CHAP 1: Sakura, năng lực không mong muốn và chiếc chìa khoá bí ẩn

Mình không tính sẽ có phần giới thiệu nhân vật, vì vậy sẽ làm mất tính bất ngờ của câu chuyện. Từng nhân vật của Cardcaptor Sakura, thậm chí những bộ manga khác của CLAMP, sẽ xuất hiện trong những vai trò khác nhau trong fanfic này. Enjoy!
*Tất cả các nhân vật xuất hiện trong fanfic này đều thuộc về CLAMP.
Rating: 13+


CHAP 1: Sakura, năng lực không mong muốn và chiếc chìa khoá bí ẩn

Một cô gái 15 tuổi rưỡi nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu nâu trà và đôi mắt lục bảo xanh thẫm đang long lanh sợ hãi. Tên của cô là Sakura Kinomoto và cô đang một mình chạy thật nhanh ngang một con đường khá vắng vẻ vào một buổi tối thu se se lạnh. Sakura cố chạy thật nhanh, thật nhanh như muốn mau thoát khỏi nơi đây. Vừa chạy miệng lầm bầm nho nhỏ:

- Sao "bọn chúng" ngày một đông vậy...

Trong những góc tối của con hẻm đâm ra con đường mà cô đang đi, có những thứ nhớp nháp và đen ngòm đang trườn bò, số khác thì bám lên thành các tường rào của những căn nhà ven đường. Tất cả chúng đều có hình thù kì lạ, không giống bất kì sinh vật sống nào trên Trái Đất, mà người ta vẫn hay giới thiệu trên các chương trình khoa học trên Truyền hình hay sách vở. Vậy mà với Sakura, thấy chúng mỗi ngày là một chuyện quá đỗi bình thường. Chúng đeo bám cô bất cứ lúc nào, vương những "cánh tay" xương xẩu, nhọn hoắc tới cô, nhưng khi chạm vào bất cứ ánh sáng nào thì rụt lại và hét lên đau đớn. Có lẽ vì chúng sinh ra từ bóng tối nên ánh sáng là kẻ thù của chúng. Vì biết được điểm yếu này mà cô lúc nào cũng phải ở những nơi đủ ánh sáng. Nhưng ngay lúc này đây, Sakura đang đi trên con đường tối om và chúng bò trượt càng lúc càng càng nhanh và vụt cái đã gần chạm vào chân cô...

Cảm nhận được sự lạnh lẽo sắp chạm vào da, chạy dọc sống lưng rồi ăn sâu vào xương tủy, Sakura gần như muốn đóng băng, muốn quỵ ngã. Cô không còn muốn chống cự nữa, nếu cô ngã ngay lúc này thì bọn chúng sẽ ăn cô, nhấm nháp linh hồn nhỏ bé vô tội của cô. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô, cô cảm thấy thật bất công. Từ khi còn là một cô bé học lớp mẫu giáo Sakura đã dần ý thức được sự tồn tại của "bọn chúng", giờ ra chơi, khi bạn bè vui đùa trong sân thì cô hét toáng và khóc nức nở chỉ vì "nhìn thấy" những thứ hình thù kì dị thò ra từ những hốc tối, cố với lấy cô. Bạn bè cô ai cũng ngỡ ngàng khi cô cứ chỉ trỏ vào hư không và bảo:

- Đằng kia có một con quỷ đầy máu, chỗ kia có một con ma một mắt...

Dần dần họ cho rằng Sakura là lập dị và dần dần xa lánh cô. Trải qua những năm tháng đi học không bạn bè thân thiết, không hoạt động CLB, trong khi bản chất lại là một cô bé hoạt bát, yêu thể thao, Sakura dần trở nên khép kín, lúc nào cũng ngồi một góc đầy nắng ngoài sân hoặc trong phòng học hoặc ít nhất phải là nơi bọn chúng không thể với tới cô. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi vào hè lớp 6, trong khi đang đi mua ít đồ dùng về cô bắt gặp một đứa bé đang mếu máo gọi mẹ.

- Em bị  lạc mẹ hả? nhà em ở đâu?

- Em không biết nữa... em đang đi mua đồ với mẹ thì em không thấy mẹ nữa... mẹ ơi... - đứa bé ngước nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ.

- Ưm, để chị tìm mẹ giúp em nha, được không? nín đi rồi chị sẽ cùng em tìm mẹ. -Vừa nói cô vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, bây giờ là 4 giờ chiều rồi, không mau thì khi màn đêm buông xuống cô sẽ bị "bọn chúng" vây lấy. Khi ánh sáng còn tồn tại thì ít nhất chúng không với tới Sakura và cô sẽ được an toàn an toàn. Nên nhất định phải tìm thật nhanh mới được.

Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ, đi quanh quanh đường chính và các cửa hàng gần đó, thấy người nào lại hỏi thăm về đứa bé và mẹ nó. Nhưng chỉ nhận những cái lắc đầu hoặc là những câu trả lời mơ hồ đại loại "hình như đã gặp đứa bé này ở đâu rồi mà không nhớ..."

