụng ghé qua trú mưa tiện thể gọi một tách cafe uống chơi nhưng lại vô tình phát hiện ra blue mountains ở đây có vị rất đặc biệt lại có gì đó rất quen thuộc. Nó không giống với cái vị mà hắn từng uống ở bất cứ một quán cafe nào trước đây nhưng lại rất giống với những tách cafe hắn từng được uống năm 20 tuổi, rất giống với thứ cafe em của gã từng pha...

Không gian quán cafe này được bài trí tối giản với điểm nhấn là những bức tranh treo trên tường đem lại cảm giác rất chữa lành nhưng lại đem theo một nét gì nó buồn man mác và có cái gì đó rất quen. Caelan từng khoe với hắn số tranh này đều là do chủ quán của họ vẽ, công thức blue mountains đặc biệt này cũng là của chủ quán nghĩ ra nhưng hắn chưa từng gặp chủ quán dù hắn đã ở lại thị trấn này vài tháng

Caelan bưng tới cho hắn một tách blue mountains hãy còn nghi ngút khói cùng một cái bánh croissant xốp giòn vừa mới ra lò. Khác với mọi khi cậu ta chỉ bưng đồ lại đôi khi bông đùa với hắn vài câu rồi sẽ trở lại quầy ngay, hôm nay cậu ta lại ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện gã

" Sao đây Caelan? Hôm nay lại có hứng thú ngồi cùng tôi à "

Caelan cười thần bí nói với hắn

" Báo cho cậu một tin vui, chiều nay chủ quán của chúng tôi sẽ về nơi này đó. Cậu có thể hỏi về món blue mountains này. Nói trước chủ quán của chúng tôi đẹp lắm đó, cẩn thận cậu cũng bị mê hoặc nha "

Việc hắn với Caelan quen nhau kể ra cũng thật tình cờ. Sau cái ngày hôm ấy hắn thường xuyên ghé lại quán cafe, cũng rất nhiều lần hắn hỏi Caelan về công thức blue mountains này và những bức tranh trên tường. Và rồi thế dần dần họ thân nhau

Caelan là một chàng trai người Mĩ, cậu ấy từng làm agency cho một công ty khá có tiếng nhưng vì muốn trốn khỏi cuộc sống ngột ngạt mà đã tới đây từ 2 năm trước. Tiếng Đức của Daniel chỉ ở mức căn bản nên việc hắn có thể nói tiếng Anh với Caelan cùng với việc hai người ngang tuổi nhau làm họ dễ dàng thân nhau hơn

Nghe Caelan nói về người chủ quán làm hắn cũng tò mò theo

Hắn ngồi với Caelan trò truyện thêm một lúc về vài thứ linh tinh cho tới mặt trời lên quá đỉnh đầu, khách trong quán cũng dần lấp kín chỗ và tách blue mountains cũng nguội lạnh rồi mới đứng lên đi về kèm một lời hứa hẹn với Caelan

" Vậy thì chiều tôi sẽ quay lại nhé "

________________________________

Dl dí quá trời nên viết tạm một chap ngắn cho mọi người trước nhé, chap này ngắn ngắn thế thôi để lại tình tiết chap sau cho kịch tính nha

Nếu mọi người phát hiện thấy sai chính tả hay chỗ nào diễn đạt lủng củng thì nhắc mình để mình sửa nhé, Cảm ơn mọi người rất nhiều

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!

Mong là mọi người sẽ thích món quà nhỏ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top