01.
Nửa giờ trước khi nhận cuộc gọi điện thoại định mệnh kia, Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang tung chiếc mũ cử nhân lên không trung và chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học thân thiết đã đồng hành cùng cậu trong bốn năm học Đại học. Hôm nay tiết trời ở California đặc biệt dễ chịu, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn mừng tốt nghiệp thì cả đám bu lại trao nào hoa nào quà, không khí sôi nổi thấy rõ. Nếu không có cuộc điện thoại đó thì Hạo Vũ đã nghĩ hôm nay chính là ngày cậu được 'tái sinh' một lần nữa. Nhưng vận mệnh thì luôn khắc nghiệt, chuyện xấu ập đến gò bó không cho cậu cơ hội để thở.
"Phu nhân." Đã bốn năm kể từ cuộc nói chuyện cuối cùng của cậu và người phụ nữ bên kia đầu dây điện thoại. Hay nói cách khác, bọn họ đã không còn quan hệ gì từ thời điểm đó, "Phu nhân tìm tôi có chuyện gì?"
"Hạo Vũ.. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ta cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của cậu. Ta biết cậu đã hy sinh rất nhiều cho Châu gia.."
"Phu nhân, không cần khách khí, có chuyện gì mau nói thẳng." Trong lòng Doãn Hạo Vũ dấy lên chút hoảng loạn, cậu cảm giác sự việc sắp được đề cập tới đây có thể sẽ đảo lộn cuộc sống của mình.
"Tịnh Nhi bị bệnh, tình hình rất nghiêm trọng. Việc cấy ghép tủy xương của Daniel vào người con bé cũng thất bại, ghép của những người khác trong gia đình cũng đều cho ra kết quả không phù hợp. Chúng ta đang tìm trong ngân hàng tủy xương nhưng vẫn chưa tìm ra. Tình trạng bệnh của con bé không cho phép việc này kéo dài.. Cậu đã cho con bé một sinh mệnh, xác suất cấy tủy thành công là rất cao. Cho nên.. thân là bà nội của Tịnh Nhi, ta cầu xin cậu, có thể về nước cứu con bé hay không?"
Ngồi trên máy bay quay trở về Trung Quốc, hành trình mười mấy tiếng đồng hồ nhưng Doãn Hạo Vũ lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu cậu toàn là suy nghĩ hỗn độn. Mấy năm đi du học ở bên này, cậu đã rất cố gắng để thoát khỏi dư chấn của sự việc bốn năm trước, nhưng hôm nay chỉ nhận một cuộc điện thoại mà bao nhiêu nỗ lực đều tan thành mây khói.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, vốn ban đầu Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chỉ là hai người xa lạ chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp mặt. Hôm ấy là ngày Châu Kha Vũ tốt nghiệp Đại học, đêm đó anh cùng bằng hữu tìm một quán rượu tổ chức party ăn mừng, một là chúc mừng cuộc sống Đại học đã kết thúc thuận lợi, hai là lần cuối cùng điên cuồng vui vẻ trước khi anh phải quay về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Bản thân Kha Vũ cũng không nhớ đêm đó mình rút cục đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là say không thể về nhà được nữa, Oscar thấy vậy nên thuê một căn phòng trong club cho anh nghỉ qua đêm, và khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều bị đảo lộn.
Từ nhỏ đến lớn Doãn Hạo Vũ cùng người mẹ là Omega sống nương tựa vào nhau, lí do có cậu là vì mẹ đã bị đánh dấu bởi một Alpha vô trách nhiệm. Cuộc sống của một Omega đơn thân nuôi con rất khó khăn, vì vậy cậu luôn mong mình lớn thật nhanh để có thể san sẻ vất vả với mẹ, dù chỉ một chút.
Và mùa hè sau khi thi Đại học, Doãn Hạo Vũ vừa tròn mười tám tuổi đã tìm được một chân bồi bàn ở club nọ. Cậu còn nhớ rõ rằng khi ấy HR [*] đã nghiêm mặt nói tuyệt đối không nhận Omega bởi 'trong an toàn có tai họa ngầm'. Nhưng cậu đã lắc đầu bảo rằng mình chưa phân hóa, có khả năng cao khi phân hóa cũng sẽ là Beta, từ đó miễn cưỡng được nhận vào làm.
