5

Một ngày làm việc mệt mỏi, Doãn Hạo Vũ mở hộp cơm đã nguội ngắt ra nhưng lại chẳng buồn động đũa. Cậu tới Bắc Kinh đã được gần một năm, làm việc tại một quán ăn tại quận Phòng Sơn. Tuy công việc có chút vất vả nhưng chủ ở đây rất tốt, lại được bao ăn ngày 2 bữa, tiền lương cũng không đến nỗi nào. Phòng trọ đơn rộng chừng 30m vuông nằm tại một chung cư kiểu cũ, tiền phòng không quá đắt là nơi nghỉ ngơi của cậu mỗi ngày.

Doãn Hạo Vũ đặt hộp cơm sang một bên rồi đổ người trên giường. Bây giờ thời tiết đang chuẩn bị vào thu, buổi tối có chút lạnh. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, cậu cuộn mình vào tấm chăn mỏng, mắt lim dim.

Cửa sổ còn chưa đóng, cái lạnh kéo cậu tỉnh giấc trở lại. Doãn Hạo Vũ mở điện thoại. Thứ năm, ngày 24 tháng 9...

- Này Tiểu Vũ, em làm sao thế?

Tiếng chị chủ quán Tiểu Đàn gọi làm Doãn Hạo Vũ giật mình.

- Dạ sao vậy chị?

- Khách đang gọi em kìa.

Doãn Hạo Vũ nhìn theo hướng chỉ tay, phát hiện có khách đang muốn gọi món. Cậu "à" lên một tiếng rồi lật đật chạy ra.

1h chiều khách bắt đầu vãn bớt, Doạn Hạo Vũ cuối cùng cũng được ngồi xuống ăn cơm nhưng lại chẳng nuốt nổi. Thấy biểu hiện của cậu có chút kỳ lạ, chị Tiểu Đàn mới hỏi cậu gần đây đã xảy ra chuyện gì rồi.

Đầu tháng, Doãn Hạo Vũ nhận được thông báo sắp tới sẽ có một dự án của một công ty lớn bắt đầu triển khai, cần giải tỏa mặt bằng phạm vi lớn, nhiều khu chung cư cũ cho thuê đều thuộc trong diện đó. Tòa chung cư cũ mà cậu đang ở này là nơi tập trung của những người nơi khác tới tới Bắc Kinh làm việc, chủ đầu tư không quá khó để thuyết phục chủ nhà, sớm đã giải quyết xong giấy tờ pháp lý, bây giờ chỉ còn cho mọi người thời gian để chuyển đi nữa thôi.

Chuyện này khiến Doãn Hạo Vũ vô cùng đau đầu. Cậu tới Bắc Kinh chưa tới một năm nhưng cũng cảm nhận được rằng nhịp sống ở đây hoàn toàn khác so với Tế Nam. Không riêng gì nhà cửa, bất cứ thứ gì gắn mác Bắc Kinh đều vô cùng đắt đỏ, cậu lại chỉ có một thân một mình hoàn toàn không đủ khả năng để chi trả một căn trọ mới.

- Tưởng chuyện gì to tát. Nếu em không ngại chị có thể giới thiệu cho một chỗ này. Em họ chị mới chuyển về đây không lâu, hiện tại cũng đang muốn tìm người ở chung.

Doãn Hạo Vũ chỉ "dạ" một tiếng, đũa bắt đầu gẩy nhẹ mấy hạt cơm.

Thời gian mà cậu biết chị Tiểu Đàn không ít hơn thời gian cậu tới Bắc Kinh là bao. Tiền sinh hoạt cậu mang theo không nhiều, nên chẳng thể bám trụ lại tại nội thị, đành chuyển tới quận nhỏ Phòng Sơn, miễn cưỡng tìm được một căn trọ nhỏ. Sau đó mấy ngày liền cậu chạy đôn chạy đáo tìm việc, nhưng cậu mới 17 tuổi, kinh nghiệm không có, thể trạng gầy yếu khiến cậu liên tục bị từ chối. Tới khi trong túi cậu chỉ còn hơn 100 tệ, Doãn Hạo Vũ gặp được chị Tiểu Đàn.

