11. Quán trà Khổng Tước
Sakura chỉ gặp Kujaku hai lần. Con người này tự do, phóng khoáng, đi lại thoắt ẩn thoắt hiện. Anh ta giả lả, khó lường, nhưng về mạng lưới tin tức, khó thấy ai bằng. Một năm trước cô thắng Phong Quốc cũng chính nhờ công lớn Kujaku bán tin cho. Touya từng bảo, được người này toàn ý hỗ trợ coi như được bảy phần giang sơn.
Kujaku ở đâu? Cô không biết, có lẽ cũng không ai biết, nhưng một nơi có thể liên hệ với anh ta. Ba năm trước, cô đã phái Rajiya qua đó. Rajiya may mắn gặp được chính Kujaku cùng phụ tá đắc lực của anh ta - Wei, quản gia cho quán trà Khổng Tước. Quán trà này nằm ngay tại kinh đô, hoạt động rầm rộ, cao ba tầng, vô cùng nổi bật, ra vào công khai dễ dàng.
Sakura cùng Souma đi mua sắm đồ, liền tạt qua quán trà Khổng Tước nghỉ chân. Lấy cớ đi vệ sinh, Sakura đi vòng quanh quán trà tìm kiếm. Ba tầng lầu quan khách ngồi kín, chính sân có một đoàn kịch diễn vở Nữ chúa tuyết, khá rối rắm và lộn xộn. Cô vừa đi men theo hành lang vừa đảo mắt tìm, thì va vào một cô gái, hộp gỗ trên tay cô ấy rớt xuống đất. Sakura xin lỗi, cúi người định nhặt hộp thì cô ấy kéo phắt lại.
Cô gái đó xinh đẹp tuyệt trần khiến Sakura thoáng lặng người đi. Mái tóc người đó dài và đen bóng như màn đêm, còn gương mặt chính là khuôn trăng dịu dàng, huyền ảo.
- Xin lỗi, không có gì đâu - Cô ấy cất giọng khiến cả họa mi cũng phải hổ thẹn. - Là tôi làm rơi, để tôi tự nhặt.
Sakura đứng chôn chân tại chỗ, mắt không rời nổi cô gái xinh đẹp thiên tiên ấy. Cô ấy nhấc cái hộp lên, bưng bằng cả hai tay, vô cùng cẩn trọng.
- Cô bị lạc ư?
- À... tôi đang tìm Wei...
- À, tôi vừa từ chỗ ông ấy ra. Cô là người hẹn ông ấy sao? Ông ấy ở cửa thứ ba, có đèn lồng Dạ hành minh hôn kia kìa.
Sakura cảm ơn rồi tiến đến, đẩy cửa bước vào. Bên trong là một người đàn ông trung niên, tóc đã muối tiêu, khuôn mặt hiền hòa. Ông ấy sững người vì kinh ngạc khi trông thấy cô.
- Sakura Amamiya?
- Ông biết tôi ư?
- Tôi từng trông thấy anh trai song sinh của cô. Hai người trông khá giống nhau đấy. Nhưng người tôi có hẹn không phải cô, cô nên rời khỏi phòng này, nếu không tôi sẽ gọi người.
- Tôi...tôi chỉ muốn biết thông tin của mẹ mình thế nào. Trước đây anh tôi có nhắc đến nơi này.
Wei nhìn cô dò xét.
- Lạ thật, không giống người tôi đã gặp chút nào, tôi nghĩ anh cô là người khác đấy.
Là người có chuyện gì cũng lặng lẽ gánh vác, không để người thân phải suy tính vì mình.
- Nhưng, cũng có thể cô là một người khác chăng? Tôi nghe nói Kinomoto Sakura có người thừa kế?
- Tôi chính là người thừa kế của Tinh Lang Vương.
Lại một ánh nhìn từ trên xuống dưới.
- Cô gái à, có người cũng nói vậy, dù không đúng lắm, nhưng trông còn đúng hơn cô nhiều.
- Đúng hay không đúng, bày ra lệnh bài của Tinh Vương sẽ biết. Phải vậy không? Người kia không có lệnh bài, đúng chứ, vì nó đang nằm trong tay tôi.
- Phải, vậy phiền cô?
- Lần sau trở lại, tôi sẽ mang theo. Khi đó tôi sẽ hỏi rõ ràng mọi sự. Giờ xin cáo từ ông.
Wei chìa tay mời. Sakura bước ra khỏi cửa, đã thấy một tiểu nhị đứng sẵn. Cô đi cùng tiểu nhị quay lại bàn, nơi Souma đương chờ. Souma không để ý đến cô, mà mải mê dõi theo vở kịch.
Người đóng nữ chúa tuyết bôi mặt trắng, cả trang phục cũng tuyền màu trắng. Cô ta vờn vã, vuốt ve người đàn ông, nhìn ông ta bằng một vẻ si mê đắm chìm. Điệu múa lúc dập dờn, lúc say đắm, lúc cuồng dã, lúc phất phơ; nữ chúa tuyết dẫn ông ta đi càng sâu vào núi.
Người đàn ông xấu số thất thần bước theo từng gót chân hoa mị. Càng vào sâu trong rừng, điệu múa càng quyến rũ hút hồn; nhưng khuôn mặt của nữ chúa tuyết ngày càng méo mó, quẹo quọ. Hồn trong đôi mắt tắt dần, trông cô ta giờ như một chiến thần sẵn sàng nhấn chìm tất cả.
Giống đôi mắt của Syaoran khi giết chết cô.
Sakura rùng mình, đưa tay sờ lên cổ.
Người đàn ông bị tuyết quyện vào, rồi chính ông ta đổ xuống như một cái cây chặt gốc, trở thành một phần của khung cảnh trắng ngắt. Nữ chúa tuyết ngửa mặt lên trời, cười lớn, ca kỹ này quá xuất sắc, tiếng cười vừa hả hê, vừa cay đắng, vang khắp ba tầng lầu.
Cô ta lại cất bước lang thang tìm tình lang bội bạc của mình. Nhưng càng đi càng không thấy gì ngoài tuyết trắng xóa đến tang thương.
Trên đường về, Sakura không khỏi nghĩ về Nữ chúa tuyết. Có người từng bảo cô, Nữ chúa tuyết giết người vì lòng thù hận, để rồi lạc trong mê cung của chính mình.
Nếu khi tỉnh dậy cô giết Syaoran, có phải cũng sẽ bị hận thù làm mình mê lạc không thoát khỏi hay chăng?
Hoặc đó là lúc cô được giải thoát khỏi sự hối tiếc bứt rứt này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top