09.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy từ lâu mình không có ngủ ngon như thế này. Cậu mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ, cậu đang ngồi trên bãi biển xem mặt trời lặn, còn chưa kịp xem hết thì đã bị cuốn vào một vòng xoáy bí ẩn nào đó rồi tỉnh mộng. Cậu khẽ nhíu mày, định đổi tư thế rồi ngủ thêm một lúc trong đầu lại hiện về những kí ức ngày hôm qua, hai mắt liền mở to. Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, đây là đang nằm trên giường bệnh viện sao? Cậu vô thức sờ lên bụng, bất chợt lại có một giọng nói mang đầy lo lắng vang lên, "Em tỉnh rồi à?"

Châu Kha Vũ nhận được điện thoại từ Tịnh Nhi khi anh vẫn còn đang ở công ty, vốn ban đầu anh nghĩ đây là một trò chơi khăm cho đến khi con bé òa khóc nói rằng papa bị ngã, còn có rất nhiều máu. Đại não anh trống rỗng, cũng quên mất làm thế nào mình lại có thể lái xe về nhà, chỉ cảm thấy may mắn khi đã kịp gọi xe cứu thương, và hai phút sau khi anh lao vào nhà thì xe cứu thương đã tới.

"Lúc ấy mẹ tôi đang ra ngoài uống trà với bạn bè, dì giúp việc cũng đi siêu thị mua đồ. May còn có Tịnh Nhi phát hiện kịp thời, đứa nhỏ cũng được cứu sống." Anh đau lòng xoa xoa đầu cậu, "Em có phải cũng bị dọa sợ không... Mẹ tôi cũng sợ lắm, ở phòng bệnh trông em nửa ngày, khi nãy tôi tới, bảo bà về nhà trông Tịnh Nhi thì mới chịu về. Bà còn tự trách mình không chu đáo, sau lần này về phải chuyển phòng em xuống lầu một, giảm bớt tần suất đi cầu thang. Bác sĩ bảo em ở lại bệnh viện mấy ngày, truyền nước rồi quan sát thêm một chút. Tôi sẽ ở cùng em, yên tâm."

Sau khi nghe tin đứa trẻ được cứu sống Doãn Hạo Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không tự chủ được từ khóe mắt lũ lượt tràn xuống.

"Em có khó chịu ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ nhé?" Châu Kha Vũ thấy tâm trạng Doãn Hạo Vũ không tốt lắm liền cho rằng thân thể cậu không thoải mái. Cậu lãnh đạm lắc đầu, tỏ ý rằng mình không sao hết, "Patrick, em có tâm sự gì đúng không? Chia sẻ với tôi một chút cũng được mà..."

Bây giờ thân thể cậu suy yếu, không muốn nói ra trong tình cảnh này, nhưng cảm xúc trong lòng lại dâng lên quá mãnh liệt, cậu cần một lối thoát, cũng cần một phương hướng cho chính bản thân mình.

"Hôm nay có một người bạn của anh đến thăm Tịnh Nhi, con bé gọi cậu ấy là anh Kiều Kiều." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa quan sát biểu cảm người kia, hy vọng có thể thấy chút biểu lộ để xác minh phỏng đoán của mình.

"Thế sao? Cậu ta trở về cũng không nói với tôi một tiếng, tí gọi cho Hồ Diệp Thao với Oscar, khi nào tụ họp một chút." Vẻ mặt Châu Kha Vũ không có gì thay đổi.

"Tụ họp một chút, vừa vặn thời điểm em nằm viện mấy ngày, hội bằng hữu các anh có thể tranh thủ cùng nhau ôn lại quá khứ."

Anh cảm nhận được giọng điệu của cậu có chút kì lạ, "Ý em là sao?"

"Châu Kha Vũ, em mệt..." Cậu dừng một chút mới tiếp lời, "Đã đến lúc chúng ta phải nói về chuyện tương lai."

"Từ từ, em chờ chút đã." Châu Kha Vũ hoàn toàn bối rối trước thái độ của cậu, "Tôi không hiểu em đang nói về cái gì?"

"Hai người trông rất xứng đôi... Lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, chứ không phải để em như kẻ ngốc phát hiện qua mấy tấm ảnh!" Doãn Hạo Vũ không kiềm chế được tâm tình hiện tại, cậu biết mình giống như đang ghen, nhưng đau đớn nhất là đến tư cách để ghen cậu cũng chẳng có.

Châu Kha Vũ chưa từng nhìn Doãn Hạo Vũ ăn dấm, anh cảm thấy cậu như thế này rất đáng yêu liền nổi hứng trêu chọc, "Ảnh? Em nhìn thấy gì qua ảnh?"

Cậu nhìn vị Alpha thản nhiên trước mặt mình, lửa giận trong lòng lại càng bốc lên dữ dội hơn, "Nhìn cái gì à? Nhìn thấy 'định mệnh cuộc đời' anh chứ sao nữa? Nếu Tịnh Nhi không bị bệnh thì có lẽ mọi chuyện đều đã an bài cả rồi."

Châu Kha Vũ kinh ngạc trước trực giác nhạy bén của Omega, nhưng anh không có ý định giấu giếm, "Cậu ấy là con của bạn bè cha mẹ tôi. Mấy năm trước phân hóa thành Omega hai gia đình cũng có ý định tác thành, cậu ấy biết hoàn cảnh của tôi, cũng rất quý Tịnh Nhi. Nhưng bây giờ mọi chuyện không phải là đã khác-"

"Không có gì khác cả!" Doãn Hạo Vũ ngắt lời anh, "Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao có thể biến một con đường sai lầm thành đúng đắn được? Càng ngày càng lệch quỹ đạo ban đầu rồi..."

