03.

Mặc dù Doãn Hạo Vũ sinh Tịnh Nhi vào tháng mười của thai kỳ nhưng cậu không tham gia vào quá trình trưởng thành của con bé. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều lần đầu tiên của Tịnh Nhi: lần đầu biết nói, lần đầu biết đi, lần đầu biết viết, lần đầu hát, lần đầu nhảy,... Nhưng cũng phải cảm thán rằng chính quan hệ huyết thống đã kéo hai người đến gần với nhau hơn rất nhiều.

Từ ngày Doãn Hạo Vũ chuyển đến, nhiệm vụ kể chuyện trước giờ đi ngủ cho Tịnh Nhi được đặt lên vai cậu. Châu Kha Vũ lần đầu rảnh rỗi, bởi con bé cũng chán ngắt trước những câu chuyện bịa đặt không có tí cơ sở nào của anh, cứ nghe được vài câu là đã lăn ra ngủ. Truyện của Doãn Hạo Vũ kể thú vị hơn nhiều, trong đó có truyện tình của con thỏ bán mì lạnh nướng và con cáo bán bánh trứng ở quầy bên cạnh. Anh đứng ở cửa vừa nhìn cậu dỗ Tịnh Nhi ngủ vừa nghe kể chuyện, đang nghe say sưa thì bất chợt cậu lại dừng, hóa ra là con bé ngủ mất rồi.

Châu Kha Vũ cũng không thể trực tiếp đến hỏi câu chuyện về sau ra sao nên đành đợi đến ngày hôm sau, đúng tám giờ đã thúc giục Tịnh Nhi đi ngủ, nhưng con bé đang chăm chú xếp lego với Doãn Hạo Vũ nên lắc đầu nguầy nguậy, kết quả là xảy ra một trận hỗn chiến.

Tất nhiên cuộc sống sinh hoạt của ba người không phải lúc nào cũng ấm áp hài hòa. Một buổi tối nọ, Châu Kha Vũ đã thất bại lần thứ ba liên tiếp trong việc đút  rau chân vịt cho Tịnh Nhi, Doãn Hạo Vũ thấy vậy liền không nhịn được mà lên tiếng, "Tịnh Nhi, ngoan ~ Ăn thử một miếng đi, bác sĩ cũng nói rồi, em cần ăn nhiều rau hơn, hấp thu dinh dưỡng sẽ không sinh bệnh nữa."

Tịnh Nhi nghe xong không nói lời nào, miệng nhỏ vểnh lên, chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ, hốc mắt có chút đỏ khiến anh vội vàng buông thìa rau xuống, "Được rồi không ăn, không ăn nữa. Tịnh Nhi không muốn ăn ba sẽ không ép."

"Châu Kha Vũ, anh không thể chiều chuộng con bé một cách vô nguyên tắc như vậy!" Đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu cực kì nghiêm túc để nói chuyện với anh.

"Chỉ là không ăn một loại rau thôi mà, không đến mức như thế chứ?" Châu Kha Vũ cũng không ngờ rằng cậu chỉ vì chuyện ăn uống của con gái mà nổi đóa.

"Anh có biết kén ăn là thói quen vô cùng xấu không? Tịnh Nhi cần hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, anh chiều như vậy có thực sự tốt cho cơ thể con bé?"

"Tịnh Nhi là con gái tôi, tôi nguyện ý chiều nó, làm sao?"

Doãn Hạo Vũ muốn phản bác rằng, "Nó không phải cũng là con gái tôi à?" nhưng cuối cùng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Trên bàn ăn hai người vẻ mặt hằm hằm với đối phương, không ai chịu nhượng bộ. Tỉnh Nhi thấy vậy lại cọ cọ vào người cậu, "Anh Patrick, anh cãi nhau với ba hả?"

"Anh không cãi nhau với anh ấy, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Các bác nông dân rất vất vả trồng rau, bác giúp việc cũng rất vất vả mua rau về xào, vì em kén ăn nên có lẽ họ sẽ thấy tủi thân lắm. Trọng yếu là em phải ăn thật nhiều rau để bổ sung chất dinh dưỡng, em nghĩ thử mà xem, ăn rau hơn hay là đến bệnh viện uống thuốc hơn?"

