4

Doãn Hạo Vũ đứng thâm trầm hồi lâu. Cậu giơ tay về phía ánh dương, từng sợi nắng xuyên qua các kẽ tay rót lên gương mặt cậu. Chớp mắt một cái, 2 năm đã trôi qua.

Doãn Hạo Vũ trở về "nhà", căn gỗ nhỏ được chốt qua loa bằng một chiếc then đã hoen rỉ. Trên giấy tờ hợp pháp, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của gã cha nuôi, sau khi gã chết thì nhượng lại cho cậu nên mấy năm nay chẳng ai có ý nhòm ngó, chưa kể nơi đây còn là hiện trường vụ án. Bài trí bên trong vẫn như cũ. Chiếc ghế sofa màu xám đặt ngoài phòng khách đã bị chuột cắn thủng lỗ chỗ, gói bánh mì lát hết hạn đã mọc nấm xanh nấm đen, con dơi đậu trên đèn cầu thang đã bong tróc lớp sơn phủ. Doãn Hạo Vũ nhìn lại một lượt, hít một hơi rồi thở hắt ra. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra vào hôm qua vậy...

Phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vũng máu loang lổ ngày hôm đó chỉ còn đọng lại trong ký ức của cậu. Doãn Hạo Vũ ngồi sụp xuống nền đất, cảm tưởng như cái đêm hôm đó quay lại, một đêm kinh hoàng chấm dứt mọi đau thương mà cậu phải chịu đựng ròng rã 10 năm trời.

Vật trong túi quần hơi cộm lên, Doãn Hạo Vũ cho tay lấy thử. Một chiếc khăn tay màu trắng, Doãn Hạo Vũ bất giác siết chặt chiếc khăn trong tay, biểu cảm như một đứa trẻ sợ bị người khác cướp mất đồ của mình.

Những ngày tháng trong trại cải tạo nói cực khổ thì không đúng, nói thoải mái thì lại càng sai. Doãn Hạo Vũ nói trắng ra là có chút không hòa nhập được với cuộc sống ở đây. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, những vết thương sâu thẳm trong lòng hình thành một vỏ bọc bao vây lấy cậu, nhốt cậu vào một khu rừng, khu rừng của Aurora, chính cậu lại cảm thấy chuyện này có chút ấu trĩ và nực cười. Công chúa Aurora chìm vào trong giấc ngủ sẽ có hoàng tử Phillip tới cứu, nhưng cuộc đời cậu có chìm vào giấc ngủ bao lâu đi chăng nữa cũng không đợi được ai cả. Cuộc đời Doãn Hạo Vũ chính là một chuỗi bi kịch chẳng có hồi kết...

Chiếc khăn tay đêm hôm đó Châu Kha Vũ đưa, cậu vẫn chưa có cơ hội để trả lại. Thành thật một chút, cậu có thể đem bỏ, dù sao thì cũng là một chiếc khăn tay, chẳng có giá trị nào. Thế nhưng, cậu tự mình ví mình giống công chúa Aurora, cậu tự huyễn bản thân, ôm lấy hi vọng về một "hoàng tử" nào đó sẽ tới, và sự xuất hiện của anh có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất. Cuộc đời chẳng mấy tươi sáng của cậu, vì sự hiện diện của một vệt sáng yếu ớt mờ nhạt chẳng rõ ràng ngày hôm đó mà tự động nạp ba chữ "Châu Kha Vũ" vào từ điển. 15 năm ròng, cha mất khi chưa có nhận thức, mẹ ruột bỏ rơi đi thêm bước nữa, bị nhân ngãi của dì bán cho người lạ, Doãn Hạo Vũ đáng thương tới mức phải bám víu vào một cậu chuyện cổ tích để cứu vãn lấy chính hi vọng của mình.

