8
Châu Kha Vũ đơ người một hồi, không nghĩ cậu lại đề nghị với anh chuyện này. Bản thân anh nằm dưới sàn cũng chẳng phải vấn đề to tát nhưng nếu xét về sự thoải mái thì chắc chắn cũng không phải quá dễ chịu gì. Nhìn ra sự tần ngần trong ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ có chút do dự. Anh sợ đây là quyết định nhất thời, Doãn Hạo Vũ sẽ có cảm giác không thoải mái. Như vậy... có được không?
Nằm cạnh Châu Kha Vũ khiến bản thân Doãn Hạo Vũ cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng cậu vẫn chẳng thể ngủ được, hết lăn bên nọ, lại xoay bên kia, lo sợ anh tỉnh giấc lần nữa mà không dám thở mạnh. Ánh đèn ngủ vàng vàng mờ ảo chẳng thể át được ánh trăng soi rọi ở ngoài ban công, hai thứ ánh sáng ấy không hề tương phản, hòa quyện vào nhau, đổ bóng cho vạn vật.
Đồng hồ điểm 2h sáng, Doãn Hạo Vũ chẳng biết sao bản thân cậu hôm nay lại khó đi vào giấc ngủ đến thế, có lẽ là do chuyện tối nay. Cậu nhịn chẳng được, vẫn là phải ngồi dậy. Căn hộ của Châu Kha Vũ nằm ở tầng 10, cửa sổ hướng phía Nam, không gian xung quanh khá thoáng, vị trí vô cùng đẹp, nhờ vậy Doãn Hạo Vũ có thể nhìn được trọn vẹn ánh trăng đêm nay.
Có lẽ là gần tới rằm, trăng đêm nay tròn vành hơn rất nhiều, chẳng phải ánh trăng khuyết như hồi cậu còn ở nhà cũ. Tuy rất sáng nhưng suy cho cùng, trăng đêm nay chẳng đọ nổi với ánh sáng chói bừng ở các tòa nhà cao ốc, lại còn bị mây trời che khuất lấp. Trăng đêm nay cứ thế mờ tỏ chẳng rõ, đối với cậu tương tự... hắc nguyệt quang?
- Vẫn không ngủ được?
Doãn Hạo Vũ giật mình. Châu Kha Vũ cũng chẳng ngủ nữa, ngồi dậy đưa lưng tựa vào thành giường.
- Lại làm anh thức giấc rồi à?
Châu Kha Vũ lắc đầu. Anh vươn tay tính mở đèn ngủ đầu giường nhưng lại bị Doãn Hạo Vũ ngăn lại, nói rằng ánh sáng như này là đủ rồi. Châu Kha Vũ cũng theo ý cậu, bắt đầu tám nhảm mấy câu chuyện tầm phào.
- Kha Vũ hồi nhỏ như thế nào vậy?
Doãn Hạo Vũ nói xong câu này thì có chút giật mình, nhận ra bản thân hình như có chút can thiệp hơi sâu vào đời sống cá nhân của Châu Kha Vũ. Trong đầu cậu các con chữ đang chạy loạn sắp xếp lại được câu nói chữa ngượng nhưng có vẻ hơi khó khăn, Doãn Hạo Vũ lúng túng nói từng câu vụn vặt.
- À... ý em là... không phải muốn... mà là...
- Anh rất thảm đó.
- Hả?
Doãn Hạo Vũ bị dọa cho ngốc luôn. Cậu còn đang nghĩ làm sao để Châu Kha Vũ không hiểu lầm cậu rằng cậu không phải cố ý thăm dò anh thì anh đã lên tiếng trả lời trước. Châu Kha Vũ ngả người về sau, cảm thấy tay hơi trống bèn ôm chăn vào lòng, đánh mắt về phía ánh trăng. Ánh trăng bạc, sáng yếu ớt, Doãn Hạo Vũ không nhìn được biểu cảm trên mặt anh.
- Ba mẹ anh đều theo chuyên ngành Tâm lý học, cũng nhờ vậy mà quen biết, cùng nhau trở thành những người xuất sắc nhất trong hàng nghìn sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ được giáo sư trong trường mời đến khu nghiên cứu dành cho bệnh nhân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Doãn Hạo Vũ im lặng, nghiêng đầu nhìn anh.