Tịnh Nhi chép miệng, "Ăn rau dễ hơn uống thuốc."

Doãn Hạo Vũ lấy bát của Tịnh Nhi từ tay Châu Kha Vũ, gắp một miếng rau đút cho con bé, "Anh rất ghen tị với em vì em có nhiều rau quả để ăn, hồi bé nhà anh nghèo mua rau còn không nổi, mẹ anh đều phải tranh thủ lúc chợ sắp đóng đi mua cho rẻ, mà những bó cuối cùng thì thường hơi nát.."

Tịnh Nhi há miệng ăn một miếng cơm rau lớn, "Vậy anh phải ăn đúng không?"

Cậu lau mấy hạt cơm dính trên khóe miệng con bé, "Đúng, ăn chứ. Mặc kệ thích hay không thích, ngon hay không ngon, lấp đầy dạ dày mới là chuyện quan trọng nhất."

Đúng vậy, phải lấp đầy dạ dày mới có sức lực. Sức lực chống trội với bệnh tật, sức lực chống trọi với vận mệnh.

/

Ngày đi lấy kết quả xét nghiệm tủy xương của Doãn Hạo Vũ, ngoài Châu Kha Vũ, Châu phu nhân cũng đến cùng. Khi nghe đến kết quả cuối cùng, tâm trạng mọi người dường như đều bị dìm đến đáy vực.

Cuối cùng cậu theo bản năng quay sang hỏi bác sĩ, "Vậy còn cách nào khác không?"

Trên đường đi về, không khí im lặng chết chóc bao trùm cả xe ô tô. Trong đầu Doãn Hạo Vũ không ngừng nhớ về lời bác sĩ khi nãy, "Kỳ thật tỉ lệ cấy ghép thành công của cha mẹ chỉ là 25%, nếu bệnh nhân có anh em ruột thịt, tỉ lệ cấy ghép sẽ tăng lên khoảng 50%."

Đến nhà, thoáng thấy cậu định quay người đi vào phòng Châu Kha Vũ liền gọi giật lại, "Patrick, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Không còn gì để nói cả."

"Cậu lí trí lên một chút được không? Đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn của Tịnh Nhi!" Cũng đến lúc họ cần đối diện với sự thật tàn khốc này.

"Mặc dù tôi không muốn dùng thân phận 'người bị hại' để đối diện với anh, nhưng rõ ràng từ lúc anh đánh dấu tôi, đến lúc tôi phát hiện ra mình mang thai, hay là giờ phút này, tôi vẫn một mực làm đúng như những gì trong hợp đồng đề cập đến. Các người nói muốn giữ con tôi, tôi đồng ý; các người muốn con tôi và tôi cắt đứt quan hệ, tôi đồng ý; các người nói con tôi bị bệnh cần tôi phối hợp cấy ghép, tôi đồng ý. Bây giờ lại thế nào nữa?" Doãn Hạo Vũ tủi thân đến phát khóc, cậu hồi tưởng lại những sự việc mình đã trải qua trong mấy năm liền, cảm thấy trời đất không công bằng chút nào.

"Cho nên cậu thản nhiên để Tịnh Nhi bệnh tật đau đớn mà không cần một sự cố gắng nào à?"

Doãn Hạo Vũ gần như sụp đổ khi nghe được những lời đó từ miệng Châu Kha Vũ, "Tôi thản nhiên? Châu Kha Vũ, đạo đức của anh bị chó tha à! Bởi vì Tịnh Nhi mang trong mình huyết mạch Châu gia nên sinh mệnh con bé rất cao quý, con bé nhất định phải sống. Còn sinh mệnh của tôi thì rẻ mạt nên tôi phải chết, phải hi sinh cả cuộc đời còn lại cho các người đúng không?"

"Patrick, ý tôi không phải.."

Không đợi anh nói xong cậu đã đóng sầm cửa phòng lại, "Đừng nói nữa! Tôi tin Châu gia lớn như vậy nhất định sẽ có cách cứu con bé mà không cần tôi phối hợp. Nếu như anh còn có chút thấu tình đạt lý thì mong hãy thông cảm, tôi đã hi sinh rất nhiều cho cái nhà này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top