4. Khoai môn

Sakura lội tuyết đi về mạn phía Bắc, núi cũng thoải hơn. Càng đi càng thấy, thì ra nơi này từng là một phần của Rukia, cảnh sắc này thực giống như xưa, chỉ là giờ nó đã thuộc quyền quản lý của Phong Quốc rồi. Cô đi suốt một ngày, may mắn gặp được tổ trứng chim liền ăn sống, khát thì ngậm tuyết. Tối tù mù, cô nhìn sao mà bước. Chân chỉ muốn rệu ra, cơ thể này quá yếu đuối. Không biết đi tới bao giờ, Sakura mới trông thấy một đội quân dựng trại đốt lửa phía xa xa.

Cô chạy cuống lên, vấp rễ cây ngã sóng xoài, bị lá tát vào mặt, cũng không có cảm giác gì cả. Lính canh tuần nghe động vội chạy tới chặn đường. Cô gần như quát lên: Các ngươi là lính của Lang Vương, phải vậy không?

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Sakura. Cô đảo mắt một vòng, liền bắt gặp một người có thể gọi là biết, chỉ vào người đó.

- Ngươi...ta đã thấy ngươi chiến đấu cạnh Lang Vương. Yue? Hay Ryuoh?

Hai cái tên này chính là tay trái tay phải của Lang Vương, điều này ai cũng biết. Kẻ đó bước tới, nhìn cô từ đầu đến chân.

- Ta là Ryuoh. Còn cô là?

- Ta? - Chính cô cũng muốn hỏi điều này lắm, nhưng cái này giờ không phải là trọng điểm. Sakura rút viên hắc ngọc đưa lên. - Chủ tướng các ngươi đang gặp nguy hiểm, mau tới cứu hắn!

Ryuoh nhận ra viên ngọc, tất cả xôn xao lên. Cậu ta nhìn xuống đôi hài đỏ của Sakura, quát lên bảo người chuẩn bị ngựa.

- Cô dẫn ta tới đó. Sau đó...hãy nói xem, vì sao cậu ấy đón cô mà lại gặp chuyện này. Chúng ta đi.

- Cần hai y sĩ, bốn lính dùng kiếm và cung tinh nhuệ, nước, cháo, thuốc cầm máu, chăn ấm! Đi mau, mau lên! Hôm nay không được ngủ! Mỗi người một ngựa riêng, mang ngựa cho ta nữa! - Cô thuận miệng phân phó, tất cả đột nhiên thấy áp lực mà làm theo. Cô lấy miếng bánh mì, uống một hơi nước, rồi nhảy lên lưng ngựa, phi như bay dẫn đầu.

Ryuoh không bỏ phí một phút nào, phi ngựa song song với cô. Hắn nhỏ giọng, nhưng cô vẫn nghe rất rõ ràng.

- Ta không cần biết cô đang dẫn ta đi đâu. Cô đã nói Syaoran đang gặp nguy hiểm. Nếu cô đưa chúng ta lòng vòng, ta cũng sẽ không khách khí hạ sát đâu. Dù là nam hay nữ đi chăng nữa.

Cô nhẩm lại trong đầu, thì ra tên là Syaoran.

- Trên đường đi có kẻ truy đuổi chúng ta. Chủ tướng của ngươi bị thương nặng. Có thể những kẻ đó vẫn ở đây...ngươi nên dành thời gian để ý xung quanh thì hơn.

- Câu chuyện thuyết phục lắm.

Sakura không màng đến giọng nghi ngờ khích bác của Ryuoh. Đôi mắt của hắn xoáy vào cô như hổ rình mồi. Nếu cô sơ suất, hắn sẵn sàng xả kiếm. Cô cân nhắc thân phận của mình dường như có chút kỳ lạ. Không rõ thân xác này là ai, nhưng có thể biết đây là người có khúc mắc với Lang Vương. Vậy nên hắn ta cũng như chiến hữu luôn nghĩ mình có ý giết hắn. Nhưng hai bên lại là đối tượng kết hôn của nhau. Có lẽ là mệnh lệnh nào đó không thể cưỡng, còn nếu tự nguyện, thì chỉ có thể nói hận ý tình thù quá sâu. Lại dường như cũng là người xa lạ, thế nên không ai để ý hành xử khác biệt của cô.

Ba điều này khiến Sakura nghẹn muốn chết trong cổ họng. Cô rất muốn hỏi ta là ai vậy, nhưng chẳng thể mở lời.

Họ ngược đường cũ mà đi, cô không dám đi vòng sợ quên mất đường, lại chỉ có trăng khuyết nửa soi nhè nhẹ, cảnh gì cũng thấy giống nhau. Đi đến gần tờ mờ sáng, Sakura thấy bộ hỷ phục của mình đã rơi xuống đất, bị tuyết phủ lên phân nửa, sắc đỏ ướt rượt, rã rời. Cô giục ngựa vòng qua, mãi mới thấy cái hốc đã gần bị vùi lấp bởi tuyết.

Tay chân cô lúc này nhũn ra cả rồi, liền lệnh cho lính gạt tuyết ra.

Syaoran nằm co quắp bên trong, than đã nguội lạnh từ bao giờ, còn bị tuyết tràn vào. Vết thương rỉ máu vấy đỏ tuyết. Cơ thể hắn tím ngắt như khoai môn. Ryuoh vội vã xông đến kéo hắn ra. Các y sĩ cũng nhào vào kiểm tra, bắt mạch.

Sakura thấy nghẹt thở. Hắn chết mất. Hắn đã giết cô, cướp Rukia, nhưng mà...hắn chết mất. Trong đáy lòng cô lúc này lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Làm sao cô có thể giả vờ không biết, tình thế khi mới tỉnh dậy, hắn bị thương nặng tới thế, rõ ràng là khi tuyết lở muốn vùi lấp tất cả, hắn đã che chở cho cô. Hắn chiến đấu bảo vệ cô như vậy, dặn dò chiếu cố cô như vậy, dành miếng lương khô cuối cùng cho cô như vậy.

Cư xử với cô dịu dàng như với một cô gái như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top