Chap 1
5 giờ sáng.
Nén tiếng thở dài vào trong khi chợt nghe có tiếng bước chân vọng ra từ căn bếp, trong nhà này ngoài cô chủ nhà ra thì không ai dậy sớm vào giờ này cả, tôi định ngang qua bếp chào cô một tiếng trước khi rời nhà.
- Thưa cô cháu...
Tôi bỏ dở lời thưa, ngạc nhiên thay khi người trong căn bếp không phải là cô chủ nhà như tôi nghĩ. Là con gái cô đang đứng trước mặt tôi, Sakura Kinomoto. Tôi thoáng giật mình rồi nhanh chóng lấy lại thái độ. Cô ấy dừng công việc thái rau củ, rồi quay lại nhìn tôi, lời nói niềm nở hơn thường ngày mặc dù cái mặt vẫn đơ đơ kiểu không quan tâm.
- Dậy sớm vậy à, đến phòng tập sao?
Tôi bước lại phía tủ lạnh, tiện tay lấy một miếng bánh mì sandwich trên bàn, mở tủ lạnh lấy một chai nước sau khi cắn một miếng rõ to. Tôi cố tình không nghe thấy cô ấy, nhưng có vẻ làm như không quan tâm thì không được. Vì cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi,
Và vì cô ấy là người tôi không thể làm lơ.
- Ờ, đã hứa quay trở lại rồi mà, còn chuyện nhất định phải làm, còn lời nhất định phải nghe.
Tôi trả lời, mắt hướng nơi khác, nhìn vào một khoảng không vô định giữa phòng khách. Tôi nghe tiếng dao va chạm với nền thớt, có lẽ cô ấy đã tiếp tục hành động lúc nãy.
Im lặng.
Tôi cất chai nước lại vào tủ lạnh, định bước ra khỏi căn bếp, tôi phải đi rồi. Chợt cô ấy lên tiếng, đôi tay đang xếp cơm nắm vào hộp cơm.
- Đã nói thì phải làm được đấy, tôi không muốn thất vọng lần hai, nghe rõ chưa Li Syaoran?
Tôi quay lưng đi nên có lẽ Sakura không biết tôi đã mỉm cười.
- Không nói nữa, tôi phải đi rồi.
Tôi lại cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tôi đã dũng cảm lắm mới có thể nói điều ấy với Sakura, thế nên, giờ tôi không muốn nhắc lại, cho đến khi việc đó xảy ra.
- Chờ đã.
Tôi quay người lại sau khi vừa mang xong đôi giày, cô ấy chìa trước mặt tôi một phần cơm hộp, kèm lời giải thích, luôn bướng bỉnh:
- Tôi thực hành món mới, sẵn làm hơi nhiều, mang theo ăn trưa đi.
Tôi khá vui trong lòng, tôi đã quá quen với kiểu ăn nói ương bướng của cô nàng, chẳng bao giờ chịu nhận mình để tâm cả. Tôi nhận lấy, không quên lời cảm ơn chọt lại:
- Cảm ơn, nhưng dù sao cũng đừng đem tôi làm vật thí nghiệm thế. Hi vọng món này không gây bão tố cho dạ dày của tôi hôm nay.
- Không ăn thì có thể vứt, khỏi miễn cưỡng.
Tôi quay mặt đi để giấu một nụ cười. Mong đây sẽ là điều may mắn cho ngày đầu tiên tôi trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top