05.
Sau khi thống nhất vấn đề sinh con, Châu Kha Vũ cảm thấy mình đối với Doãn Hạo Vũ có chút khó xử. Đôi lúc anh sẽ lơ đãng quan sát cậu, người này tuy cùng anh cho Tịnh Nhi một sinh mệnh nhưng về bản chất thì cả hai vẫn chỉ là 'những người xa lạ'.
Nếu như nói việc sinh Tịnh Nhi là ngoài ý muốn thì sao anh và cậu đều phải sốt sắng có thêm con tới vậy? Châu Kha Vũ luống cuống, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao ban đầu Doãn Hạo Vũ lại kịch liệt phản đối. Cho dù là một sinh mệnh do chính mình sinh ra thì cậu cũng không có bổn phận trở thành 'công cụ' cho nhà họ, cũng không cần phải hi sinh nhiều tới thế.
Đột nhiên anh lại nhớ tới đêm trước khi đi khám sức khỏe anh có hỏi cậu một câu hỏi, "Cậu đã sẵn sàng chưa? Không phải hỏi ý kiến gia đình sao?"
"Từ lúc chuyển đến đây anh có thấy tôi liên lạc với gia đình bao giờ không?" Doãn Hạo Vũ thở dài, "Bốn năm trước sinh Tịnh Nhi xong nhận tiền bồi thường, tôi lấy một ít trang trải học phí và tiền sinh hoạt còn lại đều đưa cho mẹ. Mẹ về quê ở Bangkok, từ đấy đến nay cũng ít khi liên lạc."
"Sao lại thế? Hai người là mẹ con mà, dễ dàng cắt đứt quan hệ vậy?"
"Nghĩ lại những năm tháng xưa kia thì khó khăn, gian khổ nhiều hơn là kỉ niệm đẹp. Kỳ thực thế này cũng tốt, tôi tự lập được rồi, mẹ tôi cũng còn khá trẻ, mỗi người lại bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ tôi có gia đình mới ở Bangkok, tôi không muốn quấy rầy bà. Nếu nói người nhà duy nhất của tôi thì bây giờ chỉ có Tịnh Nhi thôi."
Trong vô thức Châu Kha Vũ muốn nói với Doãn Hạo Vũ rằng anh cũng là người nhà của cậu, nhưng đến cùng vẫn không biết làm cách nào để mở miệng.
/
Quá trình chuẩn bị không dễ dàng như trong tưởng tượng. Trong vòng một tuần hai người đã đến bệnh viện những ba lần, vì nếu muốn sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh thì thể chất của Omega và Alpha phải duy trì ở mức ổn định. Mỗi lần Châu Kha Vũ đi cùng cậu, nghe những lời thăm hỏi của bác sĩ thì đều cảm thấy như ngồi trên bàn chông, ruột nóng như lửa đốt.
"Doãn tiên sinh, thông qua kết quả kiểm tra cho thấy tin tức tố trong cơ thể cậu bị rối loạn. Cậu đã dùng thuốc ức chế trong bao lâu rồi?"
"Hơn bốn năm vẫn luôn duy trì thói quen dán miếng dán ức chế và uống thuốc."
"Nhớ là đã dùng qua bao nhiêu loại không?"
"Cụ thể tôi không nhớ rõ, ước chừng khoảng bảy – tám loại gì đó, có hàng nội địa, cũng có cả hàng nhập khẩu. Bởi vì sử dụng trong thời gian dài nên cơ chế đối kháng ngày càng kém, ngoại trừ việc đổi nhãn hiệu thì còn phải tăng liều lượng nữa."
"Cậu có biết dùng quá liều lượng có thể gây tổn hại cho cơ thể không?"
"Tôi biết... Hồi ở Mỹ cùng từng thảo luận với bác sĩ về việc cắt bỏ tuyến thể."
Nghe đến câu "cắt bỏ tuyến thể" Châu Kha Vũ liền kinh ngạc quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ. Mặc dù là Alpha nhưng ít nhiều anh cũng biết rằng loại phẫu thuật này vô cùng đau đớn, có thể gây ra những tổn thương vô phương cứu chữa ở cơ thể Omega. Bất chợt anh lại cảm thấy có lỗi với cậu, vì bồng bột tuổi trẻ mà hủy hoại cuộc đời của một Omega vô tội. Thân là một doanh nhân, Châu Kha Vũ luôn cho rằng tiền có thể mua mọi thứ trên đời, chỉ cần phù hợp với điều kiện. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng, những thứ anh nợ Doãn Hạo Vũ, dùng tiền và cả cuộc đời này cũng chưa chắc đã trả nổi.
Kết thúc chuyến bay dài, Châu Kha Vũ mở máy lên đã thấy hơn chục cuộc gọi và tin nhắn từ Doãn Hạo Vũ, tùy tiện ấn mở tin nhắn đầu tiên, đại não anh đột nhiên trì trệ. Nếu biết kỳ phát tình của cậu tới đột ngột như vậy thì ba ngày trước Châu Kha Vũ ở nhà quách cho xong. Ngay khi vừa bước vào cửa thì vị sữa thơm ngọt đã xộc thẳng vào mũi, anh vội lao vào phòng ngủ, giải phóng pheromone để trấn an cậu.
Doãn Hạo Vũ lúc này giống như con cá đang mắc kẹt trên bờ, cổ họng khô khốc, tiếp nhận được pheromone từ người kia mới khiến cậu bình tâm hơn. Hương cà phê đắng của Châu Kha Vũ an ủi cậu rất nhiều, là mùi hương thuộc về Alpha của cậu, đã bốn năm rồi mới được cảm nhận một lần. Anh từ phía sau tiến đến ôm gọn Hạo Vũ vào lòng.
"Patrick, tôi về rồi. Đừng lo lắng, đừng căng thẳng, tôi cùng em vượt qua." Giọng anh run run. Cảm giác hạnh phúc này, cậu chưa từng trải qua. Sau khi bị Châu Kha Vũ đánh dấu vào bốn năm trước, cậu dường như không còn chút hứng thú nào với Alpha nào khác, kỳ phát tình cũng toàn là tự mình đối kháng. Lúc này, khoái cảm xa lạ nuốt chửng thân thể Doãn Hạo Vũ, cậu hoàn toàn giao nộp bản thân cho anh. Nụ hôn của anh rơi xuống trán, xuống mi tâm, xuống đầu mũi, cuối cùng là đến môi. Thân thể cả hai nóng như lửa đốt, người ta thường bảo rơi vào bể tình là chẳng thể nào vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top