Khi biết hoàn cảnh của cậu, chị Tiểu Đàn vui vẻ nhận cậu vào làm, còn ứng trước cho cậu nửa tháng lương. Thời gian đầu, cậu cảm thấy có chút bất an, đây là lần thứ hai cậu nhận được sự quan tâm từ một người lạ. Nhưng tiếp xúc lâu dần, Doãn Hạo Vũ phải thừa nhận rằng chị Tiểu Đàn thật sự rất tốt, coi cậu không khác gì em trai ruột. Phòng Sơn là một quận đang phát triển, công trình thi công gì đó quanh khu vực này rất nhiều, người đến dùng cơm tại quán loại người nào cũng không thiếu. Có một lần, một người đàn ông tới đây ăn cơm, lại có tâm tư không sạch sẽ, trong lúc Doãn Hạo Vũ đem đồ ra muốn lợi dụng đụng chạm cậu. Tuy cậu không phải người dễ dàng nhịn nhục, nhưng cậu sợ đánh mất công việc này nên cắn răng không nói gì, chỉ cố gắng lảng tránh. Lúc này chị Tiểu Đàn đang đứng bếp nhìn thấy cảnh này, không ngần ngại mà cầm xẻng xào cho tên kia một trận, còn hung dữ đuổi hắn ra khỏi quán. Chị cũng nói với cậu sau này gặp chuyện tương tự, cậu không cần kiêng dè gì cả, trực tiếp tống cổ hắn đi, sẽ không vì mấy đồng bạc mà để cậu chịu ủy khuất. Vì vậy, trong lòng Doãn Hạo Vũ vô cùng cảm kích.

Thế nhưng, đối với chuyện chị Tiểu Đàn vừa nói, Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút không thỏa đáng. Tuy chị Tiểu Đàn đối xử tốt với cậu là vậy, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là bèo nước gặp nhau, cậu căn bản chẳng biết người em họ kia của chị ấy là ai, cũng không biết người đó có chịu đồng ý cho cậu ở chung hay không. Hơn nữa, cậu thừa nhận tính tình bản thân có chút kỳ quái, có lẽ hình thành từ những chuyện trong quá khứ, chắc hẳn sẽ khiến người kia khó chịu. Thái độ của chị Tiểu Đàn rất nhiệt tình, cậu không muốn làm chị khó xử, chỉ có thể nói bản thân sẽ xem xét, cảm thấy có chút bài xích.

- Tiểu Vũ!

Doãn Hạo Vũ vừa tới quán, còn đang đi cất đồ đã nghe thấy tiếng chị Tiểu Đàn gọi mình đành chạy ra, chỉ thấy chị Tiểu Đàn đang nói chuyện với một nam thiếu niên khác.

- Chị vừa gọi em ạ?

Chị Tiểu Đàn quay lại, giật mình nói xin lỗi, là em họ của chị tới quán, chị ấy là đang gọi người kia, vừa vặn thế nào em họ của chị ấy cũng tên Vũ. Thấy vậy, cậu cười nói không sao rồi lại quay về cất đồ.

- À đúng rồi, Tiểu Vũ ở quán chị cũng đang tìm chỗ ở, em xem có thể nào ở chung với em nó được không?

- Thôi mà chị, em không tiện ở chung với người lạ.

Doãn Hạo Vũ ở bên trong nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi. Cũng không nằm ngoài dự đoán, đổi lại là cậu cũng sẽ như vậy thôi.

Nhưng điều bất ngờ là người em họ kia của chị Tiểu Đàn lại là một người mà Doãn Hạo Vũ vô cùng quen thuộc, là người đã giúp cậu lau đôi bàn tay dính máu năm ấy, là người đã cẩn thận sợ cậu cảm lạnh mà khoác áo cho cậu, là người đã kiên trì đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng trong trại tạm giam, là người cậu đã khắc sâu hình bóng vào trong lòng. Là Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top