May mắn mỉm cười, khi hai chị em đang mỏi hết cả chân vì đi loanh quanh, cô quyết định mua nước trong một cửa hàng tiện lợi cho đứa bé uống thì chị gái bán hàng nhận ra ngay đứa bé và bảo mẹ bé cũng đang lo lắng tìm bé.

- Chắc giờ cổ đang ở đồn cảnh sát, em với bé đến thử xem.

Sakura và đứa bé mừng rỡ nhanh chóng cùng nhau chạy thật nhanh ra đồn cảnh sát gần đó nhưng không cần đến đó, cô đã bắt gặp một người phụ nữ còn khá trẻ khóc nức nở kế bên 2 vị cảnh sát trên đường. Hai mẹ con gặp nhau vỡ òa vì mừng rỡ, người mẹ nắm lấy tay Sakura cảm ơn rối rít, và mong cô nhận hậu tạ. Sakura xúc động lắc đầu:

- Hai mẹ con chị gặp được nhau là em vui rồi đâu cần quà cáp chi ạ...

- Vậy cho chị số điện thoại di động của em đi, hôm nào đến nhà chị ăn tối nhé!

-Dạ, vậy có phiền không ạ?

-Em là ân nhân của gia đình chị mà! Phiền gì cơ chứ, cảm ơn em nhiều lắm...

Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau mừng rỡ làm cô nhớ đến người mẹ đã khuất của cô khi Sakura vừa lên 3. Tất cả niềm vui này đủ là món quà đền đáp sâu sắc với cô rồi. Tạm biệt hai người, Sakura quên bẵng đi trời đã nhá nhem tự khi nào và chỗ cô đang đứng cách khá xa nhà cô. Hoảng sợ ập đến như một cơn bão. Cô dốc hết sức chạy thật nhanh khi có thể, mặc kệ lúc sinh vật dị hợm kia cũng bám theo mỗi lúc một đông. Đèn đường chập choạng không đủ sức xua đuổi chúng, Sakura mất thăng bằng quỵ ngã bên đường.

"Vậy là xong, mình sẽ bị bọn chúng ăn thịt... Tạm biệt ba và Onii-chan..."

nước mắt không còn kịp chảy ra, bọn chúng đã ập lấy cô. Cô đợi khoảnh khắc dược gặp mẹ trên thiên đường... Và ánh sáng lóe lên, "có phải là ánh sáng nơi thiên đường không? mình sẽ được gặp mẹ phải không?", nhưng không phải ánh sáng thiên đường mà cô nghĩ...
Thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ sợi dây chuyền mà từ bé Sakura đã đeo. Mặt dây chuyền trông như một chiếc chìa khoá và có đầu hình ngôi sao bao quang là hình tròn và có 2 cánh nhỏ...

