6
Châu Kha Vũ khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu ở đây. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Hiện tại, anh đã không còn là một cảnh sát thực tập năm nào nữa, đã là một cảnh sát chuyên môn nghiệp vụ cao, mới kết thúc công tác ở ngoại tỉnh trở về Bắc Kinh. Bộ cảnh phục sẫm màu vừa vặn khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy Châu Kha Vũ có chút phát sáng.
- Là em?
Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp định thần lại, Châu Kha Vũ đã đi tới trước mặt cậu, thái độ vô cùng niềm nở. Chị Tiểu Đàn biết hai người có quen biết cũng không tiện xen vào, để mặc cho hai người hàn huyên một lúc.
- Thời gian qua em sống thế nào?
Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn ăn cạnh đó, trên môi vẫn đem theo nụ cười quen thuộc, Doãn Hạo Vũ có chút ngẩn ngơ. Sự dịu dàng của anh vẫn chưa từng thay đổi, vô tình rơi vào trong tim cậu, trải qua ba năm đã trở thành một biển hoa rộng lớn.
Doãn Hạo Vũ nói thời gian qua cậu sống rất tốt, không hề nhắc tới sự cô lập trong trại cải tạo, cũng không nhắc tới chuyện gặp khó khăn trong một năm trở lại đây. Đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, cậu đối với Châu Kha Vũ có một chút đặc biệt, vì thế cậu muốn dùng thái độ tích cực nhất dành cho anh, không muốn anh cảm thấy việc quen biết mình là một loại gánh nặng.
Nói chuyện một lúc, Doãn Hạo Vũ cũng xin phép đứng dậy để làm việc. Châu Kha Vũ còn chưa nói được mấy câu, liền viện cớ muốn phụ giúp chị Tiểu Đàn, cũng lẽo đẽo theo cậu vào bên trong. Chị Tiểu Đàn thấy vậy, còn trêu chọc cảnh sát đi làm mấy việc này, không thấy có chút kỳ cục sao.
Rất nhanh, đã đến đầu giờ chiều. Châu Kha Vũ chỉ rảnh rỗi buổi sáng, ghé qua quán một chút, chiều nay ngay lập tức phải trở về cơ quan tiếp tục công việc, không quên lưu lại phương thức liên lạc của Doãn Hạo Vũ, nói rằng cậu ấy ở Bắc Kinh không quen biết ai, có chuyện khó khăn có thể tìm đến anh, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ chút ít.
- Phải rồi, em đang tìm chỗ ở đúng không? Anh hiện tại đang ở một mình, nếu em không ngại thì tới ở cùng anh.
- Không phải em nói em không tiện ở cùng người lạ sao?
- Nhưng Doãn Hạo Vũ đâu phải người lạ đâu chị, em có biết em ấy mà.
Tối về đến nhà, Doãn Hạo Vũ suy nghĩ rất lâu. Cậu quả thật rất muốn tới sống cùng Châu Kha Vũ nhưng bản thân cậu lại nảy sinh nhiều điều nghi kị. Vì đối với anh có chút đặc biệt nên cậu càng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài mức kiểm soát, sợ đánh mất thiện cảm của anh dành cho mình.
Tắm xong, Doãn Hạo Vũ nhìn ra ngoài trời thấy xuất hiện sấm chớp, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Đột nhiên, tòa chung cư khu cậu mất điện, cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Phòng Sơn cách trung tâm thành phố không quá xa, qua một màn mưa vẫn loáng thoáng nhìn thấy ánh đèn lấp lánh. Cửa sổ không đóng, Doãn hạo Vũ nằm trên giường nghe âm thanh xào xạc bên ngoài, trong lòng có chút nhớ đến Châu Kha Vũ.
Đã gần nửa đêm, Wechat của Châu Kha Vũ vẫn còn sáng, Doãn Hạo Vũ chần chừ rất lâu không biết có nên nhắn tin cho anh hay không. Cậu sợ mình làm phiền tới anh nhưng lại muốn biết anh hiện tại đã tan làm chưa hay vẫn còn đang ở sở cảnh sát. Trong lúc còn đang lững thững chìm nổi trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không biết nên mở lời như nào thì tin nhắn của Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước.
"Còn chưa ngủ sao?"
Hai người nói chuyện một lúc lâu, Châu Kha Vũ kể cho cậu nghe một số chuyện buồn cười xảy ra trong sở cảnh sát, Doãn Hạo Vũ nghe xong cũng bất giác mỉm cười.
"Anh đã nghe chị Tiểu Đàn nói lại rồi, cuối tháng này chẳng phải em phải dọn đi sao? Anh nói thật đấy, qua ở cùng anh đi, dù sao em ở Bắc Kinh này chẳng quen biết ai, với anh thì miễn cưỡng có thể coi là quen nhau từ trước. Em thật sự không muốn ở chung nhà với anh sao?"
Doãn Hạo Vũ không nói gì, nói bản thân đi ngủ mai còn đi làm, chuyện này sẽ suy nghĩ thêm. Châu Kha Vũ cũng không ép cậu, nói cậu nghỉ ngơi trước đi, suy nghĩ xong có thể nói với anh.
Thứ bảy, ngày 26 tháng 9...
- Phòng bếp ở phía này, nhà tắm ở bên kia. Có một phòng ngủ thôi, em không ngại có thể ngủ chung phòng với anh. Dù sao cũng để em nằm giường vẫn hơn, đệm của anh dày lắm, anh nằm dưới sàn sẽ không thành vấn đề gì.
Doãn Hạo Vũ nghe xong lập tức giật bắn mình, lắc đầu cự tuyệt. Đã đến ở nhờ, lại còn bắt chủ nhà ngủ dưới đất, Doãn Hạo Vũ tự cho rằng, bản thân mình lương tâm cũng chẳng còn.
- Như vậy không được, để em nằm dưới sàn là được rồi.
Nhưng Châu Kha Vũ căn bản không để cậu có cơ hội phản kháng.
- Cứ chốt vậy đi. Sức khỏe cảnh sát như anh so với mèo con như em cũng tốt hơn nhiều.
Như vậy, Doãn Hạo Vũ chính thức dọn tới ở cùng Châu Kha Vũ. Cậu thu dọn đồ đạc của mình gói gọn lại đặt vào một góc nhỏ trong tủ đồ, thái độ vô cùng cẩn trọng. Cũng đâu còn cách nào khác cơ chứ, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không thể tìm được chỗ ở mới, ngày cuối cũng của tháng miễn cưỡng bắt buộc tìm đến anh. Thế nhưng cậu vẫn giữ nguyên sự dè dặt của bản thân, sợ một ngày Châu Kha Vũ sẽ thấy những mặt không tốt của cậu. Anh lại nói cậu không cần quá câu nệ tiểu tiết, dù sao trước đó quen biết, sau này làm bạn cùng phòng, cứ thoải mái là được.
- Kha Vũ, anh thật sự không thấy có vấn đề gì sao? Anh là cảnh sát, trước đây em đã từng phạm tội...
Doàn Hạo Vũ thấp thỏm không yên tâm.
- Đó đã là chuyện của quá khứ, bản thân em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, đúng không? Anh không quan tâm những chuyện khác, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần em luôn mỉm cười, em sẽ thấy, mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi quá tệ.
Doãn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ kiên định của Châu Kha Vũ, không biết lấy can đảm ở đâu mà gật đầu. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh, Doãn Hạo Vũ liền cảm thấy có chút an toàn, như có làn gió xuân ấm áp thổi vào mùa đông lạnh giá.
Mặt trăng đang dần tròn lên, mọi chuyện cũng sẽ chầm chậm tốt lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top