2

Cảnh sát đến hiện trường đã là 1h sáng...

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế nghịch nghịch con lắc trên bàn. Đây là tuần đầu tiên anh đi thực tập, được điều tới vùng ngoại ô của thành phố, cả ngày chạy đi chạy lại làm chân sai vặt, đến tối tưởng sẽ thành thơi một chút lại nhận ngay ca trực đêm, cảm thấy có chút tẻ nhạt. Kim đồng hồ chỉ 12h30, khi Châu Kha Vũ nghĩ chuẩn bị đổi ca trực, có thể ngủ một giấc thì chuông điện thoại reo lên. Vị cảnh sát bên cạnh ngồi im ỉm cả buổi như một phản xạ, nhấc máy nghe trong tiếng chuông đầu tiên làm anh có chút giật mình.

"Giờ này còn có chuyện gì được cơ chứ?"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Mấy vụ trộm cắp nhỏ lẻ không lẽ cũng làm phiền tới đội cảnh sát sao? Thế nhưng chưa kịp thắc mắc xong, Châu Kha Vũ liền bị vị kia túm cổ áo kéo đi. Điện thoại vừa rồi là một cuộc điện thoại báo án. Một tổ điều tra được điều động ngay trong đêm, trang bị một chút liền chạy xe tới khu vực vừa được chỉ điểm. Châu Kha Vũ ngồi phía sau xe tổ trưởng, còn chưa kịp định thần những chuyện mới xảy ra.

Chừng 15 phút sau, nhóm cảnh sát đứng trước cửa một ngôi nhà gỗ kiểu cũ. Châu Kha Vũ xuống xe ngay lập tức cảm nhận được không khí u ám lạnh lẽo của ngôi nhà. Người báo án là một người hàng xóm, nghe tiếng hét thất thanh của con trai chủ nhà, gõ cửa mấy lần đều không có ai ra mở, dự cảm có chuyện chẳng lành, cũng chỉ biết gọi điện báo cảnh sát, chẳng dám làm gì. Tổ trưởng Cao nói rất nguy hiểm, mọi người nên cẩn thận đề cao cảnh giác. Châu Kha Vũ siết chặt khẩu súng lục trong tay. Một cảnh sát thực tập được điều động tới một vụ án mạng ngay trong tuần đầu tiên đi làm khiến bản thân anh có chút lo lắng.

Phá cửa xông vào, một màu đen bao trùm lấy cả căn nhà, chỉ có ánh đèn cầu thang hiu hắt chập chờn lúc sáng lúc tối, phía trên còn trạm trổ một con dơi quỷ dị, có chút ớn lạnh. Châu Kha Vũ nuốt khan một cái, tự trấn an bản thân, theo chân các cảnh sát có năng lực nghiệp vụ cao nhất di chuyển vào trong rồi bước gần tới nơi có tiếng động. Mùi máu tanh từ phía phòng ngủ đã bay ra tận ngoài, xộc lên đại não, đánh động anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với phán đoán của mọi người. Trong phòng ngủ, ánh sáng không đủ, chỉ có ánh đèn đường rọi qua cửa sổ đã mở tung là nguốn sáng, phản chiếu trên sàn đất có một gã đàn ông to béo lõa thể, bên cạnh còn có một con dao gọt hoa quả theo phán đoán sơ bộ ban đầu là hung khí. Trong một góc tường đầy rêu ẩm thấp, một cậu thiếu niên, có lẽ tầm 15 – 16 tuổi đang ngồi co lại. Hai tay cậu ấy nhuốm đầy máu tươi, trên mặt là sự hoảng loạn không thể khống chế, quần áo thì xộc xệch nhàu nhĩ, đôi mắt đục ngầu, một màn toàn là nước mắt, tay chân đạp loạn không ngừng, môi còn đang mấp máy điều gì đó. Tổ điều tra bất giác nhìn nhau muốn nhanh chóng tiếp cận cậu nhưng lại không thể, bất kể là ai tiến tới cậu cũng chỉ la hét không ngừng.

