10
Rời khỏi Universal thì trời cũng đã xẩm chiều, Doãn Hạo Vũ lại than ngắn thở dài đói ơi là đói. Châu Kha Vũ có chút hơi cạn ngôn, chẳng phải cậu vừa ăn hết hai chiếc bánh bao kim sa ư? Loại năng lực ăn uống như này trên đời này thật sự có tồn tại sao?
Phố ăn vặt Chín cổng cách đó gần 30km, phương tiện di chuyển thuận tiện nhất là xe bus. Giờ này đang chuẩn bị vào giờ tan tầm, đoán chừng một lát nữa sẽ vô cùng đông nên hai người chọn băng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Châu Kha Vũ mở điện thoại, chọn một bài hát anh thường nghe, còn đưa một tai nghe cho Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ giống như đứa nhóc ham chơi, cả một ngày chạy nhảy trong Universal vẫn không khiến cậu có chút mệt mỏi gì cả, ngồi trên xe nhìn ra phía ngoài, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát.
Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ cảm thấy vai mình có chút nặng, quay sang liền thấy Châu Kha Vũ đang ngủ ngon lành trên vai cậu. Hiếm có dịp ngắm Châu Kha Vũ trong phạm vi gần như này, Doãn Hạo Vũ quan sát thật kỹ, phát hiện ra anh trai này có chút đẹp trai đấy chứ. Tóc của anh hơi dài, do đặc thù công việc nên uốn cong một chút, che đi phần trán rộng của mình. Hàng lông mi đen nhánh, cong dài khiến Doãn Hạo Vũ có chút ghen tỵ. Nhưng điều đang thu hút cậu nhất là cánh môi của anh, hồng phớt nhẹ, nhìn có chút... ngon? Doãn Hạo Vũ tự làm mình giật mình với suy nghĩ ấy, vội quay mặt đi, không biết là má mình có chút ửng đỏ.
Ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, các quán ăn ở đây bày bán hơn 200 loại đồ ăn vặt truyền thống. Châu Kha Vũ quen thuộc mua thẻ phía ngoài quầy thanh toán, sau đó bày ra điệu bộ đại gia, kẹp thẻ giữa hai ngón tay của mình.
- Đi, nay anh sẽ mời em ăn uống một bữa ra trò.
(dành cho những ai không rõ, ở đây quản lý thống nhất nên hệ thống thanh toán yêu cầu bạn sẽ ghi một số tiền vào thẻ, sau đó dùng thẻ này mua đồ ăn tại các quầy hàng)
- Trẻ nhỏ nên phải ăn nhiều thịt vào. Qua đây đi.
Châu Kha Vũ vẫy tay với Doãn Hạo Vũ, kéo cậu vào một quầy hàng bán thịt xiên nướng. Phải nói là thịt xiên nướng ở đây rất thơm, chưa thưởng thức nhưng mùi hương của gia vị trên ngọn than hồng đã đủ cuốn hút người đi đường rồi. Châu Kha Vũ gọi bốn xiên thịt nướng, cùng Doãn Hạo Vũ đánh chén ngon lành.
Thời tiết cuối ngày có chút se se, Châu Kha Vũ lại một lần nữa kéo Doãn Hạo Vũ vào một quầy bán bánh quẩy. Trời này bánh quẩy nóng ăn cùng sữa đậu là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời, có thể làm ấm chiếc bụng của hai người họ. Từng chiếc bánh quẩy nhỏ xinh vàng ươm vừa được chiên xong nóng hổi chiếm trọn sự chú ý của Doãn Hạo Vũ cuốn cậu vào công cuộc ăn uống lần nữa.
Để chắc bụng, Châu Kha Vũ quyết định đưa Doãn Hạo Vũ đi ăn sủi cảo. Anh biết trên con phố này có một quán bán sủi cảo lâu năm, hương vị cũng phải gọi là không đâu sánh bằng, nhất quyết đòi đưa cậu đi thử qua. Doãn Hạo Vũ đang là tuổi ăn tuổi lớn, tuy đã ăn không ít nhưng nhắc tới những viên sủi cảo trắng trắng, bên trong còn có nhân thịt, tôm, cua, cậu lập tức thỏa hiệp chuyện ăn uống.
