7

Doãn Hạo Vũ sau một thời gian ngắn ở cùng Châu Kha Vũ cũng dần thích nghi với nhịp sống mới. Hàng ngày, Châu Kha Vũ sẽ dậy sớm ra ngoài chạy bộ, khi về nhà thì chuẩn bị bữa sáng, sau đó mới đánh thức Doãn Hạo Vũ dậy. Doãn Hạo Vũ là một đứa trẻ có tính tự lập từ nhỏ, thường thì tiếng "lạch cạch" phát ra từ nhà bếp sẽ khiến cậu tỉnh giấc, cũng không phiền tới mức ngày nào anh cũng phải gọi dậy. 7h30, cả hai cùng chuẩn bị đi làm, Châu Kha Vũ sẽ tiện đường mà đưa cậu tới quán ăn. Đến tối, khách ăn cơm thường thì sẽ không quá đông, Doãn Hạo Vũ về đến nhà thường là khoảng hơn 8h, có hôm vắng khách sẽ về từ 7h. Sau khi về nhà, cậu thường dọn dẹp nhà cửa một lượt, đem quần áo đi giặt. Đặc thù công việc của Châu Kha Vũ ở chỗ đó là thời gian tan làm không có đồng nhất, cộng thêm những ca trực xoay tròn, có nhiều lúc Doãn Hạo Vũ cảm thấy căn nhà rộng lớn này thật sự rất trống trải.

Bản thân Châu Kha Vũ tự nhận thấy từ ngày Doãn Hạo Vũ tới, cuộc sống của anh thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều lần anh về nhà lúc nửa đêm, anh phát hiện đèn phòng bếp còn chưa tắt, nhìn vào chỉ thấy một cậu nhóc gục xuống bàn ăn ngủ quên. Lúc này, Doãn Hạo Vũ dường như cảm nhận được có người, khẽ dụi mắt tỉnh dậy, sau đó đi hâm lại chút thức ăn cậu đã chuẩn bị. Vào phòng ngủ, Châu Kha Vũ nhận ra quần áo chuẩn bị cho ngày mai đã được Doãn Hạo Vũ là lượt thẳng thớm đâu ra đấy, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, quần áo ngủ cũng đã được xếp sẵn trên giường, thơm nức mùi nước xả vải. Những điều nhỏ nhặt này khiến anh cảm thấy thật sự ấm áp, vẫn là muốn làm gì đó cho người bạn cùng phòng. Vì thế, những ngày Châu Kha Vũ tan làm sớm anh đều về nhà chuẩn bị cơm tối, sau đó ghé qua quán cơm, tiện thể đón Doãn Hạo Vũ tan làm về nhà, vui vẻ cùng cậu ăn cơm.

Hôm đó, Châu Kha Vũ tan làm muộn, 9h tối, quán ăn mới đóng cửa, Doãn Hạo Vũ đang tính đi bộ về nhà. Căn hộ của Châu Kha Vũ cách đây không quá xa, đi bộ về cũng chỉ mất 5 – 10 phút. Thế nhưng đoạn đường cách nhà không xa hôm qua xảy ra chút trục trặc, cả một đoạn đường mất điện tối thui. Nghĩ đến việc phải đi bộ một mình qua đoạn đường đấy khiến trong lòng cậu đột ngột thấy bất an. Những chuyện xảy ra trong quá khứ cậu chẳng thể nào quên được, vô tình để lại trong lòng cậu một nỗi sợ vô hình.

Cả đoạn đường Doãn Hạo Vũ không dám thở mạnh, chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi thật nhanh. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không hiểu là do bản thân cậu đa nghi hay là do thật sự có người đang bám theo phía sau. Cậu đi nhanh hắn cũng đi nhanh, cậu đi chậm hắn cũng đi chậm. Dơãn Hạo Vũ không kìm được sợ hãi, liền nhanh chân liều mạng chạy về phía trước.

- Hạo Vũ, là anh.

