Chap 2
Tôi là thành viên của đội tuyển bơi lội trường đại học Tomoeda. Tôi đã bơi từ lúc 8 tuổi, và tất nhiên đối với tôi bơi lội không chỉ là một bộ môn thể thao. Đó là đam mê, là cuộc đời, là tình yêu.
Vậy mà, đã có lần tôi suýt từ bỏ tình yêu bơi lội, chỉ vì một lần hiếu thắng cỏn con.
Đội bơi trường đại học Tomoeda ngoài tôi ra còn 3 thành viên nữa. Hiiragizawa Eriol, Watanuki Kimihiro, hai người họ bằng tuổi tôi, và Takashi Yamazaki đàn em dưới tôi một khóa. Thật ra từ đầu đội tuyển chỉ có 3 thành viên, và người luôn dẫn đầu thành tích và đại diện cho trường trong các cuộc thi lớn luôn là tôi. Nhưng kể từ khi Eriol gia nhập đội bơi lội, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Tôi chưa bao giờ bắt gặp huấn luyện viên Kinomoto Touya phân vân trong việc lựa chọn đại diện tuyển thủ thi đấu. Và lòng đố kị bắt đầu hình thành trong tôi. Dù chỉ thua cậu ta có một khắc, tôi sẽ cảm thấy tức tối điên người.
Tôi không ghét Eriol, ngoài những trận đấu, đội bơi chúng tôi rất thân nhau, như anh em một nhà vậy.
Nhưng lên sàn đấu là một con người khác, chúng tôi phải dẹp qua mối quan hệ cá nhân, để thi đấu hết sức của mình. Và trận đấu trước đó, tôi đã thua, và bị tụt hạng. Tinh thần của tôi bay đâu mất, cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ trước mắt vậy. Tôi bỏ đi tới một miền quê thật xa Tomoeda, chỉ là muốn nhìn nhận bản thân mình lại. Tôi là một đứa hiếu thắng, mọi người ai cũng nói vậy. Chỉ là tôi luôn cố phủ nhận điều đó đó thôi.
Tôi ngưng hẳn các hoạt động tập luyện của đội bơi trong một thời gian dài, mặc kệ mọi người khuyên bảo tôi không ngớt. Tôi chỉ cười xòa, lấy lý do muốn tập trung cho việc học nên rút khỏi câu lạc bộ. Và đúng là thời gian đó tôi đâm đầu vào thư viện, giảng đường, chỉ để quên đi thất bại thua cuộc. Tôi vẫn giữ liên lạc với các thành viên còn lại, cũng đi ăn đi chơi, chỉ không đi bơi. Dần dần tôi thích nghi với việc không đến phòng tập, không hồ bơi, không gì liên quan đến nó cả.
Đó là chuyện của những tháng trước, giờ tôi đã trở lại với tình yêu bơi lội của mình.
Vì điều gì ư? Lý do cũng khó để diễn tả thành lời. Vì tình yêu là không nguyên nhân mà. Khi ngủ tôi mơ thấy mình đang bơi, ngày khác lại thấy mình chiến thắng hạng nhất, ngày khác nữa lại thấy kỉ niệm với đội bơi như anh em một nhà ùa về làm nao lòng. Cứ thế tình yêu trong tôi dẫn dắt tôi về với nó, mà chẳng thế dứt ra.
Và còn vì cô ấy, Sakura Kinomoto.
Tôi không thể quên hình ảnh cô gái ấy hớt ha hớt hãi về miền quê ấy tìm tôi trong một ngày nắng gắt, rồi một ngày mưa ngâu. Chỉ để mắng tôi mấy câu rồi vội vàng chạy đi vì sợ trễ chuyến xe cuối. Những sự việc đó xảy đến như một cái tát thức tỉnh tôi, dập tan sự ích kỉ đáng ghét của tôi. Tôi đã quá trẻ con, bị cái tôi trong mình lấn át, khi chỉ luôn coi mình là trung tâm thế giới. Tôi từ bỏ niềm đam mê theo đuổi suốt hơn chục năm trời dễ dàng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nếu để kể tội lỗi của tôi ra thì còn dài dài. Và cuộc "cãi nhau" với cô ấy đã khiến tôi vỡ lẽ. Thế đó, tôi trở lại là thành viên đội bơi trường Tomoeda trong sự vui mừng của mọi người, và Sakura. Dù cô ấy chẳng bao giờ chịu bộc lộ niềm vui đó, nhưng tôi biết chắc là thế.
Và hơn bao giờ hết, tôi quay lại, vì một lời hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top