1

Châu Daniel – gã nhạc sĩ mà hay được người ta nhắc đến bằng những danh từ hoa mĩ "nhạc sĩ thiên tài" hay " thần đồng âm nhạc" lúc này đây lại đang chật vật ngồi trên một cái gác xép cũ ọp ẹp của một ngôi nhà nhỏ mang kiến trúc Trung Cổ yên lặng ẩn mình ở góc cuối thị trấn Bamberg. Gã cứ ngồi lặng yên ở đó, châm một điếu thuốc cho khói bay nghi ngút khắp cái gác xép nhỏ rồi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ánh hoàng hôm tím nhạt từ đường chân trời đang dần loang ra nền trời rồi bao trùm cả cái thị trấn thị trấn nhỏ này qua cái lỗ thông gió chẳng lớn là bao

Gã cứ ngồi đó, cứ yên lặng mặc kệ gió lùa rét buốt...

Tất nhiên chẳng ai bắt vạ gã phải ngồi chật vật trên cái gác xép nhỏ hẹp để hứng gió thế này cả, gã cũng chẳng túng thiếu tới mức sống trên cái gác mái bé tí này, tất cả là vì gã muốn thế, vậy thôi

Chỉ gã mới biết lúc này gã đang thả hồn theo cái ráng chiều buồn man mác đang dần bao phủ thị trấn hay tâm trí gã đã thả trôi theo mây về phương trời nào đó... cái phương trời mà có em của gã và những ngày đôi mươi đã xa ấy

Châu Daniel là nhạc sĩ người Trung, những sáng tác tuy không có nhiều nhưng chỉ cần là bản nhạc do gã chắp bút thì chắc chắn khi ra mắt nó sẽ gây được tiếng vang lớn bất kể là trong nước hay trong khu vực. Thế nhưng trong một năm số tác phẩm gã cho ra mắt không bao giờ lớn hơn 3, việc mua nhạc của hắn cũng không phải cứ có tiền là mua được. Gã năm nay đã 28 tuổi, bắt đầu viết nhạc năm 17 tuổi, suốt hơn 10 năm liền không ai biết quá nhiều về gã ngoại trừ tên tuổi, một bảng thành tích đáng ngưỡng mộ và cái gia sản khủng lồ của gia đình gã

5 tháng trước, Châu Daniel tới Đức. Gã rong ruổi khắp miền nước Đức mà không một kế hoạch rõ ràng. Có thể đêm hôm trước gã còn hòa vào dòng người đông đúc ở con phố phồn hoa nhất Berlin mà sáng hôm sau đã trên một khoang tàu hỏa đi về miền Đông Đức. Gã nói gã đi tìm cảm hứng. Nhưng chỉ sâu trong tâm trí gã mới biết cuộc hành trình này gã muốn tìm thứ gì

Gã muốn đi tìm em của gã, tìm lại cái hình bóng mà suốt 8 năm qua có cố gắng thế nào gã cũng không thể loại bỏ ra khỏi tâm trí, tìm lại một nửa tâm hồn gã

Gã đi tìm chàng thơ của gã...

Không quên được thì chỉ còn cách đi tìm về thôi...

Gã gặp em năm gã mười chín, khi ấy em mới mười bảy. Em đứng trên ban công nhà kế bên nhìn hắn cười, đôi má hây hây nhuộm màu hoàng hôn phơn phớt giữa tháng 7 Bắc Kinh, ánh mắt trong veo sáng lên nét ngây thơ ẩn dưới hàng lông mày đậm cùng nụ cười cong cong đã làm gã nhạc sĩ say mê cái đẹp phải liêu xiêu một phen. Những ngày sau ấy, chiều nào gã cũng ôm đàn ra ban công gảy, cũng đúng giờ ấy em ra ban công tưới nước, tỉa lá, xới đất cho mấy chậu cây con con bằng nắm đấm. Cho tới khi những ánh hoàng hôn cuối cùng khuất rạng sau chân trời, gã ngừng đàn, em cũng hoàn thành công việc chăm sóc mấy chậu cây, ai lại về nhà nấy. Hơn một tháng liền, chiều nào cũng thế, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm hồng chân trời một người lại ôm đàn ra ban công, một người lại mân mê chăm sóc mấy chậu cây nho nhỏ, họ chẳng nói với nhau câu nào cũng chẳng quen biết nhau nhưng vẫn gặp nhau mỗi chiều hoàng hôn trên hai cái ban công sát cạnh nhau

Rồi cho tới một buổi chiều, khi gã đàn xong một giai điệu mà gã vừa mới viết ra, em đứng trên bàn công bên ấy tay mân mê cái bình xịt nước rụt rè hỏi gã:

- Xin chào, anh có thể cho em biết tên của giai điệu anh vừa đàn không? Nó nghe thật buồn nhưng cũng thật đẹp

Gã nhìn em trả lời:

- Có lẽ em sẽ không tìm được nó ở trên mạng đâu

- Tại sao ạ?

- Vì nó là một bản nhạc do tôi tự viết 

Mắt em lấp lánh lên sự ngưỡng mộ sau khi nghe gã nói thế:

- Là do anh sáng tác ư? Nghe thật hay, em thật sự rất thích giai điệu của nó

- Em có muốn nghe thêm không, tôi còn một vài sáng tác nữa đó - Chính gã cũng tự bất ngờ trước cái sự nhiệt tình của bản thân với một người vừa nói chuyện chưa nổi 5 phút này. Gã không phải người quá nhiệt tình, nhất là với những người mới quen chưa được vài phút 

Và rồi từ ấy gã và em đều gặp nhau mỗi chiều ở hai cái ban công, dần dần em với gã trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay. Em của gã tên Patrick, em kém gã 2 tuổi và là một du học sinh vừa mới chuyển tới đây. Một vài buổi chiều thảnh thơi em kể gã nghe về những điều vụn vặt ở Đức - quê nhà em, đôi lúc lại khoe gã những bức hình nhỏ em chụp trên đường. Và như thế em với gã ngẫu nhiên dính nhau như hình với bóng. Đôi khi là em rủ gã đi siêu thị, đôi khi là gã kéo em đi xem một vài thứ hay ho ở Bắc Kinh vào một chiều hè bất kì

Và cứ thế mùa hè năm gã mười chín trôi qua bằng những buổi chiều hoàng hôn trên hai cái ban công sát nhau và một thứ tình cảm nho nhỏ đang nảy nở trong tim


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top