- Viện nghiên cứu nhìn từ ngoài vào là một nơi hào nhoáng, là nơi bao nhiêu nghiên cứu sinh hướng tới, nhưng chỉ có những người làm ở đó mới có thể hiểu môi trường khắc nghiệt thế nào. Những quy định trải dàn từ khoang buồng nọ tới khoang buồng kia, mỗi lần di chuyển sang một cơ sở khác lại cần khám xét tư trang cũng như cần một đội quân lính bảo vệ. Nói hơi phóng đại một chút, Viện nghiên cứu này chẳng khác gì một nhà giam vô thời hạn, sau khi bước vào, sẽ không thể trở ra.
Châu Kha Vũ dừng lại một chút.
- Tất cả mọi người đều sinh sống tại trong căn cứ đó, anh là đứa trẻ duy nhất được sinh ra ở nơi ấy.
- Vậy những người khác, bọn họ không có con sao ?
- Những nghiên cứu viên một khi đã chọn bước chân vào đây đều có tư tưởng sẽ cống hiến cả đời cho y khoa nước nhà, đa phần đều là những người không còn ai thân thích, cũng không có ý định gì về việc lập gia đình, kết hôn hay sinh con. Anh chỉ là ngoài ý muốn. Ngày đó Viện trưởng muốn đào thải mẹ anh nhưng do những gì mẹ làm cho viện quá lớn lao, miễn cưỡng Viện trưởng mới nhượng bộ, chỉ có điều nhất định phải lựa chọn đào tạo anh thành nghiên cứu viên từ nhỏ.
Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi, Doãn Hạo Vũ cũng không vội vàng, cậu biết trong lòng anh đang có sự hỗn độn của những ký ức vụn vỡ .
- Cuộc sống của anh cũng chỉ quanh quẩn bên trong viện nghiên cứu, người bạn duy nhất là một người máy do Viện trưởng đem tới, từ lúc nhận thức được đã được bố mẹ dắt đi xem máy móc nọ kia. Anh không hiểu máy móc đó để làm gì, chỉ nhớ rằng mỗi máy móc đều rất lớn, cũng rất nhiều dây rợ, cũng có cái tên rất dài, rất khó nhớ. Lâu lâu anh sẽ nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng chửi mắng đe doạ, chẳng biết của bệnh nhân hay là của ai nữa. Cho đến năm anh 4 tuổi...
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về một phía xa xăm vô định. Âm thanh tĩnh lặng tới mức cảm tưởng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
- Ký ức năm đó anh chưa bao giờ quên, kể cả trong mơ cũng không dám quên. Mỗi lần nhắc lại đều có cảm giác chuyện như ngày hôm qua vậy. Bệnh nhân cưỡng chế mang số hiệu 1313 đứng giữa đám cháy. Ba mẹ anh không còn cử động nữa, nằm trước mặt anh, bọn họ cứ như vậy trên cổ chảy thật nhiều thật nhiều máu. Người đó cười rất thân thiện, còn nhìn anh thật lâu rồi nằm xuống bên cạnh bọn họ. Ngoại trừ anh, không một ai sống sót.
Ánh trăng bạc đêm nay thật kỳ lạ, chẳng thể soi ra được nét mặt của Châu Kha Vũ nhưng lại khiến Doãn Hạo Vũ nhìn ra biển lửa trong mắt anh.
Một biển lửa...
Nuốt trọn hàng trăm người...
- Châu Kha Vũ !
- Bọn họ nói anh là sao chổi, là mệnh "hắc". Viện nghiên cứu quan trọng của quốc gia bao nhiêu năm không có vấn đề gì, anh xuất hiện liền hại mọi người bỏ mạng. Ngay cả con trai của vị nuôi dưỡng anh, cũng bị anh khắc tới đau ốm triền miên, cuối cũng là phát điên mà tự tay giết chết bố mẹ mình...
Châu Kha Vũ nhìn ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ngoài cửa sổ cảm thấy có chút nực cười, rõ ràng người cần an ủi không phải anh, thế nào quay đi quay lại lại thành người kể khổ rồi. Châu Kha Vũ muốn cất lời kết thúc sự im lặng ngột ngạt này, đột nhiên cảm nhận bên thắt lưng như được len lỏi hơi ấm run rẩy.
- Châu Kha Vũ, anh nói đúng rồi! Anh là hắc, nhưng là hắc nguyệt quang rực rỡ nhất trong thế giới tối tăm của em. Cho nên Châu Kha Vũ, anh nhất định không được cướp mất đi ánh sáng ít ỏi hèn mọt mà em có được.
Châu Kha Vũ ngẩn người rất lâu, cũng không nỡ đem bàn tay nhỏ đang níu chặt kia gỡ xuống . Lưng áo sau khi ướt cũng đã khô, tiếng thút thít cũng nhỏ dần.
Dù anh chẳng có gì trong tay, nhưng xin anh hãy vì em mà cố gắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top