2
Vào một ngày đầu đông năm Daniel 19 tuổi, lần đầu trong đời gã trải qua cái cảm giác lo được lo mất là khi thấy em đứng cười với ai đó trước cổng trường. Rồi vào ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, trên sân thượng vắng vẻ của khu chung cư cũ, những bông tuyết trắng tinh khiết bay trên không trung, xoay nhẹ rồi dịu dàng đáp lên má, lên tóc em, gã ôm đàn khẽ gảy khúc tình ca mà gã giữ riêng cho em, thủ thỉ với em một lời yêu nho nhỏ và trao em một cái hôn vụng về. Vậy là sợi dây nhân duyên chính thức buộc em và gã với nhau
Những ngày tháng sau đấy chính là khoảng kí ức duy nhất gã muốn nhớ về khi nhắc lại tuổi trẻ. Những ngày tháng em và gã lén lén nắm tay giữa đường phố nhộn nhịp, cùng nhau lang thang khắp các ngõ nghách Bắc Kinh. Với hắn những ngày bình yên nhất thanh xuân là những ngày hắn ngồi phía sau ngắm em thoăn thoắt phác những nét chì lên tờ giấy kẹp trên cái khung vẽ bằng gỗ to to, là những ngày cùng em đón hoàng hôn trên cái ban công nhỏ. Những ngày ấy cho dù là đông hay hè thì cánh cửa hai chiếc ban công cũng chưa bao giờ đóng lại, vì em và hắn đều biết, người còn lại sẽ qua thăm nhà bất cứ lúc nào bằng cái đường ban công ấy
Năm Daniel 20 tuổi, Patrick vừa tròn 18, Daniel bắt đầu nhận được sự quan tâm trên mạng sau khi một sáng tác của gã bắt đầu viral, đó cũng là lúc Patrick bước chân vào cánh cửa đại học. Hai người học cùng trường đại học nhưng từ khi sáng tác của Daniel bắt đầu nổi lên, những phiền phức trước đây chưa từng gặp phải cũng ùn ùn kéo tới. Mối quan hệ của cả hai vẫn tốt nhưng phải thu vén hơn trước vì trường đại học thực sự là một xã hội thu nhỏ và phức tạp hơn nhiều. Thời ấy xã hội đối với chuyện tình cảm đồng giới vẫn còn rất đặt nặng và cay nghiệt
Việc Daniel được chú ý nhiều hơn ở trường cũng gây ra rất nhiều phiền toái. Gã thì không để ý lắm mà lúc nào cũng chỉ bám riết lấy Patrick, dĩ nhiên trong mắt người ngoài họ vẫn là anh em hay bạn tốt gì đó đại loại vậy. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới, giấy thì làm sao gói được lửa, nhất là ngọn lửa của tình cảm nồng nhiệt. Có người nhìn thấy Daniel hôn Patrick ở sau trường, mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng được phơi bày.
Những người xung quanh ngày càng đổ dồn ánh mắt về hai người nhiều hơn mỗi khi họ xuất hiện. Ở sau lưng Daniel, một vài người cố tình gây khó dễ cho Patrick. Lời nói về hai người họ càng ngày càng khó nghe. Xét cho cùng họ cũng chỉ là những thiếu niên vừa mới bước vào ngưỡng cửa trưởng thành lần đầu đối mặt với thế giới. Làm sao có thể chịu nổi những đả kích khắc nghiệt của xã hội này chứ. Patrick giấu Daniel về những rắc rối em gặp phải ở trường, bên Daniel cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu với những lời bàn tàn khắp nơi. Hai đôi vai nhỏ bé bỗng gồng gánh thật nhiều áp lực vô hình loay hoay chẳng biết phải làm sao. Chỉ là họ yêu nhau thôi mà, sao phải khó khăn tới vậy chứ
