Chap 4
Hai tháng trước khi giải đấu chính thức diễn ra, chúng tôi phải chuyển vô ký túc dành riêng của trường để tiện việc luyện tập và giám sát của huấn luyện viên. Đội bơi cũng như các bộ môn khác phải hoàn toàn tuân theo giờ giấc sinh hoạt đã định sẵn, và chúng tôi không được phép ra khỏi trường nếu không có lý do chính đáng. Tôi cảm tưởng như thời gian không hề trôi đi khi sống ở đây vậy. Ngày nào chúng tôi cũng lặp đi lặp lại những hành động đó, tại thời điểm đó. Đúng là cũng khá nhàm chán, nhưng có lẽ áp lực thi đấu khiến tôi không để ý lắm đến việc này.
Bởi vì đây là giải đấu tuyển thành viên cho đội tuyển quốc gia.
Áp lực từ những cuộc thi lớn nhỏ trước đó ít nhiều gì cũng giúp tôi giữ vững tinh thần cho cuộc thi lần này. Nếu về nhất, tôi sẽ được chọn. Còn không thì, tôi đã chọn một con đường khác, không liên quan đến bơi lội nữa.
Tám giờ tối. Tôi ngã uỵch xuống giường, lại một ngày luyện tập kết thúc. Tôi về phòng sau cùng nhưng nhìn quanh chẳng có ai khác. Chắc các thành viên khác đã đi ăn trước. Hừ, cái bọn này dám không chờ tôi gì cả. Đang định bụng nấu bừa tô mỳ thì chợt có cuộc gọi từ Eriol:
- Này, xuống sảnh đi, mọi người đang chờ cậu đó.
- Thôi hơi mệt, lười xuống quá, mọi người đi ăn đi không cần chờ mình đâu.
Tôi uể oải trả lời, định cúp máy thì một ai đó hét vào tai qua điện thoại của Eriol:
- Này cái tên kia, tôi tốn công đến tận đây mà anh không xuống đây thì đừng hỏi tại sao nước biển xanh mà lại mặn nhé!
- Ơ ủa? - tôi chưa kịp hoàn hồn - Sakura?
- Không, tôi lại mẹ anh đấy, còn không mau xuống?
Tôi phì cười, vớ đại cái áo khoác rồi hối hả chạy xuống. Vì chúng tôi vẫn chưa được phép tự do ra ngoài, nên cả bọn đã đặt đồ ăn và chạy ra cổng lấy. Sakura và Tomoyo còn lén đem vào một ít rượu sake, và một cái bánh kem tự làm.
Hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tôi cảm động trước sự quan tâm và yêu thương của mọi người dành cho mình. Đúng là tôi cũng quên bẵng đi mất. Cả bọn kéo ra bãi cỏ ngồi, và trong lúc mọi người đùa giỡn, tôi khẽ nói cảm ơn nho nhỏ với Sakura. Cô ấy xùy một tiếng, làm bộ không quan tâm. Tôi khẽ cười trước điệu bộ đáng yêu đó, đúng là Sakura, bướng bỉnh chẳng ai bằng.
Trước khi về, Sakura chìa trước mặt tôi một hộp quà.
- E hèm, hàng miễn phí, mà tôi không mặc vừa, cho anh.
- Hầy, nói là tặng tôi không chết đâu, rõ ràng là mua cho tôi mà làm giá chi không biết.
- Nè ai nói mua cho anh...
Chẳng thèm đôi co với cô nàng này nữa, tôi mở hộp quà luôn. Là áo khoác. Tôi mặc ngay nó vào, khen:
- Cũng biết lựa ghê ta, vừa quá trời.
- Lấy bừa thôi.
Tôi cười cười, cảm ơn cô ấy vì món quà, nó thật sự đã làm tôi rất vui. Tôi tính chọc cô ấy thêm nữa, nhưng Sakura bỗng nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
- Gì thế? - tôi hỏi
- Không gì cả. - cô ấy lắc đầu cười - Anh cố lên nhé.
Sakura đột ngột quay lưng ra về, tôi bồi hồi đứng đó nhìn bóng dáng cô ấy khuất hẳn sau cánh cổng. Lòng bâng khuâng nhớ về cái lần "ngỏ lời" chẳng thành ngày đó.
------------------
Đó không phải là sự kiện hoành tráng gì cho cam. Chỉ là một lần ngu ngục khi tôi vô tình để Sakura thấy tôi để ảnh cô ấy trong ví, thêm quả hình nền điện thoại cũng là cô ấy nốt. Và đúng là "nói trúng tim đen" thì người ra đâm ra lúng túng, tôi càng cố giải thích thì càng lộ. Sakura chẳng nói gì, và làm vẻ mặt như ta đây chẳng hiểu gì cả. Nhưng những ngày sau đó chúng tôi né nhìn mặt nhau. Đến một lúc quá sức chịu đựng của tôi, hoặc cả hai, tôi là người bắt đầu mở lời.
- Cô không cần phải bận tâm đâu. Thích cô, là chuyện của riêng tôi, tôi không nói cô phải cư xử như thế nào cả, cũng không yêu cầu cô trả lời. Vì thế, hãy cứ bình thường với nhau như trước đây vậy.
Tôi đứng trước cửa phòng Sakura và nói vọng vào, vì cô ấy không muốn gặp tôi. Khi tôi định bỏ đi, thì cánh cửa chợt mở. Sakura đứng trước mặt tôi cười nói bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra thật. Và khi nhìn vào ánh mắt đó, tôi hiểu rằng cô ấy đã lựa chọn bỏ qua chuyện này rồi.
Tôi không biết tôi thích Sakura trước khi biết cô ấy thích anh tôi, hay tôi biết rồi mà vẫn thích cô ấy, vẫn để Sakura biết tình cảm của tôi. Vì có quá nhiều sự phủ nhận, sự dối lòng, của cả tôi và cô ấy, nên chúng tôi chẳng hiểu được thời gian các sự việc đã trôi qua giữa chúng tôi như thế nào. Dù thế, tôi cũng thích cô ấy đó thôi. Tôi chấp nhận sự thật rằng tình cảm này là một phía, chấp nhận rằng tôi và cô ấy là cuộc tình viễn vông. Thích cô ấy là việc của riêng tôi, từ đầu đã vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top