Chap 1: Để anh bảo vệ em mãi mãi...
Vàng nắng.
Nơi có ánh nắng ấm áp tràn về, nơi đó em sẽ được bình yên.
***
- Em...Syaoran, em có một tâm nguyện...
Ly Syaoran im lặng lắng nghe, ánh mắt ấm áp nhìn cô.
-....Cùng em đi dạo quanh thị trấn nhé !- Sakura mỉm cười nhẹ. Anh không thể từ chối khuôn mặt đáng thương của cô...và anh đồng ý.
***
- Syaoran...cảm ơn anh !- Sakura cười. Nụ cười hồn nhiên và đáng yêu làm xao động lòng anh. Nhưng...nụ cười của cô liệu có thể còn bên anh mãi mãi hay không ? Có khi nào anh sẽ không được nhìn thấy cô nữa? Có khi nào...anh sẽ mất cô mãi không ?
Syaoran cụp mắt xuống ủ rũ. Bất luận là thế nào, anh nhất định sẽ không để cô rời xa anh.
Sakura, cô là người anh yêu nhất.
" Sakura, anh không thể mất em ! "
Bất cứ giá nào, anh cũng sẽ bảo vệ cô, giữ cô cho riêng mình anh...
" Anh không cho phép em rời xa anh, Sakura !"
- Syaoran...Syaoran ....- Sakura lay nhẹ cánh tay Syaoran để gọi anh tập trung vào mình. Anh nghe cô gọi mới giật mình hoàn tỉnh khỏi ước mộng của tâm trí. Syaoran ngước nhìn cô, ánh mắt hiện lên nỗi buồn đau không thể nói thành lời.
" Ánh mắt của anh ấy làm tim mình thắt lại đau đớn. "
- Đó là cảm nhận của lòng Sakura bây giờ.
- Sakura...xin lỗi...Đừng rời bỏ anh...- Syaoran chua xót nói, vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.
- Em sẽ không rời bỏ anh...Nhất định không rời bỏ anh....- Cô xoay người lại và mỉm cười nhìn anh.
" Sẽ không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! "
Chẳng phải cô đã nói như vậy sao?
Ánh mắt cô và anh chạm nhau....
" Chỉ cần nơi ấy có anh...Em sẽ cảm thấy hạnh phúc..."
Ánh mắt ngọc lục bảo hồn nhiên và màu mắt nâu hạt dẻ chân thành chạm nhau .....
Khoảnh khắc ấy....thời gian như ngừng trôi...
Ánh mắt của anh và em...nhìn nhau không muốn tách rời...
- Syaoran...dù có chuyện gì xảy ra...Chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau...
" Cảm ơn trời đã mang cô ấy đên bên tôi...
....Nhưng xin người...đừng bắt cô ấy rời xa tôi..."
......
- Là kẹo này ! Syaoran-kun~, ăn kẹo nào ~
- Không ...không cần đâu !- Nhìn thấy kẹo, không hiểu sao mồ hôi lạnh lăn dài trên mặt anh.
- Không sao đâu mà ! Nào nào há miệng ra a~ - Nhìn thấy bộ dạng này, Sakura chỉ muốn chọc Syaoran thêm thôi.
- Đã bảo là không cần mà !- Anh nhăn nhó bực bội.
- Hihihi. - Cô mỉm cười tươi như nắng mai.
Và....
Anh cũng mỉm cười....
" Hãy để anh bảo vệ em suốt cuộc đời này..."
***
- Aye, chuyến đi tốt chứ ? - Anh chàng tên Eriol liền nhảy ra hỏi với điệu bộ háo hức.
- Khụ khụ...- Bệnh tình của Sakura đang chuyển biến xấu hơn, cô bắt đầu ho ra máu.
- À....xem ra....- Eriol thì thầm nhỏ trong miệng. Ánh mắt nhìn cô và anh bắt đầu áy náy.
"Sakura ..."
- Syaoran nhìn cô đầy lo lắng.
" Làm ơn...xin trời đừng đối xử với chúng con như thế..."
- Sakura đau khổ nghĩ. Tâm can nhức nhối không thôi.