[*] HR: là viết tắt của từ Tiếng Anh "Human Resources" còn được biết đến với tên gọi "Human Capital Management" (Quản lý vốn con người, Quản lý nguồn nhân lực)
Từ khoảnh khắc gặp Châu Kha Vũ đêm hôm đó, Doãn Hạo Vũ đã thấy cơ thể cứ khó chịu bứt rứt mãi, nhưng cụ thể chỗ nào bứt rứt thì cũng không rõ, chỉ biết là toàn thân cứ đổ mồ hôi liên tục. Trên đường đi tìm quản lí để xin nghỉ tạm một ngày thì lại gặp vài vị khách say khướt, trong đó có một anh chàng đưa thẻ phòng nhờ cậu đỡ bạn của y về nghỉ ngơi hộ, người bạn của y thật sự là say đến không gượng dậy nổi, ngồi còn khó chứ đừng nói tự mình tìm phòng. Khoảnh khắc mở cửa đỡ người kia vào phòng, Doãn Hạo Vũ chắc chắn rằng mình ngửi thấy mùi cà phê đắng, và mùi này là từ Alpha bên cạnh cậu.
Càng đáng sợ hơn nữa là cậu bị mùi hương này làm cho phát tình, từ đó thúc đẩy quá trình phân hóa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Doãn Hạo Vũ nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, bây giờ cậu đã xác định được hai điều: Một, cậu phân hóa thành Omega. Hai, Ngay vào đêm phân hóa thành Omega, cậu lại bị Alpha say rượu kia đánh dấu.
Sau đó Hạo Vũ biết rằng Alpha đánh dấu mình là Thái tử của tập đoàn Châu Thị, đẹp trai, tiền nhiều còn rất tài giỏi. Phu nhân, tức mẹ Châu Kha Vũ - ngoài dự đoán của cậu - bà lại rất quan tâm đến vấn đề này, bà đích thân đem con trai đến cúi đầu xin lỗi cậu, còn cho một số tiền lớn gọi là 'tiền trấn an', đồng thời bảo sẽ liên hệ bác sĩ để giải quyết đến cùng. Doãn Hạo Vũ cũng không ngu ngốc tới mức đối đầu với Châu Thị, thay vào đó cậu tự an ủi mình rằng bị đánh dấu một cái mà đổi lấy số tiền để mẹ con cậu sinh hoạt mấy năm không cần lo nghĩ thì cũng xứng đáng.
Nhưng cuộc đời chưa từng buông tha Doãn Hạo Vũ lấy một lần nghỉ ngơi, hai tháng sau cậu lại phải tìm đến phu nhân Châu nhút nhát mở miệng, "Thưa phu nhân, có chuyện này tôi nghĩ cần bà giúp.. Hình như tôi có thai, nhưng tôi còn muốn học Đại học nữa, không thể sinh ra đứa bé này, vì vậy.." Ngay ngày hôm đó cậu đã bí mật kí 'hợp đồng' với bên đó - vừa để bảo vệ thân thể chính mình, vừa để giữ gìn huyết mạch của Châu gia, cậu sẽ sinh đứa trẻ này, sau khi sinh xong, đứa trẻ do Châu gia nuôi, Hạo Vũ có thể ra nước ngoài học tập sinh hoạt. Từ đó, cậu dường như không còn liên quan đến Châu gia nữa, đứa trẻ này cũng vậy.
Tiếp viên thu hồi chiếc bàn nhỏ, nhắc nhở hành khách rằng máy bay chuẩn bị hạ xuống sân bay Bắc Kinh. Doãn Hạo Vũ nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay, lầm bầm tự hỏi, "Có thật là không liên quan không? Nếu không liên quan, giờ phút này mình còn ở đây làm gì?" Cậu sờ lên miếng dán che tuyến thể, ánh mắt tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top