"Patrick, em làm sao vậy?" Anh nhận thấy sự kiên định cùng mất mát trong lời nói của cậu.

"Thay bằng việc giống bốn năm trước, vừa sinh Tịnh Nhi xong nhà anh đem hợp đồng đến bắt em từ con thì bây giờ để em chủ động trước đi." Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, "Nếu như, chỉ là nếu như thôi, đứa bé trong bụng em không thể cứu được Tịnh Nhi thì hãy để em cùng con rời đi."

Châu Kha Vũ cảm thấy lời nói từ nãy đến giờ của Hạo Vũ rất không hợp thói thường, anh không hiểu vì sao bỗng nhiên cậu lại như vậy, "Rời đi? Em muốn đưa con đi đâu? Còn tôi thì sao?"

"Châu Kha Vũ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đừng hành động theo cảm tính nữa. Nếu như không giữ được Tịnh Nhi thì anh nghĩ chúng ta còn dũng khí đối mắt với nhau à? Chúng ta không thể sống chung với nỗi đau mất đi con bé..." Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ khiến Doãn Hạo Vũ đau đến tê tâm liệt phế, cậu gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, "Anh ưu tú như thế, xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Ở với Omega môn đăng hộ đối, sau đó cùng nhau có một đứa con thật khỏe mạnh. Anh là Alpha, anh lại còn trẻ nữa, không có lí gì mà không làm được."

Xế chiều nhận được cuộc điện thoại từ Tịnh Nhi, lần đầu trong cuộc đời Châu Kha Vũ xuất hiện cảm giác sợ hãi tới thế. Cơn chấn kinh còn chưa qua thì bây giờ lại nghe những lời này từ Doãn Hạo Vũ, kỳ dịch cảm của anh bị thúc đẩy tới sớm khiến hương cà phê đắng ngập tràn căn phòng.

"Có chuyện gì từ từ nói, sao anh tiết ra pheromone!" Cậu chưa ý thức được tình trạng hiện tại.

Anh đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng chống tay trên bệ cửa sổ, nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, "Patrick, thời gian vừa rồi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã cho rằng em hiểu tôi..." Châu Kha Vũ đau khổ lắc đầu, "Mặc dù miệng thường xuyên mắng chửi Oscar nhưng thật lòng tôi rất cảm ơn anh ấy vì ngày đó đã giao tôi cho em mà không phải một người khác. Thân là Alpha của em, tôi xin lỗi khi không đem lại được cho em cảm giác an toàn, để em phải tủi thân như thế. Từ khi em chuyển đến tôi mới biết thế nào gọi là 'nhà', vô luận trong công ty có bao nhiêu vất vả, nghĩ đến việc ở nhà có Omega và con gái đang đợi tâm trạng rất nhanh sẽ phấn chấn. Lúc em hôn mê tôi còn bảo mẹ rằng, đứa bé không giữ được cũng không sao, tôi chỉ cần Patrick là đủ rồi."

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ được chứng kiến một khía cạnh mong manh khác của Châu Kha Vũ, người đàn ông bình thường cứng cỏi mạnh mẽ giờ đây đang đứng trước mặt cậu rơi lệ, vì cậu mà rơi lệ,

"Tôi biết từ nhỏ đến lớn cuộc sống của em không hề dễ dàng, tôi rất đau lòng. Không phải tôi và em cho các con một mái ấm. Mà là tôi, Tịnh Nhi và đứa bé trong bụng muốn cho em một mái ấm."

Trên đời này có muôn ngàn phương thức thổ lộ tình cảm, hơn cả 'Anh yêu em' chính là 'Anh muốn cho em một mái ấm'. Muốn được làm người nhà của em, muốn được cùng em vượt qua nóng nực trưa hè hay cả đêm đông lạnh giá. Doãn Hạo Vũ cảm thấy cậu đã nghe được câu tỏ tình ngọt ngào nhất.

Trước khi cậu kịp đáp lại thì từ cửa phòng đã vụt đến hai bóng người. Oscar và Hồ Diệp Thao nghe tin Doãn Hạo Vũ ngã cầu thang liền lo sốt vó mà phi thẳng đến bệnh viện, vừa bước vào phòng y đã bị tin tức tố của anh làm cho ngộp thở, "Châu Kha Vũ, không có việc thì thả pheromone ra làm gì!"

Hai người cảm thấy không khí có chút gì đó trong phòng không đúng lắm, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bốn mắt đều đỏ hoe, trên mặt còn có nước mắt, Hồ Diệp Thao cho rằng có lẽ đã không thể giữ được em bé vội chạy đến ôm chặt lấy cậu, "Patrick đừng buồn, nhất định sẽ có em bé khác thôi!"

Doãn Hạo Vũ bị ôm đến không thở nổi, vất vả mãi mới thoát ra được, đoạn lại cầm tay Hồ Diệp Thao đặt trên bụng mình, "Thao Thao yên tâm, con nuôi của cậu kiên cường lắm ~"

Hồ Diệp Thao kích động suýt khóc, "Tớ nói rồi, con nuôi tớ chắc chắn không chịu thua kém! Tương lai tớ còn phải dạy nó nhảy Hip-hop..."

"Đúng nha, Lợi lão sư chưa có tan tầm thì làm sao mà tớ tan được..."

"Có khi nào con trai nuôi của tớ vừa ra đời đã hát 'Jackpot' không?"

"Đâu có quan trọng, người ta bảo 'gia đình quan trọng hơn kỳ tích'[*] đó..."

[*] Lời bát hát 'Jackpot' của thầy Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top