Châu Kha Vũ tỉ mẩn quan sát hiện trường. Một người đàn ông lõa thể ở cùng một cậu trai trẻ đang hoảng sợ, anh dần dần mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Châu Kha Vũ không dám thở mạnh, sợ kinh động đến mọi người xung quanh. Một sinh viên đứng đầu mảng tâm lý học tội phạm như anh hoàn toàn nắm bắt được tâm trạng của người kia, bèn rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng, chầm chậm tiến tới bên cạnh cậu rồi ngồi xổm xuống.

- Không sao rồi. Em... có muốn lau tay trước không?

Cậu nhóc kia đột ngột ngừng khóc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, sự thật tâm của người đối diện khiến cậu trong thoáng chốc cảm thấy an toàn hơn một chút. Cậu cứ thế nhìn anh hồi lâu, rồi từ từ gối đầu vào lòng anh nức nở. Máu trên người cậu cũng dần thấm sang cảnh phục, tạo thành vệt ướt chẳng rõ ràng.

Nhân viên pháp y nhanh chóng chụp lại đôi tay dính máu của cậu. Ánh đèn flash lóe lên khiến cậu sợ hãi, muốn vùng ra khỏi lòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bình tĩnh ôm lấy cậu, dịu dàng lau hết máu trên tay cậu trước, sau đó mới đứng dậy.

- Xong rồi, chúng ta ra ngoài được không?

Châu Kha Vũ giơ một tay ra trước mặt cậu. Trong phòng rất tối, nhưng cậu lại thấy ở người kia có một thứ ánh sáng kỳ lạ. Thứ ánh sáng ấy chẳng giống như ánh đèn flash nhức mắt, chẳng giống ánh chớp tàn nhẫn rạch xé bầu trời, lại càng không giống ánh nắng mỗi ngày rọi lên người cậu. Đó như một vệt sáng yếu ớt, nhưng đủ để rọi vào góc tối nhất trong trái tim, đủ để nhìn ra những vết thương sâu khoẳm trong đó. Khoảnh khắc ấy, cậu thiếu niên cảm nhận được có một thứ gì đấy đang len lỏi trong khe tim đã sớm cằn cỗi ở phía ngực trái kia.

Châu Kha Vũ lần đầu trải nghiệm qua một vụ án, lần đầu đối mặt với một người quá đỗi nhỏ bé yếu ớt, trong lòng nảy sinh sự thương cảm không thôi. Khi anh nhìn vào ánh mắt của người kia, ngoài sự lạnh lẽo và đơn độc, anh chẳng thấy gì nữa cả. Một cậu nhóc 15 tuổi, rốt cuộc phải trải qua cuộc sống như nào mới rơi tới hoàn cảnh này cơ chứ?

Châu Kha Vũ giao khăn tay cho một cảnh sát khác bỏ vào túi zip rồi dìu người kia rời khỏi hiện trường. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, chỉ một tiếng gầm của sấm cũng khiến cậu ấy run rẩy không ngừng. Châu Kha Vũ để cậu ấy nép vào người mình, miệng liên tục an ủi cậu ấy "không sao rồi". Ánh đèn quỷ dị vẫn nhấp nháy không thôi, người trong lòng anh nhắm chặt mắt đầy sợ hãi. Ra đến ngoài cửa, gió lạnh tạt lên người từng cơn lạnh buốt. Châu Kha Vũ dùng một tay còn lại che không để mưa hắt lên mặt cậu, cẩn thận dìu cậu ra ngoài xe. Yên vị trong xe cảnh sát, cậu nhóc kia vẫn không ngừng run lẩy bẩy, Châu Kha Vũ nhanh tay lấy áo khoác của mình choàng lên vai cậu, còn lấy khăn giấy lau đi nước mắt chưa kịp khô trên gò má cậu.

- Trời mưa lạnh, đừng để bản thân bị cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top