3. Cười ?

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Sakura đang tung tăng đến trường. Trên đường đi, cô vô tình gặp Eriol trên đường, bên cạnh là Syaoran. Thấy Sakura, Eriol đưa tay lên rồi vẫy tay cô. Thấy vậy, Sakura liền chào lại cậu, rồi chạy tới chỗ cậu mà bắt chuyện.

- Chào buổi sáng Sakura! - Eriol nở một nụ cười hiền cất tiếng.

- Chào buổi sáng Eriol - Sakura vui vẻ đáp lại

- Cậu đang đến trường hả? Vậy mình cùng đi chung ha?

- Ừm, cũng được đó! - Cô đáp

Lo nói chuyện không để ý đến Syaoran, anh thấy khó chịu nên lên tiếng.

- Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp cậu - Syaoran nhăn nhó

- Nè, cậu nói vậy là có ý gì? Tớ đi chung với Eriol, không đi với cậu - Sakura khó chịu đáp lại

- Ha! Mới gặp hôm qua mà thân ghê ha - Anh mỉa mai cô

- Tại vì người ta không có cọc cằn vô duyên như cậu đó!

- Cậu....

Cãi nhau với anh xong, cô liền lè lưỡi lêu lêu anh rồi chạy sang đi cạnh Eriol. Hai người họ nói chuyện về cái gì đó trông rất vui vẻ. Chả hiểu sao giây phút đó, Syaoran có chút khó chịu.

Đến trường, Eriol vội tạm biệt Sakura và Syaoran rồi chạy vào lớp của mình. Eriol học lớp 9B bên cạnh, mặc dù không học chung lớp nhưng có vẻ Eriol và Syaoran thật sự rất thân với nhau. Chơi thân nhưng chẳng hiểu sao tính cả hai ngược hoàn toàn với nhau, một người thì lạnh lùng, nói chuyện không thể nào thân thiện nổi, một người thì vô cùng dịu dàng và ôn nhu, thân thiện cực kì. Ấy vậy mà đám con gái lại thích Syaoran với vẻ mặt khó ưa ấy hơn mới lạ cơ chứ, trường này điên cả rồi.

Sakura vẫy tay chào Eriol xong, thì quay lại nhìn Syaoran với vẻ mặt khó chịu cất tiếng.

- Đồ khó ưa như cậu chơi thân được với Eriol cũng hay đó!

- Thì sao? Liên quan tới cậu à? - Syaoran khó chịu nói với cái giọng lạnh

- Mặc kệ cậu, con người cọc cằn. Tôi vào lớp trước đây!

Nói rồi Sakura quay đi bỏ vào lớp trước. Vừa vào lớp liền thấy Tomoyo đứng đợi ở cửa cười với cô.

- Chào buổi sáng Sakura! - Tomoyo cười

- Chào cậu Tomoyo, sao cậu không vào lớp mà đứng đây thế ? - Cô thắc mắc hỏi

- Tớ ở đây đợi cậu, mà cậu quen biết Eriol hồi nào thế? - Tomoyo hỏi

- Hả? À là do hôm qua có đồ khó ưa nào đó ném trái bóng vào người tớ làm tớ ngã. Mà nè, Eriol thân thiện lắm luôn đó, nói chuyện với cậu ấy cũng rất hợp nữa...pla pla - Sakura bắt đầu kể cảm nhận về Eriol cho nhỏ nghe

Sau một hồi tám chuyện say xưa thì chuông reng vào lớp, cô và nhỏ cùng nhau vào chỗ ngồi. Khi cô giáo bước vào lớp, cô giáo cất tiếng.

- Chào các em nha! Trường mình sắp tới sẽ có một buổi dã ngoại theo lớp, các em nhớ chuẩn bị cho đầy đủ tới hôm đó đi nhé. Syaoran, em là lớp trưởng, thống kê danh sách lớp rồi gửi lại cho cô nhé!

- Vâng ạ em biết rồi - Syaoran ngẩng mặt lên đáp lại lời cô

Những tiết học cứ thế trôi qua! Cô để ý Syaoran ít khi chịu học nghiêm túc, đa phần là anh nằm gục xuống bàn mà ngủ, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ trông có vẻ trầm tư lắm. Anh nằm lên bàn, gương mặt vô tình quay về phía Sakura. Ôi bình thường đã đẹp, lúc ngủ gương mặt hoàn mĩ của anh còn đẹp hơn nữa, những cộng tóc bay bay vì có gió thổi vào, từng nét từng nét trên khuôn mặt anh hiện ra rõ. Sakura nhìn anh chăm chú, tay vô thức đưa tay lên chạm vào tóc anh rồi thì thầm.

- Gương mặt đẹp trai như này, sao lại trái ngược với tính cách thể hả trời!? - Cô vừa ngắm anh vừa nói

Thật sự thì nãy giờ Syaoran chỉ nhằm mắt và không ngủ, có nghĩa là cô nói những gì anh đều nghe thấy, đều cảm nhận được từng ngón tay cô chạm vào tóc của mình.

- Nhìn đủ chưa!? - Nói xong Syaoran mở mắt ra nhìn cô

Cô giật mình vội rút tay khỏi tóc Syaoran, gương mặt từ lúc nào đã đỏ lên.

- Có..có nhìn đâu! Mà tôi chả thấy cậu học cái gì vậy?

- Học làm gì? Mấy cái này kiếm thức cơ bản, đừng nói với tôi cậu không biết nhé? - Syaoran nói với cái giọng mỉa mai cô tiếp

- Nè! Cậu đừng tưởng cậu giỏi là cậu có quyền nói này nọ tui nha? - Cô tức giận phồng má lên cãi Syaoran

Giây phút ấy trông Sakura thật sự rất đáng yêu, Anh thật sự muốn bật cười nhưng tự dặn lòng là phải nhịn, tại giờ mất mặt với người ta.

- Sau này nhìn lén thì đừng để người ta biết nha! Mà tôi sợ tôi đẹp trai quá cậu lại mê thì chết - Syaoran nói móc

- Đừng có mà mơ! Cậu bị ảo tưởng hả?

Syaoran nhìn cô, không trả lời mà quay sang chỗ khác, đôi môi cong nhẹ vì cô bé giận dỗi đáng yêu bên cạnh mình. Còn người con gái ngồi bên cạnh thì đang tức giận. Ayda Đào nhà ta lại giận càng thêm giận anh Sói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top