Chiếc chìa khoá sáng lấp lánh và lũ quái vật kia chỉ kịp hét ré lên một tiếng trước khi tan biến... Chiếc chìa khoá nói cách khác đã cứu mạng Sakura. Vừa ngay lúc thì bố và onii-chan, Touya chạy đến, vì không thấy Sakura về từ chiều đã sốt ruột đi tìm.
- Sakura!!!!! - Touya hét lên khi thấy Em gái nhỏ của mình nằm rã rời trên đường... anh đỡ Sakura dậy - Em có sao không Sakura???
Bố Fujikata cũng không giấu được lo lắng trên gương mặt điềm tĩnh hằng ngày.
- Có chuyện gì vậy Sakura-san?!!! Con ổn chứ?!!!
- Chìa khoá... Ánh sáng... bọn chúng... tan biến... - Sakura chỉ nói được nhiêu trước khi thiếp đi trong vòng tay anh Touya.
Bố Fujitaka đăm chiêu suy nghĩ về câu nói ấy của Sakura trong khi Touya cõng em gái trên lưng cùng về nhà.
"Không lẽ năng lực con bé đã đến lúc bộc phát... Nadeshiko ơi, anh phải làm sao đây..." Fujitaka thì thầm.
Sau việc ấy, Sakura không còn e dè sợ hãi nữa, cô biết chiếc chìa khoá mình đeo từ bé này sẽ bảo vệ cô. Cô vẫn nhìn thấy "bọn chúng" nhưng cô không sợ bọn chúng chạm vào ngay cả khi ở trong bóng tối... Cô sống thật với con người mình, vui vẻ hoạt bác, cô quyết định gia nhập CLB cổ động, kết nhiều bạn. Bạn cùng lớp ai cũng bất ngờ trước một Sakua hoàn toàn mới. Họ vui vẻ kết bạn với cô. Từ giờ cô sống cuộc sống mới vui vẻ và tràn ngập ánh sáng. Fujikata và ngay cả ông anh hay chọc ghẹo cô cũng cảm nhận được niềm vui mỗi ngày của Sakura. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm học Sơ Trung của Sakura
Khi lên Cao Trung, Sakura quyết định xin làm thêm ở một tiệm bánh ngọt gần trường. Chủ tiệm bánh là người đàn ông hiền lành tên Hiroyasu Ueda (Chobits) cùng vợ là Yumi Omura, họ giúp đỡ Sakura rất nhiều. Và việc làm thêm này tất nhiên khiến Sakura về muộn hơn bình thường. Fujikata khá lo cho con gái nhưng Sakura bảo cô ấy ổn và muốn mình kiếm thêm tiền tiêu vặt. Mặc khác, vì tin đã có chiếc chìa khoá bảo vệ mình, cô không sợ cảnh về tối nữa. Nhưng có vẻ mọi thứ không như cô tưởng. Những ngày đầu đi làm về muộn khá bình thường nhưng sau 1 tháng đi làm bọn chúng bám theo cô mỗi lúc một nhiều... và không chỉ có kích thước nhỏ bằng quả bóng cô hay nhìn thấy, chúng to lớn và bốc mùi... thứ mùi cháy khét kèm khói đen mù mịt... sợ hãi đỉnh điểm là hôm nay khi trên đường về nhà, cô chứng kiến cảnh chúng đang ăn linh hồn của một phụ nữ xấu số... không ai thấy chúng ngoài cô cả... chúng bám vào người phụ nữ ấy và dần chiếm lấy thể xác rồi ánh mắt người phụ nữ đó trở nên mất hồn và cả cơ thể tan biến thành cát bụi.... Lần đầu tiên trong cuộc đời 15 năm của cô, Sakura chứng kiến một cảnh tưởng hết sức kinh hoàng. Cái thứ cô nghĩ là chỉ quấy phá cô, đe doạ cô sẽ không ảnh hưởng tới những người khác nay lại "xơi tái" con mồi trước mắt cô. Vậy chúng có nguy hiểm, vậy phải làm sao để ngăn chúng lại không hại người khác, phải làm sao... Cố không khóc thét lên và cố giữ mình thật bình tĩnh trong khi chân tay gần như bũn rũn ra. Cô lao đi thật nhanh, giữ cho đầu óc tỉnh táo và quan sát bọn chúng... Chúng ngày một đông ùa ra từ mọi ngõ ngách của các con hẻm... kì lạ thay con đường hàng ngày cô vẫn đi nay sao dài vô tận, chạy mãi chạy mãi vẫn không tới nơi, con đường vắng lặng đến lạ thường, như thể chỉ còn mỗi Sakura trên thế gian. Và giờ chúng chặng cả 2 đầu lối đi của cô... không còn đường tiến, không còn đường lui... cô đành cầu cứu vào vật từng cứu cô - Chiếc chìa khoá mà cô đeo ở cổ...
- Cầu xin hãy giúp tôi lần nữa....
XOẸT!!!!
Cảm giác như một vật sắc bén chém vào không khí, từng thớ thịt của bọn chúng... tan xác... Xoẹt xoẹt!!! Bọn chúng không kịp ré lên đã tan xác...
Sakura bàng hoàng, trước mắt cô một cậu thanh niên trẻ, có vẻ trạc tuổi mình đang dùng một vật sáng loáng và sắc bén chém liên tục vào lũ quái vật. Anh chém đến đâu bọn chúng tan biến đến đó và rồi khôg cần thủ lĩnh bọn chúng tự giác rút lui sau gần nửa số bọn chúng đã bỏ mạng và tan biến mất xác chỉ để lại trong không cái mùi cháy khét khó ngửi...
- Nè không sao chứ? Bọn Kiji sao dạo này lộng hành quá vậy? Cô không tự vệ được ah? Nè... không nghe tôi nói ah?
Sakura cố định thần lại, trước mắt cô là một thanh niên cao ráo, dáng vẻ rất tự tin, mái tóc màu nâu Socola và đôi mắt hổ phách như một ngọn lửa rực cháy. Anh đang mặc một bộ đồng phục dành cho nam sinh, với áo sơ mi trắng không cài hết nút phóng khoáng, và áo vest đen khoác ngoài, quần tây xám nhạt và đôi giày da. Sakura không thể nhìn rõ huy hiệu trường vì chỗ này khá tối. Trên tay anh, thứ đã chém tan tác lũ quái, chính là một thanh kiếm sáng loáng. Khi lấy lại hết bình tĩnh, Sakura ôm chầm lấy cánh tay anh và thốt lên:
- cứu... Làm ơn... cứu tôi!!!
============end chap 1==============
Chào đây là lần đầu viết fic, mong các bạn ủng hộ!!!
Về Kiji cho các bạn không biết thì mình dựa theo bọn quái xuất hiện trong Tsubasa Reservoir Chronicles, khi nhóm du hành tới nước Outo khoảng chap 34

Nguồn nettruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top