1; Hẹn

"Không uống gì à?" Fenton ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi trước tiệm bánh đối diện chợ The Rock, tóc xơ rối vì gió cảng. Lão đặt đĩa Cinnamon Bun xuống trước mặt tôi. "Cho em."

Lão ta lại quay vào tiệm một lát trước khi quay lại với hai tách cà phê. "Biết là em không thích cà phê ở đây, nhưng ít nhất nó giống như một loại chất tẩy rửa cho lưỡi em khỏi vị ngọt của mấy chiếc bánh." Giọng lão không có gì là hóm hỉnh. Ngay cả gương mặt lão cũng thế, lão là kiểu người mà đám thiếu niên sẽ xanh mặt mỗi khi vô tình va phải gã trên tàu điện ngầm, bản mặt khó đăm đăm, nhăn lại vì những vết thời gian hằn lên hai bên khoé mắt và giữa lông mày. Tóc mai hai bên gáy hơi điểm bạc do stress. Ba mươi mốt tuổi, gu ăn mặt già cỗi như mấy lão năm mươi, ấy vậy mà tôi lại chịu tranh thủ hai tuần để đến Úc ở với lão. Lạ thật.

"Tôi không thích quế." Tôi nhấp một ngụm cà phê. "Trừ kem quế, tôi đã từng ăn kem ở một cửa hàng nào đó dọc theo bãi biển.. ôi tôi cũng chẳng nhớ tên bãi biển là gì nữa, nhưng tôi đã đến đó vào năm tôi mười sáu tuổi, cùng với một đoàn toàn những đứa cỡ tuổi tôi và được dẫn đường bởi một cô du học sinh người Anh, cô ấy đã giới thiệu cho chúng tôi quán kem đó. Tôi đã gọi kem xoài và kem quế churros, hương vị của chúng thật tuyệt vời làm sao. Đó là ngày cuối cùng mà tôi ở lại Sydney. Và tôi cũng đã từng đến khu chợ này, tôi đã mua một chai dầu gội đầu dành cho người tóc xoăn ở đây. Trước đây tôi uốn tóc hippie....." Tôi dừng nói, che miệng. "Ôi, tôi nói hơi nhiều phải không?"

Tôi nhìn lão chờ đợi, tôi đợi một câu trả lời đơn giản kiểu như "Không sao đâu" hay "Tôi không phiền", nhưng lão chỉ nhìn chăm chú vào mắt tôi, mắt lão màu xám bạc lạnh lẽo, tròng đen hơi lay động. Lão phát ra một tiếng đằng hắng lặng lẽ. Bộ não đần độn của tôi không đủ thông minh để ngó đi nơi khác, tôi cứ ngây người nhìn lão. Tầm nhìn ngoại vi mờ đi, trước mắt tôi chỉ có mỗi người đàn ông này, mắt tôi tự động phóng to từng chuyển động của cơ mặt lão, khi mi mắt lão hơi nheo lại, những nếp nhăn và tàn nhang mờ trên má xô vào nhau khi gò má lão đẩy lên cao. Môi lão hơi mím lại một chút, khoé môi hơi kéo lên một khoảng nhỏ xíu, nhưng nhiêu đó cũng đủ để lão trông gian gian, nhưng thể lão đang chọc quê tôi. Tôi vội đổi chủ đề, vụng về đẩy đĩa Cinnamon Bun về phía lão. "Không ăn đâu."

"Sao vậy?" Lão hỏi. 
"Đã bảo là không thích quế."
"Nhưng Lorelei đã thử Cinnamon Bun bao giờ chưa?" Lão cắt đôi cái bánh. "Cá là chưa đấy. Em bảo thủ đến đáng ngạc nhiên, đôi khi một hương vị khi kết hợp với món ăn này không ngon nhưng với món ăn khác lại tuyệt vời? Ví dụ như có lần em kể em đã ăn cơm chiên với quế và hương vị của nó khủng khiếp. Nhưng lúc nãy em lại nói kem quế churros rất ngon." Lão cắt một miếng bánh lớn. 
"Có nơi thì gọi bánh này là Cinnamon Roll, nơi thì gọi là Cinnamon Bun nhở." Tôi hỏi. 
"Đó là cách gọi của người Anh và người Mỹ. Ở Anh người ta gọi thứ bánh này là Cinnamon Bun." Lão đưa một miếng lại gần miệng tôi. "Thử đi." Giọng lão nhẹ nhàng thúc giục. Miếng bánh lơ lửng trước mũi đe doạ sẽ làm trôi đi lớp son tôi đã mất mười phút săm soi.

"Thôi."
"Em ngại anh." Lão hỏi, rút tay lại. "Không cần ngại đâu, ngay cả ở Việt Nam thì giới trẻ hiện tại cũng không ngại âu yếm nhau nơi công cộng." Lão lơ đễnh nhìn xuống chiếc đĩa, những làn khói nhạt phả ra từ mũi khi lão chậm rãi thở một hơi dài.

"Mình không phải tình nhân." Ly cà phê đã vơi đi một nửa, lạnh ngắt. Tôi hướng mắt nhìn dòng khách du lịch đến với The Rock Square, những gia đình, những cặp đôi, một đám trẻ con, đủ mọi sắc tộc và độ tuổi. Gió từ Darling Harbour thổi vào khiến tóc tôi bay ngược, bám vào gò má đã được phủ phấn và xịt khoá nền kỹ càng. Fenton ngước nhìn tôi, ánh mắt điềm đạm sâu xa. "Anh mong mình là tình nhân."

Cái lão này cứ bi luỵ thế đấy. Tôi cúi mặt hớp vội ly cà phê. "Đi dạo đi." Tôi đeo chiếc túi chéo, đợi lão ăn nốt nửa cái Cinnamon Bun còn lại. Tôi muốn thoát khỏi chủ đề này biết bao. Đôi khi nó đến thật bất ngờ, báo trước, nhưng chính sự dễ đoán của nó khiến tôi thấp thỏm. Fenton là kiểu người dè chừng và thận trọng, lão khô khan, không ngọt ngào hay vồ vập như mấy gã mà tôi quen biết. Lão tán tỉnh tôi bằng kinh nghiệm sống của lão, những chuyến đi mà tôi không thể chi trả nổi, mùi nước hoa đắt tiền, hơi ấm từ bàn tay lão và sự đồng hành thầm lặng trong mỗi hành trình. Tình yêu của lão rõ ràng nhưng yên lặng. Còn tôi đòi hỏi những điệp ca ái tình.

"Đi thôi." Fenton đứng dậy, đẩy ghế về chỗ cũ khi tôi quay ngoắt đi. Cảm giác tội lỗi âm ỉ trong dạ dày nhưng tôi biết lão vẫn sẽ đuổi theo tôi. Những con gió mùa đông cố cắt qua chiếc áo khoác dạ khi tôi rẽ trái qua một con phố. Hôm nay tôi không đeo găng, bàn tay đã lạnh cóng đến mức không cử động được. Hơi ấm từ bàn tay lão đến đột ngột khi lão bắt kịp tôi như một làn nước ấm áp và dễ chịu. Tôi muốn rút tay ra. Nhưng lão lại như cố ý đan những ngón tay vào nhau. Khi chúng tôi đi ngang qua một quán rượu nhỏ, tôi nghiêng đầu, thoáng bắt được không gian bên trong quán, ấm cúng với ánh đèn vàng, những chiếc ghế cao và bàn tròn, những khung ảnh, giá nến, những bức tượng động vật trang trí trên tường và những kệ trưng bày rượu, một quán rượu bình dân với những thực khách to lớn như ông già Noel. "Anh biết không....." Tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top