*
Yukiko đăm chiêu nhìn cuốn sách rồi thở hắc ra---
Nếu như Sakura đã hết thời gian du hành rồi, cô phải nên trở về với Thế giới thực sự của mình, không thể nán lại được nữa. Tuy là đã nói trước rằng Sakura không được dính đến bất kì tình cảm nào với ai cả, thế mà rốt cuộc vẫn...
Mọi chuyện lẩn lộn , rối tung cả lên. Đầu tiên là việc Syaoran từ chối hôn sự với Công chúa Melin Hirecka là vì cô. Sau đó Fie Wong Reed, kẻ độc ác của bóng đêm được cứu sống bởi cô, rồi tiếp đến là Syaoran vì yêu cô mà không cho cô đi, không muốn rời xa nhau...Quả thật nhiều rắc rối !
Nhưng biết làm sao bây giờ ? Duyên trời đã định, gặp nhau trong một khoảnh khắc nào đó rồi sẽ xa nhau....Có níu kéo cũng chẳng được gì...
Hai con người - Hai thế giới ...Làm sao mà bên nhau mãi mãi được ?!
Đôi mắt đen huyền nếm trải nhiều sự đời của Yukiko, người phù thủy sở hữu sức mạnh điều khiển Không Gian và Thời Gian, u buồn nhìn về phía bầu trời.
Đáng lẽ ra họ không nên yêu nhau...
Người thở dài và cười gượng phó mặc cho số phận.
" Ly Syaoran, Sakura Kinomoto! Xin lỗi hai người ! Đành phải chấp nhận thôi !"
~~0o0~~
Một ngày nào đó em sẽ được bên anh như vậy nữa chứ ?
Một ngày nào đó hai chúng ta sẽ có thể bên nhau mãi mãi chứ ?
Nhìn đôi uyên ương quấn quít bên nhau mà thấy nghẹn lòng, thấy đau nhói trong tim...
Rời xa người mình yêu nhất chẳng khác nào là cực hình ?! Nỗi đau thấm nhậm tận tim can, làm tôi u mê rơi vào đau buồn không lối thoát....
Gặp nhau làm chi mà giờ lại phải xa nhau ?
Tại sao định mệnh lại lại sắp đặt như vậy cho chúng ta cơ chứ ?!
"Syaoran-kun, làm sao đây ? Em yêu anh nhiều lắm !"
*
---- Trước khi gặp lại Eriol vào buổi chiều nay ----
Ánh chiều hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuốm màu thê lương cô quạnh cuối ngày. Sakura, trong vòng tay rắn chắc của Syaoran, yên vị trên lưng con bạch mã của anh và cùng nhau ra về...
" Syaoran...! Syaoran ....!" Hãy để em gọi tên anh lần cuối.
- Syaoran-kun....- Sakura khẽ thì thầm.
- Sao vậy Sakura? Có chuyện gì à? - Đôi mắt anh ảm đạm nhìn vào cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình.
- Syaoran....hức...! - Sakura bất chợt bật khóc nức nở. Lời nói nghẹn ngào cứ đọng lại trong cổ. Nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn diễm lệ của cô. Bao nhiêu kìm nén cũng theo đó mà trút hết ra ngoài. Người Sakura run lên, đôi bàn tay trắng nõn bối rối chùi chùi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Trái tim cô nhói đau.
Syaoran nhìn mà cảm thấy xót xa. Anh lặng lẽ đưa tay lên nhẹ lau đi những giọt nước mắt làm nhòa khuôn mặt xinh xắn của cô, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô và đặt lên trán cô một nụ hôn an ủi.
- Sẽ không có chuyện gì đâu , ' công chúa hoa anh đào của anh' !
Lời nói ấy làm lòng cô bình yên lạ thường...
**
- Thất Sắc Diệp Song Giới ?- Yukito bật ra cái tên mà Yukiko mới nói. Chỉ có thứ này mới có thể cứu vãn tình hình của Sakura, cho cô một là ở lại thế giới này mãi mãi. Hai là vào đêm trăng rằm mỗi tháng sẽ lại được đến đây thăm mọi người...
Thất Sắc Diệp Song Giới cấu tạo từ Bảy Nguyên Tố tự nhiên của đất trời : Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi cùng với 7 sắc màu cầu vồng tạo nên. Cùng với hai vật ở hai thế giới - có thể nói là Song giới, kết hợp với nhau tạo ra cách cổng xuyên không đến thế giới mà ta muốn. Nhưng mà, để mở được cánh cổng, ta phải tìm được chìa khóa vàng, được sự đồng ý của nữ thần Avalentia - người cai quản Không Gian, cùng với một người có sức mạnh phép thuật phi thường tạo ấn chú giao kết thì mới có thể thực hiện được.
Mà tưởng chuyện này dễ chắc ? Đã biết bao nhiêu người phải bỏ cuộc, có khi là hy sinh cả tính mạng vì nó đấy !
- Hy vọng của họ thực sự hết rồi sao...? - Yukito ánh mắt đượm buồn, giọng nói lạc hẳn đi. Anh rất mong Sakura sẽ có thể ở bên cạnh mọi người nhiều hơn, lâu hơn nữa...
Cô bé...rất đáng yêu...
Sakura Kinomoto...là một người con gái chân thành và tốt bụng...
Chỉ còn một ngày nữa, Sakura nếu không quay trở về thì, cô sẽ biến mất mãi mãi....
Vàng nắng cuối chân trời....Ngày hôm nay đã kết thúc rồi.
" Đây là tia hy vọng cuối cùng, nhưng, thật khó để thực hiện..."
Sakura sẽ chịu đựng nổi chứ ? Rồi cô sẽ ra sao đây ?
Màu vàng rực rỡ...đã không còn sáng nữa...
.....
" Nếu tôi không thể ở bên cạnh cô ấy, không thể chăm sóc, không thể bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời này, thì, thà tôi chết đi còn hơn. Sống quãng thời gian còn lại mà chìm trong nhung nhớ, buồn đau thì có khác nào là cực hình dày vò tôi ?"
Em đến bên tôi rồi sau đó rời xa tôi....
Không ! Tôi không muốn thế ! Sakura và tôi sẽ bên nhau mãi mãi ! Phải, là bên nhau mãi mãi đấy. Hạnh phúc bên nhau, ....mãi mãi...
Thật đáng thương cho Syaoran ! Trời đã định, khó tránh...
*
Sức khỏe của Sakura rất yếu. Cô ấy đang dần trong suốt đi. Thân ảnh mờ nhạt dần. Chỉ còn nửa ngày nữa mà thôi, sau 12 tiếng nữa, Sakura mà còn nán lại đây thì sẽ bị hồn siêu phách tán.
Nhưng chẳng ai muốn cô rời đi cả. Cả cô cũng rất lưu luyến nơi này.
Bạn bè, người yêu...tất cả bọn họ đều ở đây. Trở về thế giới của cô, thực sự không vui tí nào! Chỉ là, còn ba mẹ đang ở nhà...Họ sẽ rất nhớ và đau lòng khi cô biến mất khỏi thế gian này...
Cô yêu tất cả mọi người, cô thực sự không muốn như vậy ! Nhìn khuôn mặt muộn phiền và lo lắng của những người mà cô yêu quý, cô cảm thấy đau lắm...!
Nước mắt lại không kìm được mà khẽ rơi... Như những viên ngọc pha lê diễm lệ....
- Sakura-chan ....! - Nhìn cô khóc, mọi người thấy nhói. Những chàng kỵ sĩ, những chàng trai quý tộc mà cô quen, có cả người bạn thân nhất của cô, Tomoyo nữa, họ đều xót xa nhìn cô...
Không ai, không một ai muốn cô rời xa họ cả...
Sau này cô sẽ không được chọc ghẹo Kurogane nữa, không còn được Syaoran ôm vào lòng như bây giờ, không thể cười nói với anh Yukito, không được nghe giọng của Eriol bô lô ba la suốt ngày,.......và rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa mà cô không thể sống vui vẻ nếu thiếu chúng. Cô sẽ như là một người mất đi tất cả vậy, mất đi tất cả những người bạn quan trọng, mất đi người yêu, mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và ngắn ngủi này....
Tất cả....sẽ chấm hết....
------ (Còn nữa ) ------
Làm ơn Vote và bình luận ủng hộ mình với nhé ! Hãy để lại nhận xét nếu thấy nó hay hoặc thích nó ~
Và có vẻ nó hơi sến một chút. Mà dài thật đó ~^v^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top