Châu Kha Vũ siết mạnh vai cậu, Doãn Hạo Vũ mới dần bình tĩnh lại. Khi nhận ra gương mặt quen thuộc của ai, cậu bỗng dưng òa lên nức nở. Châu Kha Vũ chỉ biết ôm lấy cậu, nội tâm vô cùng hỗn loạn.

- Được rồi được rồi, chúng ta về nhà thôi.

Trong lòng Doãn Hạo Vũ không có cách nào dứt ra được khỏi sự bất an. Người ta vẫn nói, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, huống hồ cậu bị "rắn cắn" những 10 năm liền. Châu Kha Vũ biết được trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng lại không biết làm gì cho cậu cả.

Châu Kha Vũ bước ra từ phòng tắm, trên tóc còn đọng lại vài giọt nước nhiễu xuống sàn. Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Châu Kha Vũ ngồi xuống, giơ tay xoa xoa đầu cậu, như một cách trấn an.

Doãn Hạo Vũ tự nhiên xuất hiện lại cảm giác năm đó, khi Châu Kha Vũ đưa tay về phía cậu, kéo cậu lên khỏi hố sâu không đáy. Sự ân cần của Châu Kha Vũ đối với cậu mà nói là một sự dịu dàng tuyệt đối, đánh bật đi lông nhím luôn dựng đứng ra tự vệ của cậu một cách triệt để. Tiểu quỷ sinh ra đã là tiểu quỷ, dù được người khác yêu thương cũng cảm thấy bản thân không xứng đáng. Nhưng sâu thẳm trong lòng Doãn Hạo Vũ, niềm tin tưởng cậu đặt trên người anh bằng một cách nào đó đã đạt tới mức tối đa, không mảy may một chút ngờ vực.

- Muộn rồi, đi ngủ thôi.

Châu Kha Vũ đứng dậy rời khỏi giường, tiến về phía công tắt bật đèn ngủ. Châu Kha Vũ mắc chứng khó ngủ, không gian phòng ngủ cần tối hoàn toàn. Từ ngày Doãn Hạo Vũ chuyển đến, anh lại học theo cậu có thói quen để đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt mờ mờ như ánh hoàng hôn yếu ớt, ngay lập tức bao phủ cả căn phòng, trong lòng Doãn Hạo Vũ lại được bồi thêm một tầng an tâm.

Nhưng sự việc tối nay khiến Doãn Hạo Vũ trằn trọc không ngủ được, hết xoay trái rồi lại xoay phải vẫn không thể chợp mắt, lại sợ Châu Kha Vũ tỉnh giấc nên không dám mở điện thoại. Đồng hồ treo tường nhích từng giây từng giây, âm thanh "lạch cạch" dội vào không gian tĩnh lặng nghe có chút lạnh người. Cậu rón rén ra khỏi phòng ngủ, đi về phía bếp uống một ly nước ấm, hi vọng nhanh chóng có thể chìm vào giấc ngủ.

Khi trở lại phòng, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì lại va vào cửa một cái "cốp" đau điếng. Doãn Hạo Vũ hơi cau mày, cũng không kịp ngăn lại tiếng kêu của bản thân. Châu Kha Vũ thân là cảnh sát, cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, nghe tiếng động liền tỉnh giấc, thấy cậu đang ngồi dưới sàn ôm chân liền khẩn trương ra mặt.

- Em làm sao thế?

Doãn Hạo Vũ lắc đầu không sao. Châu Kha Vũ lại gần đỡ cậu về giường, cẩn thận xem cho cậu. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại cậu không sao mới an tâm một chút.

- Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa?

Đồng hồ chỉ rõ đã gần 1h sáng.

- Em không ngủ được... Hại anh tỉnh giấc nữa...

Doãn Hạo Vũ lí nhí đáp. Châu Kha Vũ mỉm cười nói không sao, đỡ cậu nằm xuống, còn cẩn thận diệm lại mép chăn cho cậu. Xong đoạn, anh tính trở lại dưới sàn, một bàn tay túm lấy góc áo của anh kéo lại.

- Kha Vũ, anh ngủ chung với em... từ hôm nay được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top