Rồi một buổi chiều khi Daniel tìm Patrick để cùng về nhà, gã vô tình chứng kiến được những uất ức mà em của gã phải chịu đựng. Đứa nhỏ gã nâng trong lòng bàn tay yêu chiều mới chỉ rời xa gã một chút đã phải chịu ấm ức rồi. Nhưng biết rồi thì cũng làm gì được chứ, gã cũng chỉ là thằng nhóc 20 tuổi trong tay chẳng có gì, làm sao gã có thể bảo vệ em của gã đây. Kết thúc một ngày gã chỉ biết ôm em chặt hơn, từng chút bù đắp cho em một phần nhỏ
Nhưng rồi mọi chuyện càng tồi tệ hơn, gã nhìn thấy em trốn trong phòng khóc. Gã giận mình chẳng bảo vệ được em, gã cũng ghét cái xã hội cay nghiệt này làm họ khổ sở. Từ lúc nào những câu chuyện ríu rít mãi chẳng ngừng lại trở thành những giây phút ngồi cạnh nhau im lặng chỉ thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dài. Có lẽ bước tới ngày hôm nay ai trong họ cũng mệt lã rồi
Daniel vẫn nhớ rõ cái ngày mà em rời xa gã. Khung cảnh buổi chiều hôm ấy đã theo gã vào giấc ngủ trong những đêm mộng mị quằn quại với nỗi nhớ em suốt 8 năm qua. Đó là một buổi chiều mùa đông hoàng hôn nhàn nhạt nơi chân trời Bắc Kinh ảm đạm. Em vẫn đứng trên ban công ngôi nhà kế bên nhìn gã, gã vẫn ngồi trên thành lan can ôm đàn chầm chậm gảy như bao buổi hoàng hôn gã đã từng. Hôm ấy hoàng hôn chưa tắt mà tiếng đàn của gã đã ngừng, em yên lặng tựa vào thành ban công chẳng nói một lời. Cái im lặng như muốn níu chân hoàng hôn đừng trôi. Cái im lặng kéo dài đến tận khi mặt trời đã gần biến mất sau chân trời, em đứng thẳng dậy mắt ầng ậc nước nhìn hắn
" Anh ơi, mình kết thúc nhé. Em mệt quá... "
Em nói mà nước mắt chảy dài trên gò má. Gã bỏ đàn xuống, vươn tay qua cái lan can lùn tịt giữa hai ban công lau nước mắt cho em
" Ừ "
" Nhưng em phải hứa không được khóc nữa nhé, sau này cũng phải cười thật nhiều lên nhé. Em cười đẹp lắm. Anh không thể bảo vệ được em nữa, trả em về khoảng trời tự do thôi "
Hắn nói xong cũng không nhịn được mà nước mắt chảy dài. Họ còn yêu nhau mà cớ gì phải đi tới bước đường này cơ chứ
" Anh ôm em một cái được không "
Gã nói xong chẳng đợi em trả lời đã nhảy qua cái lan can lùn tịt ôm chầm lấy em. Em ở trong vòng tay gã bật khóc nức nở nghẹn ngào chẳng ra hơi thì thào với gã
" Anh đừng quên em nhé "
Gã siết em chặt hơn trong cái ôm dưới ánh tà dương đã lụi tàn như mối tình của họ
" Anh sẽ không quên em, nhưng em phải nhanh chóng quên anh đấy nhé "
Xin hãy nhanh chóng quên đi gã đàn ông tồi tệ chẳng bảo vệ nổi em này. Mình gã nhớ em là được rồi, em quên gã đi và sống hạnh phúc em nhé. Họ im lặng ôm nhau cho tới khi ánh đèn xung quanh đều vụt sáng mới rời nhau ra
Rồi từ khắc ấy họ tách nhau ra kẻ trời Âu người đất Á. Không còn ngày tháng kề cạnh nghe khúc du dương, không còn những đêm ngồi tựa vào nhau ngắm trăng lên, chẳng còn những buổi trưa níu tay nhau đi qua phố phường dưới cái nắng Bắc Kinh. Em ôm nửa trái tim vỡ nát trở về với nơi em từng ra đi, gã ở lại thành phố này ngày ngày nhấm nháp những kỉ niệm xưa cũ. Hoàng hôn vẫn tới mỗi chiều nhưng hai cánh cửa ban công sát cạnh nhau chẳng bao giờ mở ra nữa rồi
Thành phố tấp nập ngựa xe, mấy ai để ý chuyện nhỏ này
Rằng có một đôi yêu nhau,đáng tiếc không vẹn toàn...
...
Nếu có sai sót về diễn đạt hay lỗi chính tả thì mọi người báo mình biết nhé
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, mong mọi người thích món quà nhỏ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top