Giáo quan trong trại cải tạo sắp xếp cậu làm việc trong phòng bếp, công việc hàng ngày là chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Cùng làm công việc này với cậu là một kẻ tên A Tú, bằng tuổi cậu, nghe nói là đàn anh gì đó không rõ lắm, vì buôn hàng cấm mà bị đưa vào đây. Ban đầu hắn làm công việc chân tay nhưng do gây chuyện với người khác nên chuyển tới đây. Doãn Hạo Vũ chẳng để tâm đến hắn, chỉ chú tâm vào công việc của mình, kệ hắn có nói gì cũng lặng im. A Tú trước giờ chưa từng chịu sự phớt lờ triệt để nào như thế, nhiều lần khi dễ cậu, ví dụ như thường "vô tình" hất đổ khay cơm của cậu, đổ nước bẩn lên giường cậu, dùng lời lẽ cay nghiệt nhất để mỉa mai cậu. Nhưng hắn không biết, đối với Doãn Hạo Vũ mã nói, những việc hắn làm chỉ như chiếc kim nhỏ cố đâm vào tảng đá, một chút ảnh hưởng cũng không có. Cậu không đôi co, vẫn giữ một thái độ dửng dưng với người khác, cho dù hôm đó bị đói cậu cũng không phản kháng, tối đó nằm giường không sạch sẽ cậu cũng nhịn, nói cậu không cha không mẹ cậu cũng chẳng để tâm. Bạn cùng phòng không hiểu cậu làm sao, ban đầu còn đứng ra giúp cậu, nhưng thái độ vạn năm không đổi ấy khiến ai nấy đều không vui, dần dần cũng mặc kệ.

Cho tới một hôm, cậu vẫn làm việc như thường lệ. Sau khi chia cơm cho người khác, cậu cho tay vào túi quần muốn lấy khăn tay ra dùng nhưng lại phát hiện túi quần mình trống rỗng. Hốt hoảng một lúc, Doãn Hạo Vũ nhớ hôm nay lúc thay quần áo cậu đã để quên trong túi quần ngủ. Cậu xin phép giáo quan cho cậu quay lại phòng lấy đồ.

Vừa vào đến cửa, Doãn Hạo Vũ đã đụng phải A Tú đang lén lút làm cái gì đó. Vốn không muốn dính líu gì tới hắn, nhưng phía hắn vừa đi lại là giường cậu, linh tính cho rằng có chuyện. Dáng vẻ dấm dúi cộng thêm việc hắn cố tình lảng tránh khác với mọi khi khiến cậu trực tiếp nghi ngờ.

- Cậu làm cái gì ở đây?

A Tú nghe cậu hỏi thì như chó đạp phải đuôi, nói liên quan gì đến cậu rồi muốn bỏ đi. Doãn Hạo Vũ tin vào trực giác bản thân, một tay giật ngược hắn lại. Chiếc khăn tay màu trắng trong túi hắn rơi ra ngoài. Ánh mắt cậu đậu lại trên vật thể kia, xác nhận là của mình xong liền lao vào đấm cho A Tú một vố choáng váng.

- Mày bị điên à?

- Đừng động vào đồ của tao.

Doãn Hạo Vũ gằn mạnh từng chữ, trực tiếp lao vào đánh người. Âm thanh ẩu đả thu hút giáo quan gần đó. Tới khi hai người bị tách ra, A Tú đã bị đánh đến mức khắp mặt đều là máu.

- Tao cảnh cáo mày một lần cuối, mày nói gì tao cũng được, nhưng nếu mày động một ngón tay tới đồ của tao, tao không để mày yên đâu.

Doãn Hạo Vũ vuốt nhẹ chiếc khăn tay, vân vê vệt máu đã khô, trong lòng có chút mất mát. Cậu quay lại phòng mình, thu gom một số đồ dùng quan trọng, rồi khóa cửa rời đi. Tế Nam đau thương này chẳng dành cho cậu, ở lại vốn chẳng để làm gì.

Bắc Kinh có lẽ nắng sẽ rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top