Ăn uống no nê vẫn còn sớm, hai người quyết định đi dạo một chút rồi mới quay về. Không khí buổi tối ở đây rất đặc biệt, sự nhộn nhịp không chút mỏi mệt ấy khiến cho những người tới đây cảm thấy vui vẻ theo. Doãn Hạo Vũ là người đơn thuần, đường dạ dày vô cùng rộng mở, nhìn quầy kem phía đối diện đông khách liền có chút muốn ăn.
- Em đứng đây đi, anh qua đó mua. Đông như thế kia, chúng ta chen vào cũng chẳng được gì.
Châu Kha Vũ dặn cậu xong thì qua quầy kem bên kia đường. Chẳng biết tại sao quán kem này luôn đông đúc như thế, thật ra thì cũng là kem cả mà. Nhưng Doãn Hạo Vũ muốn ăn, thế thì anh cũng chiều theo ý cậu vậy.
Khó khăn lắm mới mua được hai cây kem, quay lại lại chẳng thấy Doãn Hạo Vũ đâu cả, anh có chút sốt ruột. Mấy phút trước chẳng phải còn đứng đây đợi anh sao, bây giờ lại chạy đâu mất rồi chứ. Nhìn trái ngó phải đều không thấy bóng dáng cậu đâu, anh rút điện thoại ra định gọi hỏi xem cậu đi đâu rồi nhưng lại không liên lạc được. Trong lòng anh bất an, bắt đầu đi ngược lại con đường lúc nãy để tìm kiếm cậu.
Đi qua mấy quầy hàng mới ăn, một chút hình bóng của Doãn Hạo Vũ cũng không thấy có, Châu Kha Vũ cảm tưởng mình phát điên lên được. Đứa nhóc này chẳng mấy khi đi chơi, lần này cũng là anh lôi cậu ra khỏi nhà, giờ đi lạc như này thì biết phải làm sao đây chứ. Châu Kha Vũ hết cách tính chạy ra ngoài quầy thanh toán nhờ giúp đỡ, ai ngờ vừa ra đến ngoài liền gặp cậu đang chờ ở trước ngõ.
- Không phải anh dặn đứng yên chỗ đó chờ anh sao? Sao lại chạy ra đây chứ? Làm anh lo muốn chết.
Châu Kha Vũ liến thoắng một hồi, không để cho Doãn Hạo Vũ kịp chen lời, thái độ tỏ ra vô cũng hung dữ. Lần đầu tiên thấy anh nổi giận như thế, Doãn Hạo Vũ có chút sợ, mắt ngân ngấn nước. Không phải cậu không nghe lời anh, mà lúc đó có một đoàn người nhảy múa đi qua, chẳng biết là lễ hội hay sự kiện gì, nhưng do đông quá nên cậu cũng bị kéo đi cùng. Điện thoại thì đã hết pin từ hồi chiều, không cách nào liên hệ với anh được, đành đứng bên ngoài chờ, nghĩ rằng anh không thấy mình sẽ sớm trở ra thôi. Ai ngờ vừa thấy cậu, anh liền mắng một trận không nghe cậu nói, nghĩ cũng thật là ấm ức mà, không kìm chế được mà mếu máo. Châu Kha Vũ thấy thế mới nhận ra bản thân có chút quá đáng, liền quay ra xin lỗi cậu.
- Châu Kha Vũ hung dữ quá, có phải là em cố tình đâu chứ... Em còn chưa nói gì mà anh đã mắng em rồi...
Châu Kha Vũ cuống cả lên, vội xin lỗi, nói rằng bản thân chỉ là lo cho cậu quá. Doãn Hạo Vũ càng dỗ càng khóc to, đã không được ăn kem, lại còn ăn mắng, cậu quá là ủy khuất đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top