Chap 3

Sau một thời gian dài tôi không vận động nhiều nên hôm nay tôi khá mệt. Tôi trở về nhà sau bữa tối với thành viên đội bơi.

Đã hơn 10 giờ tối.

Nhà cô chú tôi thuê đã ngủ, tôi cố gắng bước thật khẽ để không làm ồn. Tôi nhẹ chân bước vào bếp định rửa hộp cơm hồi sáng, tiện thể pha ly cà phê.

- Để đó tôi làm cho.

Tôi giật mình quay lại, là Sakura.

- Chưa ngủ à? - tôi hỏi

- Thức làm báo cáo - cô ấy đeo găng tay vào rồi bắt đầu rửa hộ tôi, đẩy tôi qua một bên - Đói bụng không? Có sẵn mỳ đấy.

- Cảm ơn đã giúp tôi - tôi trả lời - tôi định pha cà phê thôi, không đói lắm.

- Để đó đi, tôi pha cho một ly, tôi cũng đang muốn uống.

Tôi chẳng có lý do để từ chối, nên quay ra bàn ngồi. Trong lúc Sakura làm việc, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào nữa. Lát sau, cô ấy bưng ra hai ly ca cao nóng, kèm lời giải thích:

- Nghỉ sớm đi, đừng uống cà phê giờ này.

Tôi cảm động nhận lấy, Sakura định bỏ về phòng, tôi chợt muốn nói chuyện với cô ấy thêm đôi chút.

- Ngồi đây với tôi một lát đi, uống xong rồi đi.

Sakura ngồi xuống đối diện tôi, rồi cô ấy bắt chuyện:

- Hôm nay thế nào, anh tập luyện tốt chứ?

- Ờm, có hơi ê ẩm một tí, tôi nghĩ là tại thời gian ngưng tập hơi lâu.

- Hẳn thế rồi - vẫn là cái giọng đáng ghét ấy - Anh phải tập luyện gấp 10 lần họ đấy. Mai anh vẫn phải tập à?

- Trừ chủ nhật thôi, cuộc thi cũng sắp diễn ra rồi.

Sakura im bặt, tu một hơi hết cacao trong ly, rồi đặt nó xuống trước mặt tôi.

- Rửa đi rồi mới được ngủ.

- Cứ làm như tôi là lọ lem ấy - tôi cười khì - đừng thức quá đêm đấy cô.

Sakura nhúng vai một cái, rồi quay lại phòng, trước khi khuất khỏi căn bếp, tôi nghe giọng cô ấy thoảng qua thật nhanh:

- Cả anh nữa, đừng cố quá sức.

Sakura về phòng, để lại không gian chỉ riêng mình tôi. Tôi thở dài một tiếng, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang dâng lên trong lòng.

__________________

Tôi và Yukito, anh hai tôi, đang trọ tại nhà Kinomoto. Anh Yukito và anh hai của Sakura, Touya, hai người là bạn từ cấp 3. Đến sau này họ vẫn còn liên lạc và trở nên rất thân thiết. Hồi mới lên Tokyo, tôi và anh hai đã chật vật để thuê chỗ ở. Anh Touya lúc nghe tin đã có nhã ý mời anh em tôi ở nhà của anh ấy. Thật ra nhà của họ đúng là có cho thuê phòng, tầng một dành cho gia đình, tầng hai là để cho khách thuê. Nhưng chỉ vỏn vẹn hai phòng cho thuê thôi, nên chủ yếu chỉ có người quen, và năm đó anh em tôi đồng ý thuê một phòng. Thật may mắn khi cô chú lấy tiền thuê giá rẻ, lại còn nấu cả phần cho anh em tôi trong các bữa ăn nữa.

Và đúng là trái đất tròn, anh Touya cũng là huấn luyện viên mới của tôi trong năm đó. Xoay vòng xoay vòng, vẫn hóa người thân.

Tôi học chung trường đại học với Sakura. Ngoài ở nhà gặp nhau như cơm bữa, tôi và cô ấy cũng hay đi ăn chung tại canteen trường, ở thư viện, ở phòng tập... Nhưng không phải là chỉ "hai mình", mà là "rất nhiều mình". Cô ấy cũng quen với các thành viên của đội bơi, quản lý đội bơi là cô bé Tomoyo Daiduji, bạn thân Sakura. Thế nên những cuộc tu tập chúng tôi luôn đi cùng nhau.

Tôi đã trọ ở nhà cô ấy được hai năm, và đến giờ tôi vẫn chưa có bạn gái mặc dù đã năm cuối, là do tôi đã phải lòng cô con gái cô chủ nhà này.
Thật ra từ lúc gặp chúng tôi như oan gia vậy, tôi còn nói rằng có điên điên khùng khùng mới thích cái loại con gái như thế. Lý dó là vì... Sakura không chịu xưng em gọi anh với tôi, trong khi tôi hơn hẳn cô ấy... 11 tháng tuổi. Tính theo lịch âm thì rõ ràng tôi sinh trước cô ấy một năm, nhưng cái con ngươi ấy ương bướng không ai bằng, nhất quyết ngó lơ lời dạy bảo của tôi. Thế là giờ gặp nhau cứ anh - tôi, cô - tôi, tức nhưng chả làm gì được ấy.

Tôi thích cô ấy, không ai biết việc này cả, vì tôi chối thẳng thừng. Lúc đầu tôi còn không tin mình lại thích cái bà cô bướng bỉnh đó, tôi phủ nhận với mọi người, và với chính tôi. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, tôi càng chối bỏ thì tôi càng thừa nhận đó thôi.

Tôi không chối bỏ tình cảm này, nhưng cũng không nói ra cho Sakura biết. Vì người cô ấy thích, không phải tôi.

Là anh trai tôi, Yukito.

....

Có vẻ như, khoảng thời gian mà cô ấy thích anh Yukito cũng tương tự như tôi thích cô ấy vậy.

Vì ta là vô tình gặp gỡ, nên đã lỡ gieo thương nhớ hay sao? Chỉ tiếc là khác người thôi.

Với tính cách của Sakura, cô ấy còn khuya mới thừa nhận thích anh tôi. Chỉ là, ngày hôm đó, là sinh nhật cô ấy, khi trong thấy anh Yukito đang tay trong tay cùng người anh ấy thích, Sakura đã bỏ đi khỏi bữa tiệc mà Tomoyo và đội bơi đã cùng nhau tạo sự bất ngờ nho nhỏ cho Sakura. Cô ấy diễn rất khéo, lấy lý do là nghe điện thoại rồi ra ngoài.

Nến chỉ vừa thổi, quà tôi cũng chưa kịp tặng. Tôi tưởng Sakura đã bỏ chạy thật xa, nào ngờ lúc sau cô ấy quay lại, nhập tiệc như chưa có gì xảy ra. Có lẽ, cô ấy không muốn trở thành nỗi buồn của người khác.

Người con gái ấy trong ấn tượng của tôi luôn bướng bỉnh đến mức khó ưa, lúc nào cũng cố chấp lừa dối mọi người. Vậy mà chính hôm nay cô ấy suýt đã chạy trốn, suýt nữa thì đã để lộ thái độ đau khổ tan nát con tim trước mặt bạn bè.

Khoảnh khắc đó tôi đã hiểu, cô ấy đã "thừa nhận" thích anh tôi.

Tiệc tan lúc 10h hơn, tôi đi về cùng cô ấy. Sakura lúc này đã say bí tỉ, tôi phải cõng cô ấy trên lưng.

- Là tôi thích anh ấy trước mà...

Cô ấy bắt đầu nói mớ, rất nhiều, rất nhiều về tình cảm đơn phương đó.

Và khi tôi dừng lại trước một cửa tiệm đã đóng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai đứa tôi trên tấm kính lớn, tôi tự hỏi rằng, có phải tôi đang thấy em khóc đó không...?

Sau khi tỉnh rượu vào sáng hôm sau và nghe tôi thuật lại, Sakura cố bày ra vẻ mặt thản nhiên nhưng tôi biết cô ấy đang lúng túng. Có lẽ tôi đã biết điều không nên biết, thấy điều không nên thấy. Tôi đưa cô ấy ly trà ấm rồi ra khỏi phòng. Chợt Sakura lên tiếng:

- Anh đừng nói chuyện này cho ai biết đấy, đặc biệt là... Nếu cần em làm gì cũng được.

Tôi quay lại nhìn cô ấy nhưng cô ấy né ánh mắt của tôi.

- Tôi không có ý định đó. Còn nữa, nếu cô nghĩ là tôi đang nắm điểm yếu của cô và thay đổi cách xưng hô để hài lòng tôi thì không cần đâu. Cứ gọi như trước giờ cô vẫn thế, thoải mái đi.

Tôi liền bỏ lên phòng mình, có cảm giác từng tiếng bước chân là tiếng lòng tôi đang vỡ vụn. Tôi chẳng buồn đoái hoài đến cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top