Chương 1.

Chương 1.

[ Syaoran x Sakura ]

[ 20 - 20 ]

[ Đêm Trăng ]

[ He ]

______________________

" Trăng khuyết, đẹp đúng không? "

_____________________

Vùng biển lặng giữa màng đêm đen.

Sóng biển vỗ rì rào, gió thổi nhè nhẹ nhưng lại lạnh đến lạ làm em rùng mình.

- Phịch -

Đột nhiên trên vai em xuất hiện một chiếc áo khoác màu trắng, hơi ấm lẫn mùi hương từ chiếc áo mang lại khiến em không khỏi bật cười thành tiếng.

" Cảm ơn nhé, Syaoran. "

" Nhưng cho tớ rồi còn cậu thì sao? "

Người đàn ông đi bên cạnh em đút tay vô túi quần đen dài, chiếc áo sơ mi đen trên người đàn ông ấy mở khoả một nút trên đầu áo làm chúng mở toang ra, từng lọng gió thổi ngang làm chúng khẽ chuyển động.

" Tôi không lạnh đâu, cậu dùng đi. "

Đáp lời cho câu hỏi.

Em đưa tay kéo nhẹ chiếc áo khoác trên vai mình khép hờ đi, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

" Cậu không sợ cảm lạnh sao
Syaoran? "

Người đàn ông đi kế bên em hơi liết mắt nhìn sang em vài giây rồi quay lại dán vẻ ban đầu, hắn chậm rãi đáp.

" Không. "

Hắn đáp một cách ngắn gọn không dài dòng làm em không khỏi bất lực.

Em biết, tính hắn vốn ít nói, nhưng thay vào đó hắn hành động cho những lời hắn không nói ra, cũng chính vì thế em rung động trước con người kì lạ của hắn.

Ngẫm tưởng sẽ là cuộc tình kết thúc vội nhưng không phải thế, hắn khi yêu lại thành con người khác.

Hắn khi trước cọc cằn bao nhiêu thì giờ đây lại dịu dàng bấy nhiêu.

Có điều, hắn không thể sửa được hình thức bày tỏ nỗi lòng và hắn ít nói.

Vì thế, hắn dùng hành động để nói.

Đương nhiên em ban đầu khá nhức đầu về vụ việc của hắn, nhưng ngày tháng trôi qua, em cũng dần quen với việc hắn ít nói dùng hành động.

Bước dọc trên bãi cát, em và hắn bước song song nhau, một câu cũng không nói, chỉ có đôi lúc cần thiết thì em là người lên tiếng.

Nhưng lần này, là hắn nói trước.

" Khuya rồi, về thôi. "

" Ừm, gió lạnh thêm rồi, về vậy. "

Giọng em hơi tiếc nuối nói với hắn, dù sao em cũng muốn ở lại đây thêm một chút rồi mới về khách sạn cơ nhưng hắn đã đề nghị mà, làm sao em từ chối hắn.

Và có lẽ, hắn nhận ra được sự tiếc nuối của em, vì thế hắn lại nói.

" Ngày mai rồi chơi tiếp. "

Câu nói ấy làm em kinh ngạc không thôi, vì em nhớ ngày mai cả hai phải về nhà và bắt đầu làm việc tại công ty.

" Nhưng không phải ngày mai chúng ta phải về sao? "

" Ừm? "

Hắn đáp lời em một cách nhanh chóng.

" Thế sao ngày mai chơi tiếp? "

" Vì cậu muốn thế, tôi nhận ra mà? "

Hắn đáp một cách rành mạch làm em ngượng chín mặt.

" C..công việc- "

" Không sao, không cần phải về vội để làm gì. "

Hắn ngắc ngang lời em định nói.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn lại nói tiếp.

" Không cần lo chuyện công việc, anh Yukito với người đó làm hộ rồi. "

" Vì thế, chúng ta còn ngày mai. "

Hắn giải thích cho em hiểu.

Em nghe xong mặt vẻ ngơ ngác nhìn hắn chăm chú.

" Vậy...ngày mai không cần...về đúng chứ? "

Hắn nhìn em một cách đâm chiêu, thây vì hắn trả lời thì lại gật đầu đồng tình lời nói.

Cái gật đầu của hắn xem như đáp án cho câu hỏi vừa rồi.

Em bật cười khanh khách rồi nhìn ra biển, nơi có những ngôi sao cùng với ánh trăng khuyết đang hiện hữu tại đây.

Tay em đan vào tay hắn nắm chặt không buông.

Ngón tay cái của hắn xoa nhẹ lên ngón tay cái của em.

Hành động ấy làm em vô cùng hạnh phúc, chúng không phải thể hiện ngày một ngày hai mà là những lúc cả hai nắm tay hắn luôn làm vậy với em.

Điều ấy chỉ có em và hắn biết.

Gió biển thổi qua giữa hai người, em cười mỉm ngẩn mặt lên vùng trời.

" Trăng khuyết, đẹp đúng không? "

" ...Ừm, đẹp thật. "

Hắn nhìn em và đáp lại câu nói ấy.

Ẩn ý nào đó, hắn nhìn em như ánh trăng, một ánh trăng đã soi sáng lấy con người hắn.

Ánh trăng ấy là của riêng hắn, của